Chương 31: Cuộc Sống Giản Đơn

Cuộc sống thường nhật của cặp đôi trẻ cứ nhẹ nhàng trôi đi như vậy như thể đây là quãng thời gian bù đắp cho sự rạn nứt tinh thần hồi cấp ba phải trải qua. Ngoài việc bận rộn với việc trên trường thì quỹ thời gian còn lại Phong và An đều cố dành cho nhau. Điều này lại càng thuận tiện hơn khi cả hai ở cùng chỗ. Một bữa cơm, một buổi tối coi phim, một vài ngày làm bài tập cùng nhau đều rất ngọt ngào, giản đơn.

Chỉ là dường như sự bận rộn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của An tương đối nhiều.

Ngoài việc học trên trường vào buổi sáng, vì định hướng tương lai là phiên dịch viên nên cô đăng ký học thêm ngoại ngữ thứ hai là tiếng Pháp, điều này đã chiếm rất nhiều thời gian vào buổi chiều của cô mỗi ngày. Hơn nữa, cô còn tham gia câu lạc bộ, tham gia cả những dự án bên trong và ngoài trường làm sự bận rộn tăng lên gấp bội. Phong nhìn cô như vậy mà cảm thấy mệt mỏi thay cô và kèm theo là sự lo lắng. Dù anh cũng bận và đang làm thực tập sinh nhưng cũng không đến mức bỏ ăn bỏ ngủ nhiều hôm liền như thế.

"Em nên giảm bớt gánh nặng đi, nhiều thế cơ thể không chịu nổi đâu."

"Em không sao, đều là những việc em muốn làm nên không mệt đâu. Anh hiểu cảm giác được làm điều mình muốn mà."

"Nhưng không thể làm như cái máy thế được. Bọn mình cũng không nói chuyện với nhau mấy ngày rồi."

Cô hơi sững người lại như chỉ vài giây sau đã lấy lại được sự bình tĩnh nhìn anh nói nửa đùa nửa thật:

"Chúng ta cũng đều bận mà. Cuối tuần này rảnh thì hai đứa mình đi coi phim."

Cái "cuối tuần này" ấy cứ lùi đi vô tận, hết lần này đến lần khác cô khước từ và lại xin lỗi. Mãi đến tận khi cô bị ngất vì làm việc quá độ cùng với sự phản đối kịch liệt của anh cô mới đồng ý giảm bớt việc lại. Nhờ đó mà thời gian cũng dư dả ra một chút.

"Lấy gối nóng chườm bụng cho đỡ đau này." - Phong cầm chiếc gối nóng lại để lên bụng cô rồi ngồi xuống bên cạnh cô tiếp tục trách móc - "Anh đã làm sẵn đồ ăn rồi mà cố tình bỏ đó cơ đấy."

Cô nằm trên sofa ôm bụng bĩu môi nhìn lại anh đáp:

"Sáng em ngủ quên mà."

Cô vốn bị đau dạ dày, đã bị từ khá lâu nhưng chẳng bao giờ chú ý đến chế độ ăn của mình để đảm bảo. Nhiều hôm thấy cô bận anh cũng cẩn thận sang làm sẵn cho cô nhưng rồi vì hôm trước thức khuya, hôm sau dậy vội cũng bỏ đi không ăn. Nhiều lần anh đã nhắc nhở cô vậy mà vẫn chứng nào tật nấy làm anh dần bắt đầu cảm thấy bất lực chịu trận.

"Thôi em xin lỗi, lần sau em hứa ăn đầy đủ."

Anh không đáp chỉ nhìn cô tỏ ý giận. Cuối cùng, sau một tiếng thở dài, anh ngồi dịch lên trên, để đầu cô đặt lên đùi mình còn tay xoa bụng cô hỏi với giọng dịu dàng:

"Đỡ đau chưa?"

"Em đỡ hơn rồi."

Dù rằng vì chuyện sức khỏe cô và bất đồng quan điểm mà cả hai đã từng giận nhau. Nhưng đó đều là những lần giận dỗi vu vơ và sau mỗi lần như vậy, một trong hai sẽ chủ động dịu giọng lại nói chuyện, cố học cách thấu hiểu đối phương nên họ rất ít khi cãi nhau và chưa từng buông lời chia tay.

Những điều dịu dàng ấy cũng dịu dàng trôi đi trong suốt bốn năm đại học. Không thể phủ nhận trong bốn năm ấy An đã thay đổi rất nhiều. Cô đổi phong cách ăn mặc, không còn mặc đồ tối màu mà chuộng mặc áo sơ mi rộng sáng màu và quần ống đứng, trông vừa dịu dàng lại vừa năng động. Cô cũng đã cười nhiều hơn, suy nghĩ tích cực hơn, vui vẻ hơn. Chỉ duy một điều cô vẫn giữ lại từ hồi cấp ba đó là sở thích chụp ảnh. Cô nói từng bức ảnh đều thể hiện lên một khoảnh khắc, tất cả đều là mảnh ghép trong cuộc sống để nó thêm trọn vẹn và giúp ta trân trọng hiện tại với những gì mình đang có.

Thế Phong cũng có những thay đổi nhất định ở con người anh dù không nhiều. Cũng từ hay mặc những đồ tối màu thành phong cách thường ngày là áo sơ mi sáng màu và quần vải đen cùng giày đế bằng năng động. Vốn trông rất thư sinh nhưng anh lại xỏ thêm một chiếc khuyên tai vào bên trái, phía trên cái sẵn có từ năm học cấp ba. Còn tính cách không quá thay đổi, vẫn là một người kiệm lời, ít nói ít cười nhưng so với ngày trước có phần dịu dàng hơn, vui tươi hơn.

Một điểm chung là họ đều đã trưởng thành thực sự.

Anh hiện tại đang là lập trình viên và còn cô đi đúng hướng ban đầu trở thành một phiên dịch viên. Vì tính chất công việc nên cả hai đều khá bận rộn vào ngày lễ nhưng lại được nghỉ vào thứ bảy và chủ nhật. Những hôm như vậy họ thường sẽ hẹn thêm Chí Tuấn ra và cùng nhau nói chuyện về một tuần của họ như thế nào.

"Đợt ở hội nghị vừa rồi hình như em gặp Đan Lê rồi đúng không nhỉ An?"

Chí Tuấn tính đến thời điểm hiện tại có thể xem là bạn lâu năm của cả Thế Phong và Diệu An. Cả hai người họ dù có phần cởi mở hơn, đặc biệt là Diệu An nhưng đều không muốn mở rộng quan hệ và quen biết thêm bên ngoài nên chỉ có mình Chí Tuấn đã chơi với họ từ những năm đầu đại học đến giờ.

"Vâng, nhìn chị ấy xinh thật. Nghe anh kể ngày trước đã thấy xinh rồi mà giờ gặp ngưỡng mộ chị lắm. Mà nhìn chị ấy làm việc cũng giỏi nữa."

"Không giấu gì em hồi cấp ba cũng là thần tượng của anh đấy."

"Mà này..." - Phong im lặng nghe kể chuyện nãy giờ bất chợt lên tiếng - "Tuần sau cậu ra nước ngoài à?"

"Biết còn hỏi. Tôi với Khánh Thư sang để thực hiện vài dự án bên đấy với công ty nước ngoài. Chắc cũng lâu đấy còn định ở vài tháng nữa."

Chẳng mấy chốc cũng hết một buổi chiều nghỉ ngơi, ba người đành tạm biệt nhau rời khỏi quán cà phê đi về nhà. An nắm tay Phong cười tươi bảo anh lát sang nhà mình ăn cơm rồi làm việc luôn nhưng Phong đổi ý.

"Sang nhà anh đi, nhà anh làm việc tiện hơn."

"Ừm, cũng được."

Ăn uống xong xuôi, như những gì đã dự liệu cả hai bắt tay vào công việc với tinh thần tập trung cao độ. Vì có thói quen làm trước một phần việc nên An làm xong những việc cần làm khá nhanh còn Phong vẫn di chuyển tay liên tục trên bàn phím máy tính. Cô đóng laptop lại, chống tay lên bàn nghiêng đầu nhìn anh. Lúc làm việc trông anh chăm chú cuốn hút cực kỳ. Mà cũng hay thật, tiếp xúc với thiết bị công nghệ nhiều năm như vậy mà không ảnh hưởng gì đến mắt. Trước đó cô nghĩ những người theo lĩnh vực công nghệ ai cũng phải đeo cặp kính dày cộm mới phải.

Cô định giơ tay lên chạm vào má anh nhưng lại thôi. Việc viết code rất cần sự tập trung và độ chính xác phải cao, nhỡ đâu sai sót chỗ nào anh lại quay ra trách cô mất. Khẽ mỉm cười, cô đưa mắt nhìn về phía trước. Phòng làm việc của anh trước mặt là cửa kính nên nhìn ra là thấy đoạn đường đầy xe cộ tấp nập. Đang mải mê ngắm nhìn, cô nghe một tiếng "tách" rất nhỏ như giọt nước chạm xuống mặt bàn. Cô theo phản xạ nhìn xuống rồi đưa tay quẹt lên mũi mình, lại chảy máu mũi rồi.

Cô chưa kịp làm gì đã thấy ghế bên cạnh bị đẩy ra. Anh đứng lên, đi lại tủ gần đó lấy bông nhét vào mũi cho cô rồi giữ đầu cô ngẩng lên nhìn sàn nhà.

"Em bị chảy máu mũi lâu như vậy anh nghĩ không đơn giản đâu. Tuần này em bị sáu lần rồi."

"Từ hồi ôn cấp ba đến giờ rồi mà nhưng chắc cũng không sao đâu. Giờ em vẫn ngồi đây vui vẻ còn gì!"

Dù nói để xoa dịu sự căng thẳng nhưng An cũng cảm thấy không ổn. Là cơ thể của cô nên chính bản thân cô càng rõ. Cô bắt đầu chảy máu mũi khi vừa chuẩn bị nhập học năm nhất nhưng thỉnh thoảng mới bị một lần. Dần dần, cô cảm nhận tần suất ngày càng nhiều và đã ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Cô cũng thường xuyên bị đau đầu, đau đến tê dại và cảm giác không còn hình dung được xung quanh xảy ra chuyện gì nữa nên đã dùng thuốc nhưng cũng không có tác dụng. Cân nặng cũng giảm sút, tóc cũng rụng đi và hay đau bụng nửa đêm.

Cũng có thể, do cô bị áp lực công việc rồi sinh bệnh.

Cô lấy bông từ trong mũi ra bỏ vào sọt rác rồi ra sofa phòng khách ngồi coi phim để anh tập trung làm nốt việc. Tầm gần ba mươi phút sau, anh đi ra ngồi xuống cạnh cô, tay cũng nhanh chóng nhấc cô ngồi lên người mình. Cô ngồi lọt thỏm trong lòng anh nhưng cũng không phản ứng gì, đó là việc quen thuộc đối với cả hai nên mắt cô vẫn hướng lên ti vi.

"Mai em đi bệnh viện khám đi, anh thấy không ổn đâu. Nhìn em xanh xao lắm."

Cô để anh tự nhiên xoa mu bàn tay của mình, trong đầu hiện lên nhiều suy nghĩ kèm theo một chút nỗi lo. Có lẽ không thể trì hoãn được nữa, sức khỏe là quan trọng hơn hết, hơn nữa cô thấy mình không ổn thật sự, nếu để liều chẳng may có vấn đề thật thì không biết sẽ ra sao.

"Vậy để mai em đi."

"Mai anh đi với em."

"Không cần, mai anh bảo anh có việc công ty còn gì. Bệnh viện gần mà, em tự đi được."

Phong nghe vậy chậm chạp gật đầu rồi ôm cô ngồi coi tivi cùng. Một buổi tối êm đềm trôi đi, giống như tình yêu của họ vậy.

Chỉ là, cái gì càng đẹp, càng êm đềm thì càng mong manh, càng dễ vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro