Chương 30: Hy Vọng Ngày Mai

Diệu An chớp chớp mắt nhìn anh, sau đó đảo mắt nhìn qua cạnh cửa bật cười:

"Nhớ em đến thế à? Vào nhà đợi em chút em đang nấu dở.”

Ánh mắt Phong thoáng ngạc nhiên, vừa cởi dép ra bước vào vừa hỏi:

"Sao giờ em mới ăn?”

"Nãy em làm bài thuyết trình nên hơi mất thời gian chút.”

"Ăn khuya không tốt đâu đấy.”

Cô đi vào bếp tắt nồi thịt, khóa ga lại cẩn thận rồi đi ra ngước lên nhìn anh đáp:

"Anh muốn ăn cùng không? Một mình em ăn cũng hơi buồn.”

"Nếu được tiểu thư đây cho phép.”

An mỉm cười bảo anh ngồi đợi cô một lát, còn cô nhanh chân đi vào phòng tắm lấy khăn bông ra lau mái tóc ướt nhẹp của mình. Cô chỉ lau sơ qua rồi cầm máy sấy tóc đứng sấy trước phần đuôi tóc cho ráo nước. Đang lúc loay hoay chỉnh nấc máy, quay lại thấy anh nhìn cô chằm chằm từ lúc nào.

"Anh muốn sấy thử cho em không?”

Anh đang chăm chú nhìn cô, nghe An hỏi vậy liền đứng dậy đi tới cầm khăn lau lại một lượt cho cô. Đứng cạnh anh không hiểu sao cô lại cảm thấy hơi áp lực và khá căng thẳng. Đặc biệt là lúc anh thở ra, hơi thở ấm nóng phả đều đều vào vùng da sau cổ làm cô thấy hơi nhột. Dù thế, cô vẫn biểu hiện ra bên ngoài như thể mình chẳng bị ảnh hưởng.

Anh lấy máy sấy tóc từ tay cô, cầm ngắm nghía một lát rồi bật máy. Phong luồn tay vào tóc, sấy ở phía sau rất cẩn thận rồi di chuyển máy quanh đầu. Vừa sấy, anh vừa cười bảo:

"Anh chưa sấy tóc cho con gái bao giờ nên hơi vụng về chút.”

Cô nhìn anh sấy cũng thấy được điều đó, anh sấy rất cẩn thận từng chỗ và có cảm giác hơi luống cuống, dù thế nhưng vẫn đem lại cho cô sự thoải mái hiếm có khi cô sấy tóc một mình. 

"Anh để ý từ hôm qua đến giờ mà chưa có dịp hỏi…” Ngưng một lát, anh lấy một lọn tóc của cô sấy rồi nói tiếp "Em vừa cắt tóc à?”

Tóc của cô ngày trước dài chấm đến eo, xoăn nhẹ và sợi tóc rất mềm, mỏng. Hôm sinh nhật cô lên thăm anh dù cô buộc tóc lên nhưng anh cảm giác cũng không có thay đổi lắm cho đến hôm đi học lại và gặp mặt Chí Tuấn, tóc cô đã ngắn đi khá nhiều, chỉ còn ngang lưng. 

"Ừm. Hôm trước khi đi học em đi qua một tiệm cắt tóc rồi tự dưng muốn cắt thôi.”

Anh lại chìm vào im lặng sấy tóc cho cô không lên tiếng đáp lời. Cô cắt ngắn tóc đi cũng chẳng thay đổi là bao, nét thơ ấy vẫn ở đó nhưng anh lại nhớ tóc cô ngày trước hơn. Vì lần đầu anh gặp cô anh khá ấn tượng với mái tóc xoăn lơi dài ấy. Dù vậy cũng chẳng sao cả, chỉ cần cô ở đây là được.

"Em cắt ngắn đi trông đẹp đấy. Từ trước đến giờ luôn như thế.”

Anh nói xong thì cũng tắt máy sấy để lên kệ. Cô đứng đó nhìn lên trần nhà, khẽ dựa đầu vào ngực anh suy nghĩ. Lồng ngực anh ấm áp, phập phồng theo hơi thở chứa đầy dịu dàng như muốn bao bọc lấy cô. Phong vòng hai tay lại trước ôm ngang eo cô, vùi đầu vào mái tóc đang còn ẩm của An khàn giọng hỏi:

“Em tin anh không?”

"Chuyện gì?”

"Tin rằng anh sẽ ở bên em thật lâu, sẽ cầu hôn em, sẽ cùng em kết hôn, sinh con.”

Cô nghiêng đầu lại nhìn anh nhưng chỉ thấy được mái tóc anh đang cọ vào cổ cô. An nâng tay lên, xoa đầu anh hỏi lại:

"Sao tự dưng hỏi thế?”

Anh im lặng không nói gì làm cô ngạc nhiên quá đỗi. Thật sự cô chưa bao giờ nghĩ đến việc như thế, càng thấy khó tin khi đi xa được đến vậy. Dù sao bọn họ cũng chỉ mới yêu nhau hơn một năm, một năm so với một đời còn vô vàn cột mốc phải đi qua. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, nếu được cùng anh đi hết một đời thì thật hạnh phúc, cô sẽ là người con gái may mắn nhất trên đời. 

Dòng suy nghĩ đang ngổn ngang che kín tâm trí bị đứt đoạn khi cổ có một cơn đau nhẹ truyền đến. Cô nhìn xuống, cơ thể vô thức run lên khi thấy anh cắn vào vai cô và dừng bờ môi ở đó. Chỗ vừa bị cắn có cảm giác mát mát nhưng cô lại nhìn ra cả sự giận dỗi ở trong đó nữa.

"Em chần chừ. Không định cưới anh à?”

Quen được anh có lẽ đã là một việc cô không thể ngờ và đã vô cùng may mắn rồi, cô chưa từng mơ đến sẽ cùng anh gắn bó lâu dài. Cô sợ rồi vòng lặp gia đình cô sẽ lại lặp lại vì trước đó bố cô cũng là một người, mà đối với cô, ông vô cùng tuyệt vời. 

Cô không tin vào cuộc tình màu hồng khi chính đoạn tình cảm của cả hai ở hiện tại cũng không ở gam màu đó. Nhưng vì đó là anh, là Vũ Đình Thế Phong nên cô muốn thử. 

Cô muốn tin anh.

"Nếu may mắn đi cùng nhau thật lâu thì khi tốt nghiệp xong, tìm được việc rồi… “ Cô xoay người lại ôm anh, ngước nhìn anh mỉm cười, "Mình cưới nhau nhé.” 

Ngập ngừng một lát, cô nói thêm:

"Còn nếu chúng ta không còn cùng nhau…”

Câu nói chưa kịp nói ra hết đã bị môi anh chặn lấy. Anh để hai tay lên eo cô, kéo cô ép sát lại người mình rồi chìm đắm trong nụ hôn. An nhắm mắt lại, ngẩng đầu đón nhận môi anh, khẽ lấy tay mân mê khuôn mặt điển trai đẹp như tạc rồi để hai tay đan ra sau ôm cổ Phong. Cả hai dây dưa, hôn nhau một lúc trong cơ thể nóng ran, gấp gáp.

Chợt nhớ ra điều gì, anh chủ động rời khỏi nụ hôn ấy, giọng trầm đi vài tông:

"Anh quên mất, em chưa ăn cơm.”

"Giờ anh mới nhớ ra hả?”

An rời khỏi cái ôm của anh, kéo tay anh lại bàn cùng mình ăn cơm. Đây là một trong những bữa cơm hiếm hoi mà cô cảm nhận  được sự ấm cúng, vui vẻ. Cả hai vừa ăn cơm, vừa nói cho nhau nghe kiến thức chuyên môn cùng những chuyện vặt vãnh hết sức đời thường.

“Nãy về, Chí Tuấn bảo với anh nhìn em cậu ta nhớ đến một người bạn cấp ba. Bảo hai người trông giống nhau lắm.”

"Thật á?”

"Ừ, bạn đấy bằng tuổi bọn anh, cũng học ngôn ngữ Anh nhưng giờ du học ở nước ngoài rồi. Hình như tên là… Đan Lê thì phải.”

"Tên chị ấy đẹp nhỉ. Đan Lê, dịu dàng, bình dị nhưng lại rất mạnh mẽ.”

"Nghe giống em.”

"Không rõ nữa, tự dưng muốn gặp chị ấy một lần.”

Cô nói xong mỉm cười định cầm bát cơm để trên bàn lên ăn tiếp thì bất ngờ có một giọt máu nhỏ xuống bát cơm. An thoáng ngẩn người, lấy tay trái quẹt lên mũi rồi để ra trước mắt.

"Em ngẩng cao đầu lên, đợi anh đi lấy giấy.”

Phong lo lắng nhìn cô, vội vã đứng dậy tìm giấy mang ra. Vì chuyển đồ vào nhà cùng cô nên đồ cơ bản anh biết rõ ở đâu. Cô nghe anh ngẩng đầu lên, nhìn anh đi vào phòng rồi lấy tay lau máu từ mũi chảy ra. 

“Giấy này.”

Anh đưa giấy cho cô lau tay còn anh lấy bông nhét vào mũi cô. Mãi đến khi làm xong, tay anh vẫn còn hơi run run, nhìn cô bất an hỏi:

"Em bị lâu chưa?”

"À, hồi ôn thi thỉnh thoảng cũng hay bị nhưng anh yên tâm…” Cô nắm tay anh vui vẻ nói tiếp, "Bị chảy máu cam bình thường thôi anh đừng lo.” 

Anh nắm chặt tay cô, nhìn cô thật lâu với ánh mắt lo lắng. 

"Em ngồi đây nghỉ đi, để bát đũa anh dọn cho."

Cô gật đầu cảm ơn anh rồi ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Dạo này thỉnh thoảng cô cũng hay bị đau đầu nhẹ nhưng dùng thuốc cũng đã đỡ rồi. Cô tự hỏi, có khi nào là do ngày trước dùng thuốc ngủ nên đây là tác dụng phụ không, khá có khả năng đó. 

An để dựa đầu vào thành ghế đến khi cảm thấy máu mũi không chảy ra nữa mới lấy bông từ mũi ra, bỏ vào sọt rác rồi đi rửa tay. Thấy anh từ bên trong tiến ra, cô nhẹ giọng bảo:

"Em đi rửa tay chút.”

Lúc cô chuẩn bị đi vào, anh quay lại sau rồi ôm chặt lấy cô. Cô cảm nhận được tay anh ôm mình vẫn còn run như thể sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì mà rời bỏ anh. Không khó để nhận ra, anh vẫn còn ám ảnh lúc bố bị tai nạn. 

Cô nghĩ vậy nắm lấy tay anh, khẽ xoa lên mu bàn tay. 

"Em không sao, anh đừng lo quá.” Chợt nhớ ra chuyện lúc nãy, cô tỏ ra vui vẻ bồi thêm, "Em còn phải cưới anh mà.”

Phong đơ người nhìn cô như không tin vào những gì mình vừa nghe. Anh xoay người cô lại, ép cô nhìn mình còn anh khẽ khom người xuống cho cùng chiều cao với cô.

"Em phải chú ý sức khỏe. Còn nữa…”  - Giọng anh trở nên nghiêm túc hẳn - "Những lời lúc nãy anh nói, không phải chỉ nói do bộc phát, anh đã suy nghĩ từ rất lâu.”

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói bằng một giọng nói hết sức trịnh trọng và dường như dành toàn bộ danh dự của một người con trai vào đó.

"Cảm ơn em đã tin anh. Nếu không gặp em, anh có lẽ đã không được như bây giờ mà chắc đang ở trong quán bar nào đó rồi.” Anh hít một hơi thật sâu, nói chậm như nhả ra từng chữ, “Cuộc đời này, anh chỉ cưới mình em, Huỳnh Nguyễn Diệu An.”

Mắt cô đang nhìn anh bất giác bị nhòe đi bởi một tầng nước. Cô không nghĩ anh sẽ nói ra một điều như vậy, dù là một câu nói nhưng phải dành cả đời để thực hiện, nó không hề dễ dàng. Anh nói anh đã suy nghĩ rất lâu, anh biết sẽ phải mất rất lâu để thực hiện, anh biết nó vô cùng khó khăn.

Anh biết vậy, nhưng anh vẫn nói ra. 

Cô mỉm cười, để hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Một người con trai cô chưa từng nghĩ sẽ thành đôi, giờ đứng ở đây, nói muốn cưới cô dù mới ở tuổi đôi mươi.

Dù cô biết anh trân trọng cô nhưng cô vẫn muốn chừa cho mình một đường lui. Bất kỳ một lời nói nào cũng không thể tin hoàn toàn, cô không muốn sau này sẽ vì bất cứ ai mà quỵ lụy đau đớn.

Cô rất hy vọng, nhưng thật sâu trong tim, ở một góc rất nhỏ cô vẫn đinh ninh, đó chỉ là một câu nói của một tuổi trẻ bồng bột tin vào tương lai sẽ vén được bức màn tối tăm đi. Nhưng cô đâu biết, cái tuổi trẻ ấy, anh đã đánh đổi bao nhiêu thứ để có thể thực hiện được lời hứa với cô dù nó không hề trọn vẹn. 

Nhưng ấy, là chuyện của sau này. 

___________________

P/s: Định tối mai mới đăng đấy nhưng nhớ ra bận nên up trước cho các bác này. Ai khen tui chăm điii
  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro