Chương 7: Chịu Đựng Đến Đáng Thương
Diệu An ho lên một tiếng, khẽ thở dốc để lấy lại nhịp thở và sự bình tĩnh rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Trong nhà kho đầy bụi bặm và có chút tối tăm, chỉ có một cửa sổ nhỏ chừng hai gang tay ở đằng sau chỗ cô nằm. Nhìn ra xa lại thấy vài đường máu dài ngoằn ngoèo khắp nền đất.
Cô nhắm nghiền mắt lại. Cô cảm nhận như đang chìm trong lòng đại dương sâu thẳm u tối, cố gắng vùng vẫy, cố gắng cầu cứu nhưng chẳng có một tia sáng nào dù nhỏ bé chiếu xuống cả. Hoàn toàn ngập trong biển nước rồi cả người dần chìm xuống sâu hơn.
Cô tuyệt vọng rồi, để mặc cho mình dần tiến vào nơi tối tăm của đại dương và chắc chắn, cô rồi sẽ nhanh chóng biến mất với một trái tim trống rỗng...
Cô chẳng có ai bên cạnh cả.
Chợt, một cánh tay đưa cô lên cao làm cô bừng tỉnh. Cô ngước lên nhìn, là mẹ cô. Mẹ cô đã từng yêu thương cô rất nhiều và bà trước khi đi đến nơi khác vẫn luôn dặn cô phải cố gắng sống tốt. Nghĩ đến đó, cô chợt có ý chí được tồn tại mãnh liệt. Ở đây không thể chết được, cô phải sống vì tương lai phía trước. Nhìn xuống người đầy vết bầm, vết thương cả cũ cả mới đầy chỗ rướm máu. Lúc nãy khi bị lôi đi còn bị đinh cắm ở cửa ra vào vướng phải rạch một đoạn dài ở bắp chân, ban nãy thấy đau kinh khủng đến mất cảm giác nhưng giờ ổn hơn rồi, chỉ là không cử động được nữa. Phải rồi, người ta vẫn hay nói cô kiên trì, lì lợm, cố chấp mà, chắc chắn sẽ có cách, cô tin rồi sẽ có người đến. Chỉ là, bao giờ sẽ có người đến, cô không chắc.
Cô nhìn ra phía cửa, nhắm chặt mắt lại cho mình nghỉ ngơi thêm một lát nữa rồi sẽ tìm cách thoát ra. Cô không khóc, không run sợ nữa vì giờ có làm gì thì cũng không ai đến cứu, nếu đến chính cô mà cũng yếu mềm thì đó là minh chứng rõ ràng cho việc cô chấp nhận bỏ cuộc. Cô thầm an ủi mình rồi sẽ ổn trong sự yên tĩnh của bốn bề xung quanh.
Một lúc lâu sau, Diệu An nghe có tiếng đập cửa vang lên dữ dội liền tiếp đó là tiếng cánh cửa mở toang, chỉ là cô không còn sức để mở mắt nhìn xem đó là ai nữa.
"Diệu An, cậu sao lại..."
Thế Phong vừa mở toang cánh cửa ra lập tức sững người ngay tại chỗ. Cô nằm ở chỗ có vài tia nắng ở cửa sổ nhỏ phía sau chiếu xuống, nhìn cô đã yếu đuối giờ càng thêm thảm thương. Khắp người cô đều có vết thương, chỗ nào cũng rỉ máu. Chân còn có một vết thương dài, ở khủy tay cũng vài vết thâm và vết đánh thấy rõ, đến cả trên mặt cũng có vết máu ở khóe miệng và ở gò má. Mấy người đó còn là người không, với một cô gái mà ra tay kinh khủng đến thế này.
Cậu vội chạy lại đỡ cô dậy. Sau như nhớ ra điều gì cậu nhẹ kéo bên tay phải chiếc áo sơ mi sớm đã dính máu lên. Một vết thâm đen khá to ở đó, trông có vẻ đã từ lâu nhưng vẫn chưa lành. Cậu ái ngại nhìn cô khẽ hỏi:
"Đau lắm không?"
Không nghe tiếng trả lời. Cậu cũng không gặng hỏi, một tay đỡ cô, một tay vội tìm trong túi áo một ít bông lau qua vài vết máu trên tay. Cậu thật sự thắc mắc họ đánh đến mức nào, dùng thứ gì mà ra nông nỗi này. Chắc chắn không phải tay không, có vẻ là có vũ khí.
Diệu An bấy giờ mới chậm chạp mở mắt. Hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là mái tóc quen thuộc cô vẫn ấn tượng, sau đó là một bàn tay đang bình tĩnh lau vết thương cho cô, miệng vẫn còn đang chửi thề vài câu.
"Thế Phong..."
Cô nhỏ giọng lên tiếng làm cậu giật mình. Hình như đây là lần đầu tiên cô gọi tên cậu nhưng giờ cậu không có tâm trạng để nghĩ tới điều đó.
"Giờ thấy sao rồi?"
"Không sao nữa, đỡ đau nhiều rồi."
"Có mấy vết thương nặng lắm, để tôi đưa đến phòng y tế."
"Tan học chưa?"
Thế Phong lắc đầu.
"Vậy thì chưa đi được cũng đừng đưa xuống phòng y tế. Thầy cô biết chuyện này sẽ không ổn."
"Hả? Giờ này mà còn nghĩ thế à?"
"Đừng để ai biết, ra đóng cửa lại đi."
Thế Phong nhìn cô một lát kèm theo cái nhíu mày bất mãn nhưng cũng làm theo lời cô, đứng dậy đóng cửa lại rồi đỡ cô ngồi dựa vào tường còn cậu ngồi xuống ngay bên cạnh.
"Bọn chúng đánh cậu bằng gì?"
"Lúc đầu dùng tay không, lúc sau có lấy dao gọt trái cây, còn có mấy cây gậy nhưng nhỏ."
"Đây không phải lần đầu đúng không, lần đầu sẽ không đến mức như thế."
Cô gật đầu thật thà trả lời:
"Cách đây ba tuần trước."
Cậu nhìn cô đang dựa vào bức tường lạnh lẽo, mắt cậu khẽ ngước lên trần nhà thở dài rồi hỏi một câu nãy giờ vẫn thắc mắc:
"Sao không chống trả?"
Diệu An đưa mắt nhìn cậu. Cô không biết tại sao cậu lại biết điều đó, cũng có thể do là người biết rõ về vấn đề này nên nhìn qua nhận ra là điều dễ hiểu. Cô khẽ chớp mắt nhìn cậu, sau một lát cô mới trả lời:
"Không phải chưa từng nghĩ đến chống trả mà là tôi chỉ có một mình. Nếu chống trả chẳng khác gì trêu tức họ lên với gây thù chuốc oán thêm cả, bây giờ là một đám, sau này là hết đám này đến đám khác thay phiên nhau đánh. Nói với thầy cô thì toàn những người có tiếng nói con ông cháu cha, ai công bằng hơn thì giúp được lần này, đổi lại là vô vàn lần đánh nữa. Tôi nghĩ mình nhịn một chút là được vì dù sao cũng không phải chỉ bị đánh ở trường. Chỉ là hôm nay..."
"Không phải chỉ bị đánh ở trường? Ý cô..."
"Cậu không cần biết nhiều đâu. Mà... lần này cảm ơn, lần nào gặp chuyện cũng đều là cậu đến giúp."
Thế Phong gật đầu. Cậu không nghĩ cô lại nghĩ nhiều đến như vậy. Vì cô yếu thế và chỉ có một mình nên đã tính toán để chừa lại đường đi tự cứu lấy bản thân.
Rút cuộc cô đã phải trải qua những chuyện gì?
"Sao lúc nào trong người cũng có thuốc thế? Nhớ lần đầu hình như cậu cũng bôi thuốc cho tôi."
"Quên tôi là ai à? Đi đánh nhau nhiều thì phải có thuốc sẵn trong người để tự xử lý vết thương chứ!"
Đang định nói thêm thì nghe tiếng trống giòn giã vang lên. Cậu đứng dậy đi lại cửa hé mắt nhìn ra ngoài rồi nói với cô:
"Tan học rồi đi nào, vết thương nhiều để lâu không ổn đâu."
"Đợi học sinh về hết đã. Mà cũng không mặc thế này ra được, máu chảy thấm áo sơ mi rồi. Cậu chạy lên lớp lấy giùm tôi áo khoác với cặp xuống đây được không?"
Cậu khẽ thở dài nhìn cô. Cậu chưa từng thấy ai người chỗ nào cũng bị thương mà nghĩ đủ chuyện để che giấu đi. Nhưng cậu hiểu cảm giác bị đánh mà mình không làm gì được thật sự kinh khủng, không ai giúp mình thì mình phải tự cứu mình là điều đương nhiên.
"Cứ trốn như thế rồi mai lại bị đánh à?"
Diệu An nhìn cậu không đáp. Cậu cũng không nói gì nữa, vừa đi lại chỗ cô vừa cởi chiếc áo khoác đen bên ngoài khoác lên cho cô rồi đội mũ áo che kín đầu. Xong xuôi, cậu bảo:
"Lên lưng tôi đưa cậu ra trạm y tế."
"Thôi, không cần. Tôi tự đi được."
Cậu không quan tâm lời cô nói, tiếp tục:
"Lên tôi cõng hay để tôi bế cậu đi?"
Nghe vậy, cô nhìn cậu trong giây lát, sau đó cũng khẽ lấy tay vòng qua cổ cậu. Thế Phong thuận lợi cõng cô ra khỏi trường học. Lúc đi cậu im lặng không nói gì.
"Cậu không hỏi tại sao tôi bị đánh à?"
"Không."
"Tại sao?"
"Nơi này cần lý do để đánh ai à? Với tính cách như cô, nói thật bị đánh là chuyện sớm muộn, chưa nói trường này ai cũng tham gia vài vụ. Với cả..." - Cậu ngừng giây lát rồi tiếp - "Sau này chống trả một chút. Ý nghĩ của cô không sai nhưng cũng chỉ ở mức tạm thời. Phải tìm cách khác mới tự cứu mình được."
Cô ngồi trên vai anh gật đầu. Mấy giây sau cô vội nói:
"Còn cặp nữa, trong đó có mấy đồ quan trọng."
"Lát tôi mang đến cho, không phải lo."
Cô nhìn vào mái tóc cậu không đáp rồi dựa vào vai cậu nhắm mắt ngủ thiếp đi. Thế Phong tiếp tục im lặng, trong đầu suy nghĩ vài thứ. Cậu tự hỏi sự vô tình cậu dành cho mấy cô gái đã từng gặp ở đâu mà lại đối xử với cái tên Diệu An một cách đặc biệt đến bất ngờ như vậy. Thật ra chính bản thân cậu cũng không hiểu vì lý do gì nữa vì cậu đâu biết sau này sẽ có ngày cậu vì An mà hy sinh nhiều đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro