Phần 15

  Cô đứng trân người ra đó, kĩ càng nghe và tiếp thu từng chữ một mà anh nói ra. Trái tim cô bây giờ thật đau đớn, ừ thì anh chưa bao giờ đặt niềm tin vào cô cả. Chỉ nghe ả giảo hoặc đổi trắng thay đen mà quay sang mắng cô, cảnh cáo cô.

Vương Thiên An buồn buồn, cụp mi mắt xuống. Dường như cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô xoay người bước đi.

- Cô đi đâu ? Cô tại sao lại không biết lễ độ như vậy ? Đánh người xong cũng không thèm xin lỗi.

Triết Duật híp mắt, trống ngực anh đập liên hồi. Cô như vậy mà cũng không thèm mở miệng đáp lại anh một tiếng, anh chính là tức giận và muốn làm khó cô.

- Em không làm gì sai !- Vương Thiên An bình tĩnh cực độ. Ánh mắt không một gợn sóng.

- Tôi không cần biết ! Công ty tôi không nuôi hạng người thiếu giáo dục như cô. Nếu muốn tiếp tục làm việc ở đây thì mau đi xin lỗi Lưu Ly. - Triết Duật chỉ tay về phía Lưu Ly đang đứng, khóe mắt anh ẩn chứa sự lạnh lẽo vô tận. Nhưng vẫn không đổi được cái nhìn từ cô.

Vương Thiên An vẫn thật bình tĩnh, cô dặn lòng mối tình này 8 năm trước đã không thành, thì 8 năm sau cố gắng níu kéo cũng chẳng có kết quả tốt đẹp. Cố chấp chỉ để lại tổn thương sâu sắc cho hai bên mà thôi. Vì vậy, nên cô sẽ buông tay !

- Đơn thôi việc em sẽ nộp sớm nhất có thể... Tạm biệt !

Câu nói tạm biệt kia thốt ra day dứt mà khổ đau biết bao. Một câu nói,kết thúc mọi thứ. Hết rồi, tất cả đã hết thật rồi.

Anh đứng trưng người tại chỗ, cơ hồ như đã bị tước đoạt mất đi linh hồn, cơ thể lạnh lẽo thất vọng như một xác chết không hơn không kém. Nhớ lại vài ngày trước còn vui vẻ bên cạnh nhau, nhưng giờ đây mọi thứ dần đi lệch với quỹ đạo ban đầu của nó, tựa như một giấc mộng thoáng qua..... Anh đưa tay dụi mắt, Triết Duật nghĩ có lẽ đây là lần cuối anh khóc vì Thiên An, từ nay về sau anh sẽ cố gắng quên cô đi.

- Duật à, anh có thể để yên cho con nhỏ Thiên An đó sao ? Nó còn chưa xin lỗi em....

Ả cọ cọ mặt vào lưng anh, vòng tay mảnh khảnh ôm lấy Triết Duật từ phía sau. Giọng nói có chút ủy khuất làm cho người ta muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ. Nhưng Triết Duật từ từ gỡ cánh tay đó ra khỏi hông mình, anh từ tốn nói

- Cô ấy thôi việc rồi cô còn muốn gì nữa ?- Anh giận hét vào mặt ả, - Cô đi đi, tôi muốn yên tĩnh.

Lưu Ly cau mày gay gắt. Ả cứ tưởng xử lí xong Thiên An, anh sẽ toàn tâm toàn ý với mình. Nhưng không ngờ thứ mình dày công giành giật chỉ là sự lạnh lùng vô nghĩa.....   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro