Phần 4: Chuyển cô ấy sang làm thư kí cho tôi

- Hôm nay cô hẹn tôi ra đây chỉ để nói những thứ này?

Ánh mắt của anh sắc bén và nghiêm túc nhìn thẳng vào ả, nói tiếp:

- Cô không quản ngại danh dự mà hẹn tôi ra đây chỉ để nói xấu với tôi về người bạn từng thân của cô thôi sao ? Tôi lúc trước quả thật đã đánh cao con người cô rồi, cô thậm chí còn không biết xấu hổ kia mà. Thiên An bây giờ có như thế nào cũng không một chút can dự đến tôi. Tôi xin mạo muội đoán rằng cô nói những lời này ý muốn ly gián đúng chứ ? Lưu Ly, hôm sau đừng có vì mấy chuyện vớ vẩn này mà đến tìm tôi.

Triết Duật không phải hạng người ai nói gì là tin nấy, anh lăn lộn thương trường gần chục năm nay, chưa có loại người nào là chưa từng tiếp xúc qua, mấy cái chuyện đâm chọc sau lưng để ly gián cũng không có thiếu. Anh trước giờ đi lừa người ta, nào dễ dàng để người ta lừa mình.

Kẻ giảo hoạt như Lưu Ly, bịa đặt ra một câu chuyện cũng không có gì là khó.

Và anh cũng mong rằng, những lời ả nói chỉ là bịa đặt.

Nếu nó là sự thật, anh căn bản sẽ không thể kiềm chế nổi mất.

Lưu Ly xấu hổ túm gấu váy, tưởng rằng có thể khiến cho Triết Duật nghĩ xấu về Thiên An, nhưng không ngờ anh ta một chút mảy may quan tâm cũng không có, cũng không tức giận hay phẫn nộ. Phải chăng anh thật sự đã không có ý gì với Thiên An nữa? Vậy ả làm việc này chẳng phải là phí công vô ích, càng khiến cho mình tự rước lấy nhục nhã hay sao ?

Lưu Ly cảm thấy hành động hôm nay của mình ngu một cách triệt để, không còn gì để đáp lại anh, cô ả chỉ có thể cúi gầm mặt xuống.

Triết Duật từ trước đến giờ luôn là người điềm tĩnh và hiểu lý lẽ, anh sẽ không bao giờ để phụ nữ chịu khó xử, thế nhưng hôm nay, anh phá lệ.

Anh đứng dậy, cầm lấy cặp táp sang trọng, trước khi rời đi còn để lại một câu:

- Lời tôi không muốn nghe nhất chính là lời bịa đặt, loại người mà tôi chán ghét nhất là loại người thích đâm sau lưng người khác.

Lưu Ly run lên bần bật, phải chăng, anh sẽ sa thải ả ra khỏi công ty, chết thật, đã chọc phải người không nên chọc rồi. Còn Vương Thiên An, cô con mẹ nó tại sao lúc nào cũng được hưởng ánh hào quang như vậy ? Cả đời ả phấn đấu thế nào cũng không bằng Vương Thiên An, có làm gì đi chăng nữa, ai cũng đứng về phía Vương Thiên An.

Vương Thiên An, cái tên này, ả thật sự muốn vùi dập nó xuống.

Triết Duật rời đi, nhưng ả vẫn yên lặng ngồi đó, ánh mắt rất ngoan độc hàm chứa sự thù hận. Đúng rồi, hình như Triết Duật vẫn chưa biết Thiên An cũng đang làm việc trong công ty anh ta đâu nhỉ ? Lưu Ly phấn khích đập tay một cái.

Vậy thì tại sao ả lại không lợi dụng lúc này để....

Trong lúc ả đang suy nghĩ, bỗng một người đàn ông cao to bước tới bên cạnh, thái độ tuy lịch sự nhưng đầy xa cách, nói khẽ:

- Tiểu thư, ông chủ của tôi muốn gặp cô.

_______

Triết Duật ngồi trên xe, trong lòng rối như tơ vò.

- Chủ tịch, bây giờ chúng ta đi đâu?

- Đến công ty.

Anh trả lời theo quán tính chứ thật ra ngay lúc này, anh đang không biết những lời Lưu Ly nói là thật hay giả. Cuối cùng, anh rút điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho Nhật Hiên để xác nhận sự thật thì một cuộc gọi khẩn khác ập đến, là Dịch tổng-Dịch Nguyên:

- Duật, lô đất trong dự án ở thành phố S đã gặp trục trặc rồi.

- Hửm? Anh nói rõ hơn một chút đi.

Phía bên kia, Dịch Nguyên nhanh chóng gõ phím máy tính, đem một loạt những bản thảo có vấn đề mở lên, ánh sáng hắt lên gương mặt của hắn, hắn trầm giọng:

- Lô đất đó tôi với anh đã đi nghiệm thu kĩ càng nhưng bị người ta che mắt, còn một số vấn đề về tư pháp còn chưa rõ ràng. Thật ra mảnh đất đó nằm trong sự tranh chấp của gia tộc gì gì đó bên thành phố, anh có biết Nhật Thiếu Lăng không ?

Triết Duật nhíu mày:

- Tôi biết, là bố của Nhật Hiên, bạn học cũ của tôi.

- Ừ, ông ta qua đời không lâu, để cái gia tài bạc tỷ đó cho vợ và con trai chính thống, đó là Nhật Hiên. Nhưng đâu đâu xuất hiện một Nhật Thụy nữa, nghe nói con rơi gì đó, bây giờ bọn họ đang tranh chấp chia gia tài, nghe nói Nhật Hiên tuyên bố sẽ không chia một xu cho cái người anh em cùng cha khác mẹ kia. Cái tên Nhật Thụy kia là kẻ đã thuê công ty môi giới, làm giả giấy tờ sở hữu, rồi kí hợp đồng với chúng ta.

- Mẹ kiếp, bọn chúng cũng cao tay thật, tôi một chút cũng không nhận ra vấn đề gì trong số giấy tờ đó cả.

Triết Duật thật muốn cảm thán một câu rằng thế giới này tròn thật, còn định tìm gặp Nhật Hiên xác minh sự thật, e là không cần hẹn mà cũng gặp, bây giờ cậu ta liền trở thành cái mớ rắc rối khó giải quyết của anh rồi.

Dịch Nguyên đau đầu không thôi, hắn day day trán:

- Anh cũng biết mà, công ty chúng ta đầu tư vào dự án ấy một số tiền rất lớn. Nếu cho tôi và Cố tổng thời gian 1 tuần để giải quyết thì chúng ta có thể an toàn rút chân ra khỏi vụ tranh chấp này. Nhưng vấn đề là bây giờ mấy vị cổ đông cáo già kia đang lục đục đòi rút cổ phần. 

Lũ cáo già này, chơi ác như vậy sao? Mấy năm qua bọn họ nắm cổ phần trong tay, việc chinh chiến thương trường là do một tay anh đứng ra chỉ huy, bọn họ chỉ góp chút vốn rồi ngồi đấy hưởng lợi, bây giờ gặp chút trục trặc liền muốn phủi tay bỏ đi, làm người ai lại làm thế cơ chứ?

Khẽ tựa lưng ra phía sau, Triết Duật nói:

- Mở cuộc họp đi, tôi đích thân tới xem bọn họ giở trò. Sau khi cuộc họp kết thúc, tôi và anh đi đến thành phố S xử lí chuyện này. Còn về phía Cố tổng, tôi đã có chuyện khác để giao cho anh ta rồi. 

Triết Duật dường như đã có tính toán sẵn trong lòng, anh ngẩn đầu, sườn mặt vô cùng anh tuấn theo động tác ấy mà phô ra một cách quyến rũ. 

Hôm nay là ngày nghỉ thế nhưng công ty vẫn rất đông đúc, bởi lẽ đây là thời điểm cuối năm, công việc và sổ sách ập đến nhiều không xuể, vả lại ai trong số tất cả nhân viên ở đây cũng đều muốn mình được xướng tên trong bữa tiệc vinh danh sắp nên nên ra sức mà làm việc.  

Đây là lần thứ hai anh trở lại công ty, nhân viên đều nhận ra anh và cúi người chào hỏi, anh cũng gật đầu cười theo phép lịch sự. 

Thư kí Mạn đứng ở đại sảnh chờ sẵn, vừa thấy anh, cô dịu dàng đi đến, gót giày gõ lộp cộp trên sàn nhà, cung kính cúi chào anh:

- Chủ tịch, các cổ đông đang chờ anh ở trên phòng họp. 

Triết Duật gật đầu tỏ ý đã hiểu, hai người nhanh chóng sóng vai cùng nhau đến trước thang máy. 

Mạn Mạn là thư kí bên cạnh anh cũng được 5 năm rồi, cô ấy là kiểu người xinh đẹp quyến rũ với thân hình nóng bỏng, gương mặt dày dặn vô cùng trải đời. Tác phong làm việc của cô cũng rất giống với anh, vô cùng khéo léo và quyết đoán, xử lí chuyện gì ra chuyện đó, về điểm này, anh hoàn toàn tin tưởng năng lực của cô. 

Nhiều khi thấy bọn họ đi bên cạnh nhau, người ta nhìn đến say mê, thật sự rất là xứng đôi.

Hôm nay là ngày nghỉ nên thang máy chuyên dụng cho cấp trên không hoạt động, hai người họ buộc phải đi thang máy của nhân viên, thang máy 'ding' lên một tiếng, từ từ mở ra. Ở phía trong, một cô gái ôm chồng hồ sơ dày đặc đi ra, nói là một chồng thì quả là không có sai, hồ sơ chất lên cao che cả gương mặt của cô ấy, cô phải quay đầu đi hướng khác để nhìn đường, vô cùng chật vật. 

- Để tôi giúp cô!

Triết Duật vừa nói vừa làm, nhanh tay nhận lấy nửa chồng hồ sơ trên tay cô gái, ngay lúc cô gái quay mặt lại định nói cảm ơn thì Mạn Mạn đã chắn phía trước cô, nói với anh rằng:

- Cứ để em giúp cô ấy, anh mau lên đi, sắp trễ giờ rồi. 

Cuối cùng Mạn Mạn đoạt lấy hồ sơ trong tay anh, anh cũng gật đầu, nói là nhờ cô và dặn dò cô gái kia hôm sau đừng mang cồng kềnh như vậy dễ bị ngã. Bởi vì Mạn Mạn khá cao, ở giữa ra sức che đi tầm nhìn của anh nên anh không thể nhìn thấy cô gái, cô gái ấy cũng không nhìn thấy được anh. Cô chỉ kịp kêu cảm ơn, nhưng lúc này cửa thang máy cũng đã đóng lại. 

Mạn Mạn cười cười với Thiên An:

- Làm việc chăm chỉ là tốt, nhưng cũng đừng liều mạng như vậy, dễ ngã lắm đấy. Cô tên gì thế?

Mạn Mạn đã biết, thế nhưng vẫn hỏi. 

- Cảm ơn chị, tôi tên Thiên An. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro