Chương 19: Kẻ Thứ Ba Tiềm Ẩn - Sóng Ngầm Trong Công Ty

Chương 19: Kẻ Thứ Ba Tiềm Ẩn – Sóng Ngầm Trong Công Ty

Sau hai tháng nghỉ dưỡng và hồi phục, Lâm Hàn chính thức trở lại làm việc tại Tống thị. Không còn là trợ lý tổng giám đốc như trước, cậu được Tống Dạ Thần bổ nhiệm thẳng làm Trưởng ban chiến lược đối ngoại – một vị trí cao cấp, chỉ dưới phó tổng.

Lễ bổ nhiệm diễn ra đơn giản nhưng trang trọng. Trong khán phòng tầng 26, toàn bộ nhân sự cấp trung đều có mặt. Tống Dạ Thần đứng trên bục cao, tay đặt lên vai Lâm Hàn, giọng trầm ấm:

"Đây không phải là thiên vị. Đây là lựa chọn từ chính năng lực của cậu ấy."

Phía dưới, mọi người đồng loạt vỗ tay. Nhưng giữa tiếng tán thưởng, vẫn có những ánh mắt lạnh lùng.

Một trong số đó thuộc về một Alpha trẻ tuổi, tóc nâu, mắt dài hẹp, dáng người cao lớn: Trần Duật – nhân viên mới từ chi nhánh phía Nam chuyển về.

Trần Duật ngồi ở hàng cuối, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Hàn trên bục. Không giống sự kính trọng hay thán phục của các nhân viên khác – mà là thứ ánh mắt sở hữu và khát vọng.

Từ ngày đầu tiên về làm việc, Trần Duật đã chủ động bắt chuyện với Lâm Hàn. Lúc thì hỏi về các dự án cũ, lúc thì lấy cớ nhờ chỉ dẫn.

"Anh Lâm, em nghe danh anh từ chi nhánh trong miền Nam. Anh là Omega đầu tiên được đề bạt cấp chiến lược, em ngưỡng mộ lắm."

Lâm Hàn lịch sự cười, giữ khoảng cách rõ ràng.

"Tôi may mắn có cơ hội. Cậu cứ cố gắng, Tống thị không thiếu cơ hội cho người có năng lực."

Nhưng ánh mắt Trần Duật thì không dừng lại ở lời nói. Nó dán vào cổ áo cậu – nơi có một vết cắn mờ do Tống Dạ Thần để lại trước ngày Lâm Hàn đi làm.

"Một Omega như anh... đáng được yêu hơn thế."

Lâm Hàn nhíu mày, nghiêm mặt.

"Tôi là người đã kết đôi. Có con. Và đang rất hạnh phúc."

Trần Duật nhếch môi:

"Em biết. Nhưng đâu phải Alpha nào cũng xứng đáng giữ một Omega như anh bên cạnh mãi mãi."

Tối hôm đó, Lâm Hàn kể lại chuyện cho Tống Dạ Thần khi đang tắm cho bé Nguyên Dạ.

Tống tổng vừa lau tóc con vừa lạnh giọng:

"Muốn chết à?"

"Anh đừng làm ầm lên. Có thể hắn chỉ... vô ý."

"Không có Alpha nào nhìn bạn đời của người khác mà 'vô ý' phát tình." – Giọng Tống Dạ Thần trầm xuống, tay hơi siết lại – "Hắn còn nói 'xứng đáng được yêu hơn'?"

Lâm Hàn gật đầu.

Anh im lặng một lúc, rồi nói khẽ:

"Anh sẽ cho hắn biết em... không ai được đụng vào."

Hai hôm sau, Lâm Hàn đang ở phòng làm việc thì nhận được lời mời họp đột xuất từ ban điều hành.

Bước vào phòng, cậu không ngờ lại thấy Trần Duật cũng có mặt, và ngồi ở vị trí khách mời.

Tống Dạ Thần xuất hiện chậm rãi, đặt tập hồ sơ xuống bàn:

"Hôm nay chúng ta bàn về việc điều chỉnh vị trí nhân sự cho chiến lược chi nhánh phía Bắc."

Ánh mắt anh sắc lạnh, không còn nét dịu dàng thường ngày.

"Sau khi xem lại toàn bộ đánh giá nội bộ, tôi phát hiện có một nhân viên mới đã cố tình tiếp cận người nhà của lãnh đạo với mục đích mờ ám."

Toàn phòng rúng động.

Trần Duật tái mặt.

"Cậu Trần, cậu nghĩ tôi không biết cậu gắn camera siêu nhỏ trong phòng họp của Lâm Hàn?"

"..."

"Ghi âm lại giọng nói cậu ấy, cài virus vào hộp thư để theo dõi lịch trình? Định cướp người, hay cướp mạng?"

Lâm Hàn sững người.

Trần Duật vội vàng đứng bật dậy: "Không... tôi không có ý xấu... Tôi chỉ..."

"Bảo an!" – Tống Dạ Thần lạnh lùng phất tay – "Trục xuất cậu ta khỏi toà nhà. Đồng thời nộp hồ sơ vi phạm bảo mật cho cơ quan điều tra."

Hai nhân viên bảo an lập tức bước vào, kẹp tay Trần Duật.

Trước khi bị kéo đi, hắn còn nhìn Lâm Hàn đầy điên loạn:

"Cậu xứng đáng hơn thế! Cậu không thuộc về một Alpha áp chế như hắn!"

"Nhưng tôi yêu anh ấy." – Lâm Hàn đáp, mắt không chớp – "Từ đầu đến cuối... tôi chỉ cần một mình Tống Dạ Thần."

Khi Trần Duật bị dẫn đi, Lâm Hàn và Tống Dạ Thần vẫn ngồi lại phòng họp. Bên ngoài, nhân viên thì thầm, nhưng không ai dám bàn ra tán vào.

Lâm Hàn chậm rãi nhìn anh.

"Sao anh biết chuyện camera?"

"Anh đặt người giám sát từ hôm em kể." – Anh nắm tay cậu, nhìn sâu vào mắt – "Em là người duy nhất anh không cho phép ai khác chạm vào."

Lâm Hàn cười khẽ.

"Vậy giờ em có bị đánh giá là 'vợ giám đốc có đặc quyền' không?"

Tống Dạ Thần hôn nhẹ lên trán cậu:

"Vợ anh. Có đặc quyền. Cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro