Chap 3: Người đàn ông khác biệt
Tom có thể nói rằng giữa hắn và Harry đang dần trở thành... điều gì đó. Có một sự cứng nhắc trong mọi tương tác của họ — một lực hút kỳ lạ khiến từng ánh nhìn, từng nụ cười, từng cái chạm tay đều mang một trọng lượng rõ ràng, có thực.
Sau những buổi học kinh tế buổi tối, Tom bắt đầu đút cho Harry ăn những miếng bánh mật đường và các món ngọt khác. Ban đầu Harry nhìn hắn đầy khó hiểu, nhưng dần dần, anh chẳng còn do dự mà khẽ khàng ngậm lấy chiếc nĩa, thìa — thậm chí cả ngón tay của Tom — bằng đôi môi mềm mại của mình.
Tom không bỏ lỡ bất kỳ buổi Muggle học nào mà hắn có thể tham dự, ngồi sau bàn giáo viên trong chiếc ghế bành thoải mái, trong khi Harry sải bước quanh phòng, giảng dạy bằng giọng nói lôi cuốn của mình.
Tom và Harry cùng tranh luận về Hobbes và Locke bên lò sưởi trong phòng riêng của Tom, rồi dành cả đêm cười ngặt nghẽo bên một chai rượu vang.
Đến cuối đêm, Harry vừa cười khúc khích vừa thở dốc, và Tom phải bế anh lên giường chính của hắn, vì bản thân hắn cũng đã quá say để đưa Harry về phòng như một quý ông tử tế.
Khi Harry được đặt xuống giường, giày mới chỉ cởi một nửa, chiếc áo len tuột khỏi một bên vai, để lộ làn da trắng ngần và xương quai xanh sắc nét, anh ngẩng đầu nhìn Tom bằng đôi mắt lấp lánh niềm vui.
Không thể cưỡng lại, Tom cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi Harry.
"Làm thế để làm gì?" Harry lầm bầm, đang vùi mặt vào gối và loay hoay tháo kính.
"Hửm?" Tom hỏi.
"Anh hôn tôi."
"Thế à?"
"Mmmmmm."
"Hmmmm."
Harry thì thầm, "Tôi chưa từng nghĩ việc này lại có thể vui đến vậy."
"Việc gì cơ?" Tom hỏi, trườn vào giường.
"Làm quen với anh."
Harry bắt đầu ngáy nhẹ — một âm thanh dịu dàng và đều đặn như tiếng mèo kêu — để lại Tom với một cảm giác bối rối mơ hồ trong lồng ngực. Những lời Harry vừa nói có vẻ... lớn lao, và mang một ý nghĩa lớn lao.
Tom hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi rượu vang tinh tế đắt đỏ, mùi thông, và hương trước cơn mưa mơ hồ như sẽ có sấm chớp— tất cả đã gắn liền với cái tên Harry Potter trong tâm trí hắn.
Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy một mình.
_________________________
Harry viết từ "Khan hiếm" bằng nét chữ kiểu bong bóng to, thân thiện lên bảng đen phía trước lớp.
"Chúc mừng vì các em đã hoàn thành kỳ thi IB. Thầy biết các em đang nôn nóng chuẩn bị bước vào kỳ thi N.E.W.T.s, và chúng ta sẽ tổ chức mộ bữa tiệc nhỏ trước kì nghỉ hè"— cả lớp đồng loạt reo hò — "nhưng hôm nay thầy muốn nói về khái niệm 'khan hiếm' trong thế giới phù thủy."
Tom quan sát với vẻ thích thú khi James bật dậy khỏi chỗ ngồi và hét lên, "EM CŨNG TỰ HỎI! Vì, em nghĩ là mình có thể dùng phép thuật để tạo ra gần như mọi thứ mà?"
" 'Gần như' chính là từ khoá. Nhưng từ 'mọi thứ' mới là thứ phản ánh rõ nhất tình trạng khan hiếm trong xã hội pháp thuật. Có rất nhiều thứ chúng ta không thể dùng phép để tạo ra: chúng ta không thật sự tạo ra một đồ vật từ hư không, và thực phẩm được tạo ra từ phép biến hình thì không mang lại tí giá trị dinh dưỡng nào giúp các em thoát khỏi cơn đói. Tuy nhiên, với phép thuật, chúng ta không cần lo về nạn đói, vì có thể dễ dàng dùng phép thuật để tăng gia sản xuất, bảo quản mùa màng tốt hơn Muggle nhiều lần. Chúng ta giỏi sản xuất vật chất — hay còn gọi là hàng hóa. Nhưng Evans, em nói xem: nền kinh tế của hầu hết các quốc gia thuộc khối OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) hậu công nghiệp dựa vào điều gì?"
Lily Evans — với đôi mắt cùng màu với Harry — khẽ thốt lên. "Thưa giáo sư, là hàng hóa và dịch vụ."
Harry trông vô cùng tự hào, và Tom khẽ dịch người, tưởng tượng cái ánh mắt đó cũng hướng về phía mình.
"Đúng. Hàng hóa và dịch vụ. Nhưng dịch vụ trong nền kinh tế của chúng ta thì lại vô cùng thiếu hụt. Chúng ta không có ngành tư vấn tài chính, chăm sóc thú cưng, giữ trẻ, hay thậm chí là các cơ sở đơn giản như spa. Thế giới của chúng ta chỉ toàn cửa tiệm bán hàng hóa hoặc nhà hàng bán thức ăn — chứ không phải dịch vụ. Và lý do, thầy cho là như vậy, chính là vì chẳng ai có thể vay tiền để khởi nghiệp. Mọi thứ đều được truyền lại từ đời này sang đời khác. Hãy nghĩ mà xem: Tiệm đũa phép Ollivander đã hơn ngàn tuổi, Borgin và Burkes cũng hơn trăm năm. Rất hiếm có doanh nghiệp mới, và trong số những tiệm mới, chẳng có gì mang tính đột phá hay đổi mới về dịch vụ cả. Dịch vụ là thứ khan hiếm. Những dịch vụ ít ỏi còn lại — như chăm sóc y tế — thì luôn bị quá tải. Có một khoảng cách khổng lồ giữa cung và cầu trong thị trường này. Và đó là lý do tại sao các em, những đứa trẻ tuyệt vời của thầy, nên ra ngoài học hỏi từ Muggle rồi quay về để sửa lại thế giới này!"
Một tràng pháo tay dữ dội vang lên, và Harry ngồi lên bàn giáo viên, toát lên phong thái của một quý ông ung dung, thoải mái.
"Chúc mừng các em đã hoàn thành học kỳ," Harry nói khi tiếng ồn lắng xuống "Tiết sau tổ chức tiệc nhé!"
"Em mang theo Whiskey lửa!" Sirius Black hét lên.
Harry đáp, "Thầy sẽ tịch thu nó."
Black nháy mắt. "Chỉ khi thầy tìm được."
Khi lũ trẻ rời khỏi phòng, cười nói rôm rả, ai nấy cũng đều dành một khoảnh khắc để cảm ơn Harry theo cách riêng của mình.
Vài phút sau, trong lớp chỉ còn lại Harry và Tom.
______________________________
"Tôi đã bắt đầu một nhóm nghiên cứu về dân Muggle," hắn tuyên bố. Tom ngồi xuống ghế bàn, còn Harry quay người trên bàn, hai chân đung đưa ở hai bên đùi của Tom.
"Thật vậy sao?" anh hỏi đều giọng, đưa lưỡi liếm nhẹ khóe môi như thể có gì đó trên đó. Chính là nơi mà Tom đã hôn anh đêm qua.
Hắn nheo mắt dõi theo chuyển động ấy. Hắn biết rõ sự quyến rũ trông như thế nào, và đây là một nỗ lực kém tinh tế. Không phải hắn ngại việc hiểu rõ Harry trên một phương diện... thân mật hơn.
Tom nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân Harry, đặt từng chân lên tay vịn ghế. Giờ đây, anh ngồi dạng chân, và nơi giữa hai chân của anh gần như ngang tầm mắt của hắn. Tom nhẹ nhàng xoa những vòng tròn trên mắt cá chân Harry, ngước lên và bắt gặp khuôn mặt anh ta không hề thay đổi, ngoại trừ chút đỏ ửng trên sống mũi.
"Bắt được rồi."
"Ồ, đúng vậy," Tom lên tiếng, giọng trở nên trầm thấp, đượm vẻ nguy hiểm. "Chúng tôi tự học về kinh tế và lên kế hoạch mở ngân hàng đầu tiên của thế giới phù thủy."
"Chỉ có vậy thôi sao?" Harry hỏi, từ tốn đá đôi ủng ra và kéo bàn chân còn mang tất cọ nhẹ lên phần nhô lên dưới lớp vải của Tom. Hắn cảm nhận được cơ thể mình phản ứng. Hắn vòng tay quanh eo Harry, kéo anh xuống ngồi trên đùi mình, buộc anh phải dạng chân ôm lấy hắn.
Tom khẽ cắn vào vành tai của Harry. "Chỉ là ngân hàng thôi. Ngân hàng thực sự đầu tiên trong thế giới này."
Harry run rẩy, ngửa đầu ra sau, để lộ cổ trắng chưa vết tích nào, một lời mời rõ ràng để Tom dùng răng vạch qua, để lại những dấu hôn đậm màu. "Còn cuộc chiến nào trong tương lai không?"
Hắn mỉm cười bên yết hầu của Harry. "Chỉ có sự giàu có, em yêu. Và quyền lực. Em có muốn tham gia không? Chúng ta có thể dùng đến tài năng của em."
Hắn đã hoàn toàn cứng rắn, và hắn biết Harry cũng vậy. Hắn điều chỉnh anh trong lòng mình để phần dưới thân của cả hai chạm nhau, và Harry bắt đầu đong đưa nhẹ nhàng, một giọt mồ hôi lăn trên trán anh và Tom liền vươn tới liếm đi.
"Tôi cũng rất muốn mở ngân hàng với anh," Harry nói, rồi mạnh mẽ ấn xuống sự cương cứng của Tom và áp môi họ vào nhau trong một nụ hôn cuồng nhiệt.
Nụ hôn bắt đầu đầy đam mê, và Tom cảm thấy như việc Harry đang ở trong vòng tay hắn là mảnh ghép đã thiếu vắng từ lâu — như một phần trái tim hắn bị cắt rời, và Harry chính là phần đã bị mất.
Hắn siết chặt vạt áo len mềm của Harry bằng một tay và nắm lấy mái tóc dày của anh trong tay còn lại, kéo cơ thể anh áp vào ngực hắn và hơi đẩy nhẹ đầu anh sang một bên để cắn nhẹ lên làn da mềm mại nơi cổ.
Harry để hắn làm vậy trong giây lát, thở hổn hển và quằn quại, trước khi nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Tom lên, hai bàn tay mát lạnh áp lấy má hắn, trao cho hắn một nụ hôn dịu dàng và kiểm soát hoàn hảo. Tom luồn lưỡi vào miệng anh và nghe tiếng anh thở gấp, nên hắn càng hôn sâu hơn, tay hắn vuốt ve một bàn tay của Harry trước khi kéo nó vòng ra sau lưng anh.
Tom giành lại quyền kiểm soát nụ hôn, biến nó thành một sự mơn trớn chậm rãi và đầy gợi cảm. Đó là lời giới thiệu, và hắn tận hưởng từng tiếng rên nhẹ nhàng mà Harry thốt ra.
Hắn đưa tay còn lại xuống, nắm lấy cả thứ của mình và Harry, khoái cảm bùng nổ trắng xóa — hắn đạt đến cực khoái trước khi kịp nhận ra, cảm giác tê rần lan xuống sống lưng và hơi ấm tỏa ra trong lớp vải của chính mình.
Harry rời khỏi nụ hôn, tựa trán ướt đẫm mồ hôi vào trán Tom, hơi thở dồn dập.
Hắn cảm thấy như một thiếu niên vụng về mười lăm tuổi khi lúng túng hỏi, nhưng hắn chưa bao giờ là một người tình ích kỷ (dù hắn ích kỷ trong hầu hết mọi mặt khác), nên hắn ngập ngừng nói, "Em... có ra không?"
Harry bật cười, và Tom cảm nhận được hơi ấm của niềm vui phả lên má mình. "Có. Hai lần."
"Hai lần?" Hắn ngả người ra sau. "Sao em làm được thế?"
Harry khúc khích. "Phép thuật."
Tom để lại thêm một dấu hôn đỏ sẫm trên cổ Harry để đáp trả câu trả lời đó, tự hào với ý nghĩ rằng kỹ năng của mình đủ tốt để đưa Harry tới đỉnh điểm. Hai lần.
"Nhưng chúng ta nên dọn dẹp thôi," Harry nói, lười biếng phẩy tay, không cần đũa phép, không cần niệm chú, mà cả hai đã sạch sẽ. Anh đứng lên và vươn vai. "Tệ thật, giờ tôi sẽ liên tưởng lớp học này với chuyện đó. Tôi phải nghĩ đến giáo viên chính tả hồi tiểu học của bản thân tôi hoặc gì đó để xóa đi hình ảnh này."
Tom bước tới, áp mũi vào mái tóc anh. "Hoặc là đừng," hắn thì thầm, hít lấy mùi hương của Harry. "Hãy cứ để bản thân chìm đắm trong suy nghĩ về tôi."
Hắn nghe được nụ cười trong giọng nói của Harry khi anh đáp, "Đúng là Tom mà tôi biết. Nhưng không được. Anh sẽ cần tôi suy nghĩ nhiều thứ nếu muốn mở ngân hàng."
"Và tôi muốn điều đó, em yêu. Rất muốn."
_____________________________________
Cuối tuần đó, Tom giới thiệu Harry với các hiệp sĩ của hắn. Đáp lại, Harry trở thành một con quỷ nhỏ hỗn loạn đầy duyên dáng, liên tục trêu chọc tất cả bọn họ bằng cách so sánh họ với các nhân vật trong văn học Muggle mà không hề cung cấp ngữ cảnh.
Khi Goyle lỡ miệng nói về "chủ nghĩa biểu hiện của ngân hàng" (có lẽ hắn định nói "chủ nghĩa ngoại lệ"?), Harry vui vẻ nhận xét trong khi miệng còn đầy trứng cá muối từ loại cá hồi đắt đỏ:
"Ông khiến tôi nhớ đến bà Malaprop!"
"Ai cơ?" Goyle hỏi.
"Một trong những người tuyệt vời nhất từng được biết đến bởi Brinsley Sheridan. Đó là lời khen đấy, đừng lo."
Rõ ràng là Goyle vẫn lo lắng, chủ yếu vì hắn nghĩ mình nên biết Sheridan là ai. Tom không quen thuộc với cái tên này, nhưng hắn nhận ra điều Harry vừa nói chính là một lời mỉa mai kín đáo.
Suốt buổi tối, Harry ví Malfoy với Robert Shallow và Nott với Phù thủy xứ Oz. "Ông ta là một phù thủy vĩ đại," Harry quả quyết, "Thực sự biết cách điều khiển đám đông."
Tom, vốn đã quen thuộc với các tác phẩm của L.Frank Baum, đợi đến khi buổi tiệc kết thúc mới hỏi Harry tại sao lại so sánh Nott với một nhân vật Muggle.
"Nott hoàn toàn là kiểu người thích phô trương, phải không? Nhưng lại chẳng có chiều sâu gì cả. Thật sự làm tôi hơi thất vọng."
Tuy nhiên, trong suốt buổi gặp gỡ, không ai có thể phủ nhận sự xuất chúng của Harry. Trong khoảng buổi chiều và tối, nhóm người bắt đầu phác thảo kế hoạch và quỹ để mở ngân hàng phù thủy đầu tiên.
"Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, tôi sẽ đảm bảo có sự tham gia của gia tộc Potter."
"Gia tộc Potter?" Abraxas kinh ngạc. "Nhưng họ là kẻ phản bội máu trong!"
Tom đã mong đợi Harry sẽ đỏ mặt, tức giận rồi bỏ đi, nhưng anh vẫn bình thản. "Nếu các ngài muốn lập ngân hàng chỉ dành cho những phù thủy máu thuần trong phe của mình, rất tiếc phải nói rằng các ngài sẽ chẳng đi tới đâu cả."
Harry sau đó kiên nhẫn giải thích lại cách ngân hàng hoạt động, ai sẽ cần vay tiền, rồi nhắc lại rằng gia tộc Potter là gia đình của anh. Sau đó anh đề nghị mời thêm một số phù thủy gốc Muggle giàu có vào hội đồng quản trị. Đến thời điểm đó, Abraxas đã hoàn toàn bối rối đến mức chỉ biết gật đầu đồng ý và ra lệnh cho gia tinh của mình mang đến loại rượu mạnh nhất mà tiền có thể mua được.
Đến lúc đó, Tom và Harry rời đi, và khi họ loạng choạng trở về phòng của Tom tại Hogwarts, hắn ép môi mình vào môi Harry đến khi cả hai thở không ra hơi. "Tối nay em thật rực rỡ," hắn nói.
Harry hôn lên má trái, rồi má phải của hắn. "Tôi không thể tin được anh sẽ là kiểu quý ông như vậy trong thế giới này, nhưng tôi đều ngưỡng mộ tất cả như nhau."
Cách nói kỳ lạ ấy có vẻ quan trọng, nhưng đó là câu đố dành cho Tom trong tương lai. Hiện tại, Tom chỉ cảm thấy khó chịu vì Harry mặc quá nhiều quần áo.
"Để tôi chiếm lấy em," hắn thì thầm giữa những nụ hôn. Đôi tay hắn luồn xuống, nắm lấy hai bên hông Harry, siết nhẹ, tuyệt vọng muốn kéo anh lại gần hơn, để một lần nữa cảm nhận trái tim mình trọn vẹn. "Hãy để tôi làm điều đó."
Harry đẩy nhẹ hắn ra, khẽ hôn lên mũi hắn. "Tôi sẽ, tình yêu. Nhưng anh sẽ phải xứng đáng với điều đó trước."
Nói rồi, Harry bắt đầu bước ra khỏi phòng của Tom. Hắn gọi với theo, bực bội nhưng vẫn hiểu rằng Harry dường như cần không gian riêng. "Bằng cách nào? Bằng cách nào?"
Harry bật cười, giọng đầy thích thú. "Hẹn hò với tôi đi!"
Một buổi hẹn hò. Tom có thể làm điều đó. Một buổi hẹn hò. Hắn sẽ đưa Harry đi buổi hẹn tuyệt vời nhất mà con người từng biết đến. Ngày mai. Và rồi hắn sẽ ngủ với Harry. Và sau đó, họ sẽ cùng mở ngân hàng. Theo đúng thứ tự đó.
Tom là người vô cùng thông minh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro