Phần 6: Dịch bệnh Triệu Noãn Mai
Tiếng giày cao gót thanh thanh ma sát trên sàn nhà, đủ để biết chủ nhân là một con người đanh đá
Triệu Noãn Mai bĩu môi nhìn Thiên An, như đang khinh bỉ cô. Ả nghĩ chắc cô lại tìm cách leo lên giường của chủ tịch nên mới nhận được chức thư kí này, xem ra Vương Thiên An cũng cao tay gớm nhỉ . Nên hôm nay, Triệu Noãn Mai đến để soán ngôi cô, ả xinh đẹp lại quyến rũ thế này Chủ tịch Triết chắc chắn sẽ thích.
Đôi gò bồng đẩy đà của Triệu Noãn Mai ẩn hiện dưới lớp áo công sở, trắng nộn. Không khó để có thể nhìn thấy khe rãnh mê người.
Ả đưa tập tài liệu cho Triết Duật mà cả cơ thể cơ hồ như muốn bò trườn lên bàn làm việc của anh, mông cong đưa đẩy.
Vương Thiên An khó xử xin lui
- Để tôi đi pha chút cà phê.
Triết Duật bối rối muốn giữ Thiên An lại, nhưng cánh tay liền bị Triệu Noãn Mai kéo ngược trở lại. Anh thật sự sợ cô hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và ả ta, lại sinh ra đau lòng, nhưng Thiên An đã đi khuất bóng.
- Cô bỏ tay !
Anh nổi điên gắt lên với Triệu Noãn Mai, ả hơi có chút bất ngờ. Triết Duật vậy mà lại cự tuyệt mình sao ? Anh ta không thấy mình quyến rũ hơn con nhỏ Thiên An kia sao ?
Triệu Noãn Mai lần đầu tiên mê hoặc đàn ông thất bại, ả đành ngậm ngùi thu tay về, giọng nói ngọt xớt
- Xin lỗi, em đến để cho chủ tịch xem hợp đồng này.
Triết Duật không khỏi nhíu mày. Người phụ nữ thế này tốt nhất phải tránh xa mới được.
- Cô ngồi im đó. Đừng có qua đây.
Triệu Noãn Mai xấu hổ sờ sờ cánh mũi, cúi mặt đáp "Dạ"
Lúc Thiên An trở vào phòng, tay cầm theo hai tách cà phê nóng. Cảm thấy không khí bên trong vô cùng gượng gạo, lại thêm tư thế làm việc của Triết Duật và Triệu Noãn Mai rất lạ.
Ả bị đuổi đứng sát chậu hoa gần cửa sổ, còn Triết Duật thì vẫn uy nghiêm rồi vào bàn làm việc, họ trao đổi công việc ở khoảng cách gần 2 mét. Nhìn Triệu Noãn Mai ủy khuất cứ như là dịch bệnh bị xua đuổi khiến Thiên An nén một bụm cười.
- Cà phê đây ạ
Triệu Noãn Mai dè chừng tới gần. Đưa tay lấy tách cà phê, thuần thục tao nhã uống một ngụm. Như kịch bản đã suy tính từ trước, ả làm bộ mặt khó chịu phun cà phê ra đầy bàn, lớn giọng chỉ trích
- Cô pha cà phê kiểu gì vậy. Muốn đắng chết tôi à ?
Triết Duật đầu chảy đầy hắc tuyến, Triệu Noãn Mai làm cái trò mèo gì thế ? Dám trước mặt anh mà bắt nạt Thiên An sao ?
- Không uống thì đưa đây, ai mượn cô uống ? Cô ấy pha cho tôi chứ không phải cho cô !
Anh nhanh tay giật lấy tách cà phê, uống một hơi hết sạch cho bỏ tức. Nhưng vừa đổ vào miệng, Triết Duật hận không thể nôn ra hết. Đắng thật !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro