Chương 8: An - Phong
Thế Phong vừa đi vừa cõng Diệu An nên sức lực so với mọi khi cũng giảm đi đôi chút, phải chừng gần mười phút đi bộ mới tới được trạm y tế. Vừa bước qua cổng, cậu theo phản xạ khẽ ngoảnh lại phía sau nhìn Diệu An. Cô nàng cả người bị trùm bằng áo khoác đen cậu hay mặc, đầu dựa vào vai cậu, mắt vẫn nhắm chặt đang ngủ. Nhìn cô như vậy cậu thực sự không nỡ đánh thức.
"An, An. Dậy vào trạm y tế."
Nghe tiếng cậu vang lên, Diệu An mệt mỏi mở mắt. Cô dụi mắt, lờ mờ nhìn xung quanh liền nhận ra mình đang ở trước cổng trạm, sau khi để ý thấy mình vẫn còn đang ở trên vai Thế Phong nên định đi xuống thì bị hai tay cậu giữ chặt lấy.
"Ở yên đó, người như thế đi đứng kiểu gì?"
Sau giây lát cô được đưa vào phòng để xử lý vết thương. Cô y tá trông rất hiền bảo cô ngồi lên giường rồi kiểm tra xem cô bị thương ở đâu. Cô dạ một tiếng, nhanh chóng cởi áo khoác trả Thế Phong đồng thời vén tay áo lên để y tá kiểm tra, bôi thuốc. Lúc tay áo vén lên, cô y tá hơi nhíu mày lộ vẻ căng thẳng, nhìn cô nhưng không nói gì chỉ lắc đầu.
"May là vết thương dù hơi nhiều nhưng không quá nặng, lần sau nhớ cẩn thận nhá."
Cô nhìn y tá đang chăm chú xoa vết thương cho mình gật đầu một cái. Trong suốt quá trình đó, Diệu An không hề có một biểu cảm nào khác lạ trên mặt, chỉ thi thoảng đờ đẫn nhìn vết thương trên tay mình. Cùng với vết máu còn vương trên mặt, trông cô lạc lõng, cô đơn đến lạ...
Xử lý gần xong chỉ còn ở tay trái, cô y tá như nhớ ra việc gì quay lại nhìn Thế Phong dịu dàng hỏi:
"Em xử lý vết thương nốt cho bạn này được không để cô lấy thêm băng với cắt thuốc mang về cho bạn."
Thế Phong nãy giờ đứng dựa lưng vào tường ở đối diện giường cô nằm đang chăm chú nhìn cô, nghe y tá nói vậy cậu không nhanh không chậm gật đầu, đi lại thay chỗ y tá đang ngồi lấy bông băng tiếp tục thấm vết thương cho cô. Diệu An liếc nhìn vết thương trên tay mình đang được Thế Phong xử lý, trong lòng khẽ cảm thán một chút. Dù đã từng thấy qua nhưng vẫn không ngờ cậu là con trai mà có thể làm được mấy việc thế này, quan trọng là trông vô cùng dịu dàng chứ không khó gần như mọi khi.
Nhưng cô không quan tâm nhiều, cậu ta như thế nào không ảnh hưởng đến cô.
Chỉ sau một lát, vết thương bắt đầu xót và đau hơn, có lẽ do đã ngấm thuốc. Tuy hơi khó chịu một chút nhưng so với bình thường và những lần mà cô phải tự băng vết thương ở nhà thì dường như không hề hấn gì. Mãi tới lúc cậu sát khuẩn vết thương ở bắp tay cô mới cảm nhận có một luồng điện xẹt qua, đau nhói người khiến cô bất giác run lên. Chỉ là, khuôn mặt ấy vẫn dửng dưng.
"Đau như vậy cũng không nói nổi một câu à?"
Diệu An nhìn cậu không trả lời. Cô nhớ không nhầm thì cậu cũng đã từng hỏi cô một câu tương tự như vậy, cô cũng nhạt nhòa nói không. Bây giờ cũng vậy, cô vẫn trả lời không đau. Cô không được phép đau.
"Xong rồi." - Phong vừa nói vừa đứng dậy cất dụng cụ y tế lên chiếc bàn gần đó.
"Ừ, cảm ơn." - Diệu An cúi đầu kéo tay áo xuống, lên tiếng cảm ơn.
"Mỗi lần cậu nói với tôi, hình như đều là câu này."
Thật vậy, những lần nói chuyện hình như chẳng có câu nói nào khác, lần nào cũng chỉ là câu cảm ơn của cô cùng vài việc nhạt nhẽo. Cậu cảm nhận được là cô không thực sự muốn cảm ơn, giống như chỉ nói vì là điều hiển nhiên phải làm. Đơn giản hơn thì giống như một cuộc giao dịch, ngoài miệng là cảm ơn nhưng bên trong cố gắng tìm một dịp nào đó để trả lại "ơn" chứ không tỏ ra biết ơn vì được giúp. Cậu luôn thấy điều đó trong mỗi lần cô nói, trong ánh mắt lúc nào cũng là sự nhạt nhòa không quan tâm đến ai.
"Đúng vậy nhỉ?" - Cô cười nhẹ không phủ nhận điều Phong nói.
Cậu chăm chú nhìn cô, mãi sau mới lên tiếng:
"Trên mặt cũng phải dán băng nữa."
Không đợi cô phản ứng, Phong lấy băng dính cá nhân xé ra, khom người dán lên vết thương trên gò má sớm đã được xử lý. Lúc cậu cúi xuống, Diệu An bất giác tập trung nhìn vào mắt cậu. Sâu thăm thẳm, lạnh băng nhưng có một điều là...
Đôi mắt một mí sắc xảo ấy bao trọn hình bóng cô trong đó. Như thể ánh mắt ấy vốn là dành cho cô.
Cô khẽ bấm chặt tay ép mình tỉnh táo để không suy nghĩ những điều vô căn cứ khó xảy ra đó lại nhưng vẫn nhìn sâu vào đôi mắt đầy ẩn ý kia. Chỉ là Thế Phong lại không nghĩ như thế, cậu ta nhìn vào cô nhưng thay vì chú ý vào đôi mắt xinh đẹp đang nhìn mình chòng chọc thì lại để ý đến khoảng cách của cả hai. Quá gần cho một nụ hôn. Chính cậu cũng không biết tại sao lại nghĩ đến điều đó nữa.
"Riêng lời cảm ơn hôm nay tôi không tính đâu."
Cô không phản ứng với lời cậu nói, dùng ánh mắt dò xét thay câu hỏi: cậu muốn gì?
"Tự nhiên tôi lại thấy mình may mắn hơn cô đấy." - Thế Phong mặc kệ ánh mắt kia nói sang chuyện khác - "Dù tôi thấy gia cảnh của mình đúng là có hơi tệ thật nhưng tôi được sống là mình, có bạn cùng đồng hành. Còn cô, lúc nào cũng trong một vẻ mặt vô cảm như thế, lúc nào cũng phải ém mình vào thân thể kia cô không thấy mệt mỏi à?"
Diệu An im lặng không đáp nhưng cô để tâm đến điều cậu nói. Cô không dám bộc bạch điều gì ra, chấp nhận chung sống với một cuộc đời xám xịt không để tâm đến ai. Chính cô cũng muốn tự hỏi bản thân có bao giờ mệt mỏi không khi phải chống chịu như thế?
"Còn chuyện cảm ơn..." - Thế Phong lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô - "Tôi chỉ muốn đơn giản là, thay đổi cách xưng hô."
"Hả?"
"Lúc nào cũng xưng hô như này thấy xa cách."
Không phải ngẫu nhiên cậu nói ra điều như thế. Cậu nhận ra rằng cô không còn bày ra bộ mặt không muốn giao tiếp với cậu nữa, đây là một bước tiến lớn. Lúc đầu cậu chỉ cảm thấy cô rất quen như thể cậu đã từng gặp ở đâu rồi, sau đó là ấn tượng với ngoại hình, đến tính cách của cô cũng có rất nhiều điểm giống với cậu. Nhưng đó không phải điều chính khiến Phong phải cố gắng tiếp xúc với một cô gái chẳng để tâm đến mình dù chính cậu cũng là một người không thích phái nữ. Là trái tim nhắc nhở cậu, cô gái này cậu không được để vụt đi.
Diệu An nghe xong nhìn lại thấy kiểu xưng hô cũng hơi xa cách, khó gần thật nên chỉ hơi gật đầu xác nhận. Đối với cô cách xưng hô đấy cũng tốt, bớt giao tiếp với cậu cũng giúp cô lấy lại khoảng trời yên bình của mình. Nhưng cậu ta giúp cô khá nhiều, đa số là những việc cô không thể tự mình giải quyết nên đòi hỏi này không có gì là quá mức.
"Vậy cậu muốn thế nào?"
"Xưng anh em đi."
Diệu An nghe vậy lập tức từ chối.
"Tôi hiếm khi xưng em với người khác giới, không thích."
Cô mới biết gần đây Thế Phong hơn mình một tuổi nhưng cũng không thể nào thốt ra chữ "anh" với cậu, đừng nói đến hai chữ "anh - em".
"Thế xưng tên. Cậu gọi tên còn tôi gọi sao kệ tôi."
"Ừ, tùy."
Vừa dứt câu, cô y tá cũng xong việc đi vào. Kiểm tra vết thương trên người An lần nữa, cô gật đầu nhẹ nhàng nói với An:
"Vết thương trên người em cần vài ngày để lành, đặc biệt là vết thương ở chân rất sâu nên mấy ngày tới đi lại sẽ khó khăn đấy, bảo gia đình xin tạm nghỉ học hai ba ngày đi. Giờ cô đưa thuốc nhớ uống đầy đủ ngày hai lần sáng tối nhá. À, mang thêm ít bông với băng, thuốc về tra vào vết thương này. Thuốc này trị sẹo cực kỳ tốt đấy!"
Cô gật đầu cảm ơn rồi hỏi tiếp:
"Hết bao nhiêu tiền em gửi luôn ạ?"
"Trời, tiền nong gì sau tính. Cứ về đi."
Cô định nói thêm muốn trả luôn thì Phong từ đâu chen vào, cậu cười nói:
"An hơi lì nên giờ cô nói em trả luôn, coi như cảm ơn cô."
Cuối cùng cô y tá từ chối không được đành lấy tiền thuốc rồi chào hai đứa. Vừa ra cổng, y như rằng An nói luôn:
"Sáng hôm sau tôi... An trả tiền cho Phong luôn, nhớ ở trong lớp đừng ra ngoài."
"Sao An cứ phải sòng phẳng kiểu đó thế? Tiền nong gì để từ từ trả anh, cũng vài chục có phải vài tỷ đâu mà sợ quỵt."
"À, còn cặp sách..."
"Tí anh qua trường lấy cho, hai hôm nữa đến trước nhà đợi anh rồi anh đưa. Đưa trước sợ An trốn đi học trong người thì đầy thương tích. Không nói bị đánh thêm lần nữa cơ thể chịu không nổi đâu."
Diệu An muốn lấy lại đồ nhanh chóng nhưng Phong đã nói chắc nịch như thế chắc cô không làm gì được rồi. Khẽ thở dài, cô gật đầu nói luôn với cậu để cô tự về, người cũng đỡ đau nhiều nhưng cậu nhất quyết từ chối bảo sợ cô bị nguy hiểm, không an tâm để cô đi một mình.
Không thể phủ nhận cách xưng hô mới này làm cho cả hai dễ nói chuyện hơn nhiều. Dù vậy cô luôn đề phòng cảnh giác trong lòng không muốn thân thiết thêm với Phong vì cô rõ, hệ lụy của mối quan hệ này rất nhiều, cô không muốn vướng vào.
Sau khi đi tới ngã ba, cô nhất định bảo cậu về không cho đi cùng nữa. Thấy cô cứng rắn không chịu cậu cũng không cố, chào cô rồi dặn cô đi về cẩn thận.
"Tạm biệt An nhá!"
Phong nhìn cô chậm chạp đi về một đoạn thật xa rồi quay lưng lại đi hướng khác. Vừa quay lại, tất cả sự nhẹ nhàng, tốt bụng kia như bay biến đâu hết để lộ là ánh mắt sắc nhọn, vô tình. Cậu lấy trong túi ra một điếu thuốc lá cắn ở miệng, tay còn lại tìm bật lửa. Xong xuôi, Phong lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc, để lên tai chờ đợi.
"Alo, từ lúc nhập học đến giờ mới chịu gọi cho anh đây à?"
"Em có chuyện muốn nhờ anh giúp."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro