CHƯƠNG 7
Tác giả : Nan Đắc Tình Thâm KHC
Chuyển ngữ : TA.
Beta : Duen.
________________________
CHƯƠNG 7
Mùa đông nhanh chóng qua đi, nhưng tiết trời càng ngày càng lạnh thêm.
Nữ sinh phủi phủi đến không còn mảnh bụi nào bám trên quần áo, đứng tại dãy lầu vắng vẻ, hướng bên kia nhìn quanh, cô nắm lấy góc áo, cố gắng giữ vững nụ cười ngọt ngào, trong lòng đầy hồi hộp.
Cô đứng trong gió lạnh đợi, vì ăn mặc vô cùng mỏng nên bị đông cứng lạnh run, vỏn vẹn đã hai giờ đồng hồ đã trôi qua.
Rốt cục, cũng có thể nhìn thấy cậu rồi.
Vương Nguyên đi ra từ phòng học, nhìn thấy trời tối tăm liền thở dài một cái. Hôm nay tuyết không rơi, trời âm u đáng sợ, cậu bĩu môi, trong lòng bắt đầu chờ đợi mùa xuân đến, mùa đông, dường như điều mong muốn duy nhất là hoa tuyết.
“Học… Học trưởng.” Lời nói sợ sệt, thanh âm run run. Cậu nghe tiếng gọi liền quay đầu, nhìn thấy chính là cô gái ngày trước cậu va phải, mặc áo khoác màu trắng, thần sắc khẩn trương, cúi đầu nhìn xuống dưới đất, không dám đối mặt.
“À? Có chuyện gì sao?” Vương Nguyên hướng mắt nhìn cổng trường, sau đó nhìn đồng hồ, kim đồng hồ đứng ở số năm. Ngày mai là ngày nghỉ, Vương Tuấn Khải bảo cậu sau khi tan học chờ hắn ở trường, hắn nói phát hiện một nhà hàng hương vị rất tuyệt, tối nay dẫn cậu cùng Thiên Tỉ đi nếm thử.
“Tôi … Tôi!” Nữ sinh chần chừ một chút, tim đập càng lúc càng nhanh, cô bấu bấu lòng bàn tay mình, cố gắng bình phục thanh âm khẽ run “Học trưởng, tôi có một cái cái móc chìa khóa, mấy ngày trước hình như lúc chạm phải anh bị rơi.”
Nói đến đây dừng lại một chút, sắc mặt ửng đỏ “Học trưởng có thể giúp tôi tìm không?”
“Cái móc chìa khóa?” Vương Nguyên trong đầu nhẹ nhàng nhớ kỹ, cầm lấy ba lô sau lưng, tìm kiếm thử, bên ngoài không có, bên trong ngoại trừ sách vở, tai nghe cũng không thấy móc chìa khóa nào cả.
Cậu thật có lỗi cười cười với nữ sinh “Không có a, nói không chừng là rớt nơi khác rồi.”
“À?” Nữ sinh khẩn trương cắn cắn môi dưới “Vậy… Có thể là rớt tại nơi khác rồi, học… Học trưởng, tôi còn có một việc muốn nói với cậu.” Cô từ trong túi muốn móc ra một phong thư, vì quá khẩn trương, không móc ra được, phong thư màu hồng phấn , trên đó vẽ hình đáng yêu, trong lòng cô nổi lên dũng khí, nhắm mắt hít một hơi thật sâu “Học trưởng…” Lời còn chưa nói hết, lại bị một tiếng “Vương Nguyên.” cắt đứt.
Cô nhìn về phía nơi thanh âm phát ra, Vương Tuấn Khải hướng cậu chậm rãi đi tới, bước chân không dài, đi cũng không nhanh, hai tay đút vào túi áo, mặt không biểu tình.
Vương Nguyên hướng hắn vẫy vẫy tay, cười híp mắt nhìn hắn “Anh mặc đẹp trai như vậy làm gì?”
Vương Tuấn Khải nghe cậu nói nở nụ cười, đưa tay gõ nhẹ trán cậu, phối hợp nói “Chẳng lẽ tôi không được đẹp trai sao?”
Vương Nguyên bị chọc cười, cười càng lớn, khóe mắt càng cong.
Nữ sinh nhìn thấy mình giống như đang làm phiền thế giới riêng của hai người họ vậy, cảm thấy dũng khí của mình giống như bóng hơi bị kim đâm tan nát, thoáng cái toàn bộ bị tiết lộ, cô lặng lẽ đem phong thư bỏ vào túi, đau lòng nhìn cậu.
“Học trưởng, tôi đi trước.” Không đợi Vương Nguyên nói, cô nhìn Vương Nguyên một cái liền xoay người, cô đi vô cùng nhanh, đảo mắt biến mất tại góc lầu.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy bóng lưng cô đi xa, nhíu nhíu mày, cười khẽ một tiếng “Sao vậy? Lại có người tỏ tình với em à?”
Vương Nguyên gạt gạt tay, vội vàng lắc đầu “Anh đừng trêu chọc tôi nữa, cô ấy nói cái móc chìa khóa của cô ấy để quên chỗ tôi, bảo tôi tìm xem giúp.”
“Cái móc chìa khóa?” Vương Tuấn Khải a một tiếng, sau đó vỗ vai Vương Nguyên “Đi thôi.”
Vương Nguyên a một tiếng “Sao vậy? Anh thấy sao? Chắc là rớt ở nhà anh rồi.”
“Không có móc chìa khóa nào cả, loại đồ vật này, chính cô ta mới có khả năng lớn chứ.”
Vương Nguyên nghiêng đầu nghĩ, nói cũng đúng, đụng chỉ một cái, không có như vậy trùng hợp rơi vào balo cậu.
“Thiên Tỉ đâu?” Vương Nguyên đeo dây an toàn lên nhìn bốn phía một cái mới phát hiện không thấy Thiên Tỉ.
“Cậu ấy đi cùng bạn gái rồi, không cùng chúng ta ăn cơm được.”
Vương Nguyên “hứ” một tiếng, nhìn cửa hàng ngoài cửa sổ, người đi đường vội vã, trong miệng lẩm bẩm về Thiên Tỉ “Biết ngay là đi cùng bạn gái, trọng sắc khinh bạn, vừa nhìn thấy mấy cô xinh đẹp liền nhìn không chớp mắt rồi, thật mất mặt.”
Vương Tuấn Khải khẽ cười một tiếng, nghe Vương Nguyên liên tục cằn nhằn, hai mắt sủng nịch, trong lòng thất lễ nói xin lỗi Thiên Tỉ.
Cho cậu chịu tiếng xấu thay người khác rồi, thật ngại.
Cơm nước xong xuôi đèn rực rỡ chiếu sáng, cuộc sống về đêm bắt đầu, do là ngày nghỉ, trên đường rất nhiều cặp tình nhân tay trong tay chầm chậm bước đi.
Vương Nguyên không màng hình tượng ợ một tiếng, xoa xoa bụng của mình, ở sau lưng Vương Tuấn Khải không ngừng khen ngợi nhà hàng hương vị thật tuyệt vời a.
Vương Tuấn Khải cười cười, xoa xoa đầu cậu một cái “Lần sau lại đưa em tới.”
Vương Nguyên hưng phấn gật đầu, nghĩ tới Thiên Tỉ lúc nãy dám trọng sắc khinh bạn ,quyết định lần sau tuyệt đối không rủ Thiên Tỉ đi nữa.
Vương Tuấn Khải bị ngữ khí tức giận bất bình của cậu liền cười to trêu chọc, hắn cười lên nhìn rất đẹp, con mắt hẹp dài, lông mi nồng đậm, thoạt nhìn đã ôn nhu lại thâm tình. Nhưng hắn cười đến nỗi có thể thấy hai cái răng nanh nhọn nhọn, khiến hắn bằng thêm vài phần ngây thơ.
Không biết vì hắn cười quá đẹp, vì đèn neon chiếu vào mắt của hắn, hay vì bầu không khí đường phố mập mờ nữa.
Chính là lúc Vương Tuấn Khải cười lên, trái tim Vương Nguyên đột nhiên kêu “thịch” một phát, Vương Nguyên chưa từng có qua cảm giác như vậy, vì thế, cậu không hề biết cái gì gọi là động tâm.
Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đến cửa nhà, nhìn Vương Nguyên đi vào nhà. Cậu đi một đoạn, mới nhớ ra cái gì đó liền quay đầu. Đứng xa nhìn Vương Tuấn Khải, gọi hắn một tiếng.
“Muốn vào ngồi một chút không? Tôi mới phát hiện anh tới bây giờ cho từng vào nhà tôi” Nói xong, cảm thấy ngại ngùng, gãi gãi đầu.
END CHƯƠNG 7
_________________________
CHUYỂN NGỮ DƯỚI SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. ĐỪNG MANG ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA EDIT NHÉ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro