PHIÊN NGOẠI 2 : XE LỬA
Phiên ngoại 2: Xe lửa
Qua rất lâu rồi, bao lâu rồi nhỉ? Xuân thu thay đổi không biết đã mấy vòng tuần hoàn rồi, lâu đến Vương Nguyên thỏa hiệp yêu Vương Tuấn Khải.
Tựa hồ kết cục chính là như vậy, cậu trốn không thoát, Vương Tuấn Khải nguyện ý không muốn bỏ tấm lưới đó, trong trận giằng co này, người đầu tiên phát động tấn công là Vương Tuấn Khải, người thỏa hiệp trước là Vương Nguyên.
Tôi không biết tôi có yêu hắn không, nói chung, đời này, tôi cũng không cách nào trốn thoát hắn.
Thành phố này trời thu rất đẹp, màu lá rụng cùng hoàng hôn rất giống nhau.
Vương Nguyên thích tuyết mùa Đông và lá rụng mùa Thu, Vương Tuấn Khải thì thích lá rụng mùa Thu, sau đó còn lại những cành cây trơ trụi.
Vương Nguyên nói hắn biến thái, Vương Tuấn Khải cười cườu hôn cậu “Không phải em sớm biết rồi sao?”
Trước khi mùa Đông đến, họ quyết định đi du hành.
Muốn đi chỗ nào? Chưa biết.
Vương Tuấn Khải muốn đi máy bay, Vương Nguyên lại kiên trì muốn ngồi xe lửa, hỏi nguyên nhân, Vương Nguyên nói, trên xe lửa có thể ngắm phong cảnh và có thể đứng lên xem kĩ, nói không chừng, tâm huyết dâng trào giữa đường lại muốn xuống xe rồi.
Vương Tuấn Khải sờ sờ mũi cậu, tùy em, ngữ khí sủng nịch, em muốn gì anh đều thuận theo em.
Hai người chuẩn bị sẵn sàng, trên lưng hai cái ba lô lớn, bên trong chất đầy mấy thứ linh tinh vụn vặt. Còn cọng dây đỏ, được Vương Tuấn Khải bỏ vào bên trong ba lô.
Cọng dây màu đỏ kia là trước kia Vương Tuấn Khải dùng treo nhãn bài, sau đó bị Vương Nguyên kéo đứt, cho nên hắn làm một cọng mới, đeo ở trước ngực, mà loại đồ vật này cũ kĩ trở nên phai màu, được hắn bảo tồn trở lại.
Toa tàu họ đi khá vắng vẻ, hoặc có lẽ là bởi vé hai người đi quá xa, vỏn vẹn chỉ có mấy người. Trong bọn họ, có mộ thiếu niên cầm bàn vẽ đi đến.
Thiếu niên hướng đến, tầm mười tám mười chín tuổi, bộ dáng gọn gàng, cậu tới gần hai người, nhỏ giọng hỏi “Các anh, là tình nhân sao?”
Vương Nguyên a một tiếng, trên mặt từ từ ửng đỏ, cậu quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, không nói lời nào.
Vương Tuấn Khải vỗ vào vai cậu, tại mặt cậu nhẹ hôn một cái, ngữ khí có chút lộ ra vui sướng “Là người yêu.”
Thiếu niên ngại ngùng gãi gãi đầu “Thực hâm mộ.”
Xe lửa dừng tại một trấn nhỏ, thật sự rất nhỏ, chỗ này chỉ có một khối tảng đá lớn làm cột mốc, Vương Nguyên nhìn chằm chằm bên ngoài hồi lâu, sau đó quay mặt lại, bởi vì hưng phấn nên mắt lóe sáng như sao “Chúng ta xuống xe đi.”
Vương Tuấn Khải nhíu mi “Tại sao?”
Vương Nguyên cầm ba lô, kéo lấy cổ tay hắn “Không có gì, chỉ là muốn xuống thôi.”
Vương Tuấn Khải mặc kệ cậu kéo, đi theo bước chân cậu, mặt mũi tràn đầy ý cười, đều thuận theo cậu.
Bọn họ xuống xe, thiếu niên dựa vào cửa sổ hướng song song hai người vẫy tay, xe lửa bắt đầu chạy, thân ảnh hai người dần dần nhỏ đi, cuối cùng biến thành điểm đen, sau đó biến mất không thấy gì nữa.
Cậu tựa vào ghế lam lục, nhỏ giọng nỉ non “Thật tốt.”
Mặc kệ đi nơi nào, đều không sao, chỉ cần em bên cạnh anh là tốt rồi.
END PHIÊN NGOẠI 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro