Chương 22: Người Cha Bị Lãng Quên - Tha Thứ Hay Bỏ Lại?

Chương 22: Người Cha Bị Lãng Quên – Tha Thứ Hay Bỏ Lại?

Sau buổi lễ kết đôi long trọng, Lâm Hàn những tưởng mọi sóng gió đã lùi xa. Cậu được công nhận, được yêu thương, và cuối cùng cũng có một gia đình thực sự bên cạnh người đàn ông cậu yêu.

Thế nhưng, vào một chiều mưa rả rích, khi vừa bế Nguyên Dạ ru ngủ trong lòng, trợ lý riêng của Tống Dạ Thần chuyển đến một bức thư – phong bì cũ kỹ, nét chữ nguệch ngoạc.

Người gửi: Lâm Quốc Bình – trại giam tỉnh Thanh Hòa.

Lâm Hàn nhìn chằm chằm vào cái tên ấy, tim chợt trùng xuống.

Đã bao năm rồi, cậu không nghe đến cái tên đó.

Cái tên gắn với cả tuổi thơ hoảng loạn, cùng những đêm đói rét, mẹ ôm cậu trong căn phòng trọ lạnh tanh, vừa dỗ con ngủ vừa giấu nước mắt.

Cậu mở thư, từng dòng chữ run rẩy như rạch từng vết dao nhỏ vào ký ức cũ:

"Hàn... nếu con còn nhớ cha... xin con đến gặp cha lần cuối... Cha sắp không qua khỏi..."

"Ta không mong con tha thứ. Chỉ muốn nói lời xin lỗi. Để xuống mồ... không còn mang theo hối hận."

"Xin con... một lần."

Lâm Hàn khép thư lại. Trái tim nhói lên.

Buổi tối, khi Tống Dạ Thần bế con ra khỏi phòng tắm, thấy gương mặt Lâm Hàn thất thần bên cửa sổ, ánh đèn hắt lên gò má hơi ửng đỏ.

"Có chuyện gì sao?" – anh hỏi.

Lâm Hàn không nói gì, chỉ đưa bức thư cho anh.

Tống Dạ Thần đọc qua một lần, rồi gấp lại. Ánh mắt sắc lạnh ban đầu dần hóa dịu dàng.

"Em muốn đi gặp ông ta sao?"

"Em không biết." – Cậu đáp, giọng khẽ như thì thầm với lòng mình – "Một phần em muốn. Một phần lại thấy không đáng."

"Đúng là không đáng." – Anh ngồi xuống, siết nhẹ bàn tay cậu – "Người từng bỏ rơi mẹ con em, không có tư cách đòi được tha thứ."

"Nhưng nếu em không đi... em sẽ luôn mang theo câu hỏi: liệu ông ấy có hối hận thật không?"

"Em sợ bản thân sẽ hối hận vì không đối mặt."

Tống Dạ Thần gật đầu, ánh mắt anh trầm lặng:

"Vậy thì đi đi. Không phải để ông ta thanh thản, mà để em thanh thản."

Sáng hôm sau, Lâm Hàn không cho xe riêng đưa đi, cũng không nói với Tống Dạ Thần rằng mình đã xuất phát. Cậu đi một mình đến trại giam ở tỉnh Thanh Hòa – nơi cha cậu đang thụ án vì những phi vụ lừa đảo và bạo hành nhiều năm trước.

Thành phố nhỏ lặng lẽ dưới màn mưa. Những con đường cũ gợi lại vô số hồi ức.

Ký ức về một đứa trẻ Omega bị đánh chỉ vì khóc đêm.

Ký ức về người mẹ đơn thân còng lưng làm việc, rồi một ngày đột ngột ôm con bỏ trốn giữa đêm vì sợ bị bán đi.

Ký ức về mùi máu khô trong đêm cậu phát tình đầu tiên, một mình ôm bụng giữa căn nhà hoang bỏ trống.

Tất cả... đều bắt đầu từ người đàn ông ấy.

Phòng thăm gặp lạnh lẽo, chia đôi bởi tấm kính dày.

Người đàn ông ngồi bên kia đã không còn vẻ hung hãn năm nào. Lưng gù xuống, tóc bạc trắng, đôi mắt mờ đục. Nhưng ngay khi nhìn thấy Lâm Hàn, ông ta bật khóc như một đứa trẻ:

"Là... con đấy sao...?"

Lâm Hàn không đáp.

Ánh mắt cậu bình tĩnh nhưng không lạnh lùng. Không còn hận, cũng chẳng còn yêu thương.

"Con sống tốt không...?" – Ông ta gằn giọng hỏi, như thể nếu cậu nói "không", ông sẽ chết ngay tại chỗ vì tội lỗi.

Lâm Hàn cười khẽ:

"Tôi sống tốt. Tốt hơn rất nhiều so với khi còn gọi ông là cha."

Lâm Quốc Bình rũ vai, hai tay ôm đầu:

"Cha xin lỗi... cha... cha sai rồi..."

"Đúng. Ông đã sai." – Lâm Hàn gằn từng chữ, nhưng giọng không cao – "Ông sai khi đánh mẹ tôi. Ông sai khi chối bỏ đứa con Omega của mình. Ông sai... khi đến cả lúc mẹ tôi mất, cũng không xuất hiện."

"Ông sống cả đời trốn tránh, đến khi không thể thở được mới gọi tôi là 'con'."

"Vậy... ông cần tôi làm gì? Tha thứ ư?"

Lâm Quốc Bình gục đầu xuống bàn, toàn thân run lên.

"Không. Cha... chỉ muốn nghe con nói chuyện. Một lần thôi. Dù ghét, dù mắng... cha cũng thấy nhẹ lòng."

Lâm Hàn siết chặt tay.

Một lúc sau, cậu nói:

"Tôi từng nghĩ... nếu có ngày ông chết, tôi sẽ mỉm cười. Nhưng giờ tôi lại thấy... tôi chẳng cảm xúc gì cả."

"Có lẽ... lòng tôi đã không còn ông từ lâu."

"Nhưng nếu ông muốn chết nhẹ lòng, thì tôi nói đây – tôi không tha thứ. Nhưng cũng không còn hận."

"Ông nên dùng chút thời gian còn lại... để nghĩ xem, nếu có kiếp sau, đừng làm cha nữa. Vì ông chẳng xứng."

Cậu đứng dậy.

Trước khi rời đi, giọng cậu vang lên lần cuối:

"Vĩnh biệt."

Trên đường về, mưa vẫn rơi. Nhưng lần này, Lâm Hàn không còn thấy lạnh nữa.

Cậu nhắn tin cho Tống Dạ Thần:

"Em về rồi. Muốn ăn canh rong biển với thịt bò lát mỏng. Nhớ nấu mềm một chút."

Tin nhắn đến chỉ 5 giây sau:

"Đã nấu. Có thêm một phần pudding xoài cho vợ anh nữa."

Lâm Hàn bật cười.

Về đến biệt thự, cậu chưa kịp tháo giày thì Tống Dạ Thần đã kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt.

"Ổn không?"

"Ổn rồi."

"Vậy thì từ giờ, hãy để anh... làm cha của em, luôn được không?" – Tống Dạ Thần cười, đặt tay lên lưng cậu – "Người cha của Nguyên Dạ... và cũng là người bù đắp phần cha ruột mà em chưa từng có."

Lâm Hàn ngẩng lên nhìn anh, mắt hơi đỏ.

"Vậy em có thể... gọi anh là 'nhà' được không?"

"Ừ." – Anh thì thầm – "Anh chính là nhà của em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro