Chương 41 - End

Chương 41 (Ngoại truyện 05):

Quý Khúc tìm đến viện điều dưỡng —— nơi Lạc Du đang ở. Hắn cần phải đến, trực giác mạnh mẽ khiến cả đêm hắn không sao ngủ được. Dù cố nhắm mắt thiếp đi một lát, nhưng những lời nói mớ trong giấc mơ cũng sẽ làm hắn bừng tỉnh.

Đó là nỗi đau truyền đến từ trái tim, như muốn đốt cháy người hắn thành tro tàn.

Không thể đợi nữa, Quý Khúc nghĩ, mình nhất định phải đi ngay.

Sáng sớm hôm đó, khi mặt trời còn chưa mọc, hắn đã lên đường.

Viện điều dưỡng tọa lạc ở vùng ngoại ô, cách không xa là một ngọn núi với khu nghỉ dưỡng xa hoa. Lớp vách bọc bên ngoài là bờ tường trắng, trông như một con thú dữ núp trong lùm cỏ, có thể nhào ra cắn người bất cứ lúc nào.

Quý Khúc quang minh chính đại bước vào từ cổng viện điều dưỡng. Hắn đi ngang qua một thảm cỏ úa vàng, mấy bụi cỏ đuôi chồn đong đưa trong gió. Tiếng gió thổi xào xạc, nghe như tiếng giễu cợt bông đùa.

Bây giờ trên cỏ không một bóng người.

Tòa nhà chính của viện là một cao ốc màu trắng. Hình như do vẫn còn sớm nên bên trong rất im ắng, chẳng trông thấy bất kỳ ai. Quý Khúc dựa theo địa chỉ mình tra được —— nói là tra được, không bằng nói là đăng bài hỏi trên diễn đàn. Hắn tìm đến một căn phòng ở góc rẽ tầng hai.

Cửa mở, hắn phát hiện vách tường và trần nhà gần như chỉ thuần một màu trắng, thứ duy nhất không có sắc trắng là khung cửa sổ nho nhỏ. Phong cách trang trí bên trong cực kỳ đè nén, giống như ấn một tảng đá xuống đầu người ta vậy, khó chịu không thở nổi.

Đây là phòng bệnh đôi, Quý Khúc quan sát thấy thế. Hai chiếc giường, một cái trống không, một cái có người đàn ông thoạt nhìn như bộ xương khô.

Cậu ta trông giống kiểu thiếu dinh dưỡng lâu ngày, gò má hãm sâu, đôi mắt lồi hẳn ra, vô cùng đáng sợ, nhìn thoáng qua sẽ thấy hệt một con cá vàng. Cậu ta để lộ cánh tay chi chít vết kim châm, gần như là dáng vẻ da bọc xương.

Quý Khúc cảm thấy, có lẽ người nọ là Lạc Du. Tuy cậu ta không có gương mặt đẹp đẽ như trong ảnh, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng, đây là Lạc Du. Sau khi nhìn thấy Quý Khúc, cậu ta bắt đầu hét ầm lên, tiếng gào thê lương như gà trống bị cắt tiết, khàn khàn khó nghe.

"...Anh cũng tới đây à?"

Một giọng nói đượm ý cười vang lên từ đằng sau Quý Khúc.

Chương 42 (Ngoại truyện 06):

Quý Khúc xoay người, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. "Thẩm Ý Chu?" Hắn lẩm bẩm.

Thẩm Ý Chu mỉm cười gật đầu.

Bấy giờ, Quý Khúc mới chú ý thấy bên cạnh anh còn một người đàn ông mặt mũi ngả ngớn nhưng trên người lại mang khí chất trầm ổn. Thẩm Ý Chu cảm nhận được tầm mắt hắn, bèn giới thiệu: "Đây là Lục Hải, anh chồng cũ của tôi."

Quý Khúc "à" một tiếng. Hắn thấy tay người đàn ông này đang dìu một bà lão điên điên khùng khùng, trong lòng không khỏi khinh bỉ cái kẻ tên Lục Hải này một cách đầy ác ý, hoặc là nói, tất cả người họ Lục đều xấu xa trong mắt Quý Khúc.

"Gió bên ngoài lớn như vậy, dẫn mẹ đi tản bộ chắc vất vả lắm nhỉ?" Quý Khúc dò xét hỏi.

Lục Hải nhìn hắn, cảm thấy khó hiểu tại sao người xa lạ mới gặp mặt lại hỏi vấn đề này. Rồi gã như nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn Thẩm Ý Chu và thở dài khi đã biết nguyên nhân.

"Vẫn tốt." Thẩm Ý Chu trả lời.

Anh khẳng định việc bọn họ vừa cùng ra ngoài đi dạo. Nhưng mà, Quý Khúc nghĩ, khi hắn đi vào cũng đã quan sát tỉ mỉ, trên đồng cỏ và bên ngoài các tòa nhà chẳng hề có ai cả.

Thẩm Ý Chu giúp Lục Hải dìu mẹ gã lên giường, trong lúc đó bọn họ có đi qua giường bệnh của Lạc Du. Tiếng thét của cậu ta càng trở nên chói tai, còn liều mạng giãy giụa muốn chạy trốn, song lại bị xiềng xích buộc chặt xung quanh.

Thẩm Ý Chu ngoái đầu liếc cậu ta, trong khoảnh khắc ấy Quý Khúc thấy vẻ mặt anh không mang cảm xúc gì, trông cực kỳ âm u. Sau khi bị trừng, Lạc Du ngậm miệng như bị chẹn cổ họng, cậu ta sợ hãi rụt rè núp trong chăn.

Quan hệ của bọn họ không đơn giản, Quý Khúc nghĩ. Từ phản ứng của Lạc Du, hắn nhìn thấy nỗi sợ Thẩm Ý Chu của cậu ta. Trực giác của hắn cảm thấy vụ án kia tuyệt đối không đơn giản như trên internet nói. Vậy thì...

Lúc hắn đang trầm tư, Thẩm Ý Chu nhẹ giọng gọi tên hắn và bảo: "Khi trở về, cậu nhớ lên diễn đàn nhé."

Quý Khúc "Hả" một tiếng rồi gật gật đầu.

...

Khi rời khỏi phòng bệnh, Quý Khúc bị một người mặc đồ y tá va phải, sau đó kẻ nọ chưa hề xin lỗi một câu mà đã vội vã đi mất. Quý Khúc xoay người nhặt tấm thẻ nhân viên rơi trên đất lên.

Quý Khúc cẩn thận nhớ lại hình ảnh mình vừa bắt gặp, người đàn ông ấy mặc một bộ đồng phục màu trắng, hơn nửa khuôn mặt bị che bởi lớp khẩu trang khiến người khác nhìn không rõ vẻ bề ngoài, trông rất khả nghi.

Hắn ngắm nghía chiếc thẻ, người đàn ông tên là Trang Du, vào làm từ ba năm trước.

Chương 43 (Ngoại truyện 07):

Vì sao con chó bị vứt bỏ?

Chính nó cũng không nghĩ rõ được vấn đề này. Nó chỉ nhớ hình như mình làm hỏng việc gì đó, chủ nhân tức giận, mà nó biết mỗi việc vẫy đuôi mừng chủ y như những con chó khác.

Không thú vị. Chủ nhân cười nói.

Chó chỉ đành vừa sủa gâu gâu vừa nhìn bóng dáng xa dần của chủ nhân, nghe bi thương như tiếng khóc của con người.

"Cứ thế đi."

"Cơ hội, là cần phải giành lấy. Mà vận mệnh đi kèm với sự trả giá." Cuối cùng chủ nhân nói, "Lần sau, nếu gặp lại thì sẽ cho mày một cơ hội."

Thật tốt quá, giây phút cuối cùng, nó đã nghĩ như vậy. —— "Chủ nhân và chó"

P/S: Nếu cậu đọc mà vẫn không hiểu thì nhảy sông tự vẫn đi, Quý Khúc.

P/S 2: Khi chúng ta đang nói chuyện yêu đương, chúng ta đang nói về cái gì.

Quý Khúc dùng chuột máy tính bôi đen những dòng chữ này, hắn biết gợi ý đã được người đăng bài cài đặt riêng, chỉ mỗi hắn xem được.

Khi chúng ta đang nói chuyện yêu đương, chúng ta đang nói về cái gì? Hắn nghĩ, đang nói về tuyết trắng bao quanh Himalaya, đang nói về California quanh năm không tuyết, đang nói về "Sự phán quyết cuối cùng" của nhà nguyện Sistine(1).

(1) Nhà nguyện Sistine: là nhà nguyện nổi tiếng nhất trong Điện Tông Tòa, là nơi dùng tổ chức các Mật nghị Hồng y để bầu chọn một giáo hoàng mới. Bức tranh "Sự phán quyết cuối cùng" được vẽ trên trần nhà thu hút rất nhiều khách tham quan.

Chúng ta đang nói về mức độ của tình yêu.

"Không bằng nói là tiêu chuẩn, là bảng giá." Trong ký ức, hình như người nọ từng nói thế, "Tất cả vật chất đều có thuộc tính giá trị cơ bản. Giống như các tác phẩm trong bảo tàng Louvre đắt gấp trăm lần so với tranh của họa sĩ lang thang bên bờ Rhine(2), tình yêu của mỗi người sẽ có giá cả khác nhau."

(2) Lourve: bảo tàng nghệ thuật và lịch sử nằm ở Paris, Pháp. Sông Rhine là sông chảy ngang châu Âu, bắt nguồn từ Thụy Sĩ và chảy ngược lên hướng bắc qua Đức và Hà Lan.

"Nhưng giá cả sẽ thay đổi theo thời gian." Người nọ nói, "Có điều, tớ không tin vào thời gian, nó cũng chẳng có gì quan trọng."

Không, Quý Khúc nghĩ, thời gian có tác dụng. Tính kiên nhẫn và gom góp là phẩm cách quý giá nhất của loài người, chỉ có hai thứ ấy mới có thể thay đổi tình yêu hèn mọn vô vọng của hắn.

Hắn nghĩ, hắn đã nhớ lại rồi.

Vậy thì tiếp theo nên tới địa điểm đã hẹn —— căn biệt thự xảy ra vụ án lúc tước.

...

Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua song cửa số, chiếu rọi gò má Thẩm Ý Chu. Nửa bên mặt nghiêng còn lại của anh biến mất trong bóng đêm, nhưng một anh như thế trông cực kỳ xinh đẹp, giống thiên sứ và ác ma dung hòa vào nhau, giống khoảng cách giữa vực thẳm và ánh sáng.

Anh dựa vào cửa sổ, cầm một chiếc gậy chống trong tay.

"Nhớ ra rồi à?" Anh nhẹ giọng hỏi.

"Ừ. Đã xóa bỏ thôi miên." Quý Khúc trả lời, "Tớ đã nhớ hết toàn bộ. Thế nên, cho tớ một cơ hội theo đuổi cậu nhé."

Ba năm trước, sau khi phán quyết hạ xuống, hắn tràn đầy vui sướng mà kỳ vọng ánh mắt của Thẩm Ý Chu sẽ dừng trên người mình, song cuối cùng vẫn chỉ bị xem nhẹ.

Hắn cảm thấy đây có thể là vì mình biết quá nhiều, nhưng thế thì sao chứ, cơ hội là phải giành lấy mới được, Quý Khúc nghĩ. Vì vậy hắn giao hẹn với Thẩm Ý Chu, nếu ba năm sau, hắn hoàn toàn không biết gì mà vẫn cứ cam tâm tình nguyện yêu anh, Thẩm Ý Chu sẽ cho một cơ hội.

Thẩm Ý Chu cười khẽ: "À... Vậy hả?"

"Thế thì cho cậu một cơ hội nhé."

Quý Khúc nghe thấy tiếng súng lục lên nòng. Hắn phát hiện tay nắm của chiếc gậy chống tách ra để lộ một cây súng.

Giây phút ấy, hắn không cảm thấy sợ hãi, mà là vui vẻ, vui vẻ vì khả năng đi lại của người nọ không bị ảnh hưởng, như vậy cũng sẽ không cảm nhận được nỗi đau.

"Pằng!"

Xong một phát. Người không chết.

Chương 44 (Ngoại truyện 08):

"Pằng." Anh bật ra một tiếng động từ miệng.

Quý Khúc rên rỉ một tiếng, thở hổn hển bắn vào áo mưa. Hắn ôm chặt người dưới thân, dùng giọng khàn khàn nói, "Viên đạn bắn ra rồi."

Thẩm Ý Chu cười khẽ rồi hỏi: "Kích động vậy à?" Đôi mắt đen của anh giấu hơi nước trong suốt, thoạt nhìn dáng vẻ ngây thơ vô hại. Quý Khúc ngắm thấy rung động trong lòng, hắn liếm cằm Thẩm Ý Chu đầy sến sẩm, cực kỳ giống một con chó lên cơn động dục.

Thẩm Ý Chu xoa nhẹ mặt hắn, nói: "Chính là cho cậu một cơ hội."

Tiếng hít thở của Quý Khúc lập tức trở nên dồn dập, hắn giống con chó xin rủ lòng thương mà phe phẩy đuôi mong chủ nhân lượng thứ. Hắn phát ra thanh âm từ khoang bụng: "Tớ yêu cậu... Tớ yêu cậu..."

"Bất kể phải chờ bao lâu, tớ vẫn luôn yêu cậu."

Thẩm Ý Chu hừ một tiếng, nghe cực kỳ khinh miệt. Anh đẩy Quý Khúc ra, nói: "Đứng dậy."

Quý Khúc buông tay một cách lưu luyến, ánh mắt hắn vẫn chăm chú dõi theo Thẩm Ý Chu, nhét toàn bộ thân thể anh vào đáy mắt. Áo choàng tắm của anh bị kéo xuống, vừa vặn rơi trên bờ vai. Vì cuộc làm tình kịch liệt ban nãy, làn da trắng của Thẩm Ý Chu nhuộm một màu đỏ ửng dâm mỹ.

Hắn rút người anh em của mình ra, ném bao cao su vào thùng rác gần đấy, sau đó hắn trở về nói: "Tớ ôm cậu đi tắm nhé."

"Đợi lát nữa đi." Thẩm Ý Chu trả lời. Anh cầm lấy chiếc iPad đặt trên tủ đầu giường, Quý Khúc nghiêng qua xem, cười nói: "Đã bắt được tên cảnh sát kia rồi à?"

—— Trên màn hình là tin tức hung thủ giết người ba năm trước đã xuất hiện và bị bắt lại. Trên đường cứu Lạc Du, Trang Du gặp phải cảnh sát, một lưới bắt hết cả hai người. Kẻ đã từng là cảnh sát này không nói một lời sau khi bị tóm, đã nhận án tử hình. Còn Lạc Du bị đưa vào phòng bệnh trọng điểm của bệnh viện tâm thần, canh giữ nghiêm ngặt.

Thẩm Ý Chu "ừm" rồi nói: "Con mồi Lạc Du thả ba năm mới mắc câu, quả nhiên là việc cậu lại xuất hiện khiến anh ta nôn nóng."

"Được con chim, bẻ cái ná. Thỏ khôn chết, nấu chó săn." Quý Khúc nói, "Con chó tên Trang Du đã bị người ta tóm gọn, vậy kế tiếp..."

Hắn nhấc một lọn tóc mai mềm mại của Thẩm Ý Chu và hôn lên nó, sau đó mập mờ hỏi: "Kế tiếp, tớ nên vì cậu mà giải quyết ai đây?"

Thẩm Ý Chu trừng hắn, cười vài tiếng khinh miệt ngắn ngủi rồi nói: "Đúng là cậu cần biểu hiện lòng trung thành. Cứ làm mấy kẻ già cả ngu ngốc trước đi. Bọn họ vốn nên lùi ra rồi."

"Không giải quyết đám bạn của chồng cậu à?" Quý Khúc hỏi.

"Bọn họ quá ngốc." Thẩm Ý Chu đáp, "Chỉ cần chặt đứt mắt xích tài chính của họ, mấy tên vênh váo hống hách đó sẽ đồng ý đến liếm chân tớ thôi."

Quý Khúc ngồi cạnh ôm lấy anh, kề sát tai anh nhỏ giọng nói: "Nói thật, tớ thật sự thích cậu thế này, chẳng hề giấu giếm trước mặt tớ, chỉ để lộ dáng vẻ này trước mặt tớ..."

Thẩm Ý Chu vươn tay vỗ đầu hắn: "Ngoan nào, đừng nghịch. Không nghe lời là "nấu" cậu lên đấy."

Khách sạn cao cấp sáng rực ở đoạn đường phồn hoa nhất trong trung tâm thành phố.

Đèn tầng mười lăm bật trắng đêm không tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro