IV. Trong lòng biển

Bài hát hôm nay:
"Lỡ" - Hiimhii

.
.
.

Hải Dương sáu tuổi không còn cha mẹ. Hải Dương mười bảy tuổi mất đi cả người ông đã nuôi mình lớn lên. Năm xưa bố mẹ cậu đặt cái tên "Hải Dương" với tất cả nỗi niềm tha thiết, yêu thương biển rộng. Nhưng rồi cậu lại lớn lên trong sự sợ hãi khơi xa.

Suốt một thời gian dài, Dương tự dằn vặt mình. Nếu không có đôi mắt xám, nếu cậu vẫn có thể nhìn thấy màu sắc như người bình thường, hoặc giả nếu cậu chưa từng chào đời, thì mùa bão năm ấy bố đã không ra khơi.

Dương sống mãi trong thế giới với hai màu đen trắng như một sự trừng phạt dành cho đứa trẻ không ngoan. Nhưng rồi trong những ngày hạ khi biển cả rì rào khúc ca tuổi trẻ, Dương bất chợt ngẩng đầu và muốn nhìn thấy sắc xanh của bầu trời.

- Cháu có thể mượn một quyển sách để đọc không ạ? Cháu chỉ đọc ở đây thôi, cháu hứa không làm hư hỏng gì.

Ông chủ hiệu sách mà Dương làm thêm có vẻ hơi bất ngờ trước lời đề nghị của cậu trai trẻ trầm lặng. Song, chưa đến ba mươi giây sau, chú gật đầu với vẻ niềm nở:

- Dĩ nhiên, cháu cứ mượn về thỏa thích. Sao, cháu cần Lý nâng cao hay sách thực hành?

Dương chậm rãi rút cuốn Bóng ma trong nhà hát trên chiếc kệ gần đó, giơ lên.

- Cháu mượn cuốn này được không ạ?

- Ừ, cháu mang về nhà luôn cũng được. Nhưng cháu học tự nhiên mà cũng thích đọc tiểu thuyết hả?

Dương cười cười, không đáp. Thật ra đó là cuốn truyện dài đầu tiên cậu đọc trong đời, chỉ vì muốn biết thế giới của bầu trời ra sao. Những tác phẩm ngoại văn quả thật khó nhai đối với một cậu trai tự nhiên, Dương mất hơn một tháng để đọc hết cuốn sách ba trăm sáu mươi trang. Và tất cả những gì còn đọng lại trong cậu là hình ảnh bóng ma biến mất ở tầng hầm, là câu hỏi liệu sự tồn tại dị biệt nào rồi cũng bị cuộc sống tươi đẹp khước từ chăng?

Có lẽ bóng ma không tỉnh ngộ, có lẽ chẳng ai đủ quyền năng lay tỉnh một trái tim mục ruỗng, một tâm hồn đã hóa tàn tro. Bóng ma không xứng với nàng Christine xinh đẹp, và vùng biển xám đơn độc như cậu cũng không xứng chạm tới bầu trời xanh.

- Tao thích Thiên Thanh. Có thể cậu ấy không xinh, tính cách lại có phần nhút nhát, ít nói. Nhưng con người có thể viết ra được những áng văn đẹp đẽ như thế hẳn phải sở hữu tâm hồn sặc sỡ lắm.

Cậu bạn cùng lớp tên Cường đã từng tâm sự với Dương sau bài kiểm tra thể dục, khi cả hai cùng dọn dẹp lại những trái bóng vào kho.

- Sao mày lại nói với tao? - Dương hỏi, giọng lành lạnh không nghe ra cảm xúc gì.

Tuy một người là lớp trưởng, một người là lớp phó nhưng cũng không quá thân thiết. Cường gãi đầu, cười toe. Nụ cười bừng sáng cả khuôn mặt vốn không có nét gì đặc biệt của cậu chàng.

- Không biết nữa. Mỗi lần cô giáo đọc văn của Thanh, tao để ý chỉ có mỗi tao và mày là chăm chú lắng nghe nên tự nhiên muốn nói vậy thôi.

Hóa ra cậu ta biết, hóa ra bí mật có ép chặt đến đâu cũng sẽ để lộ đôi chút ra bên ngoài.

Hóa ra... Trong lòng biển cũng có bóng dáng của trời xanh.

Dương thích người đó từ lúc nào nhỉ? Có thể là mùa thu lớp mười một, khi cậu phát hiện cô bước đi chầm chậm phía sau lưng, dáng vóc nhỏ bé như sắp hòa vào màn mưa thẳm. Có thể sớm hơn nữa, khi cô bạn luôn trầm lặng, nhút nhát đứng lên đọc bài văn được điểm cao của mình. Âm sắc thiếu nữ trong veo và nửa bên mặt như bừng sáng, ánh sáng mỏng tang mà kiên cường chiếu rọi cả thế giới âm u của cậu, khiến một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, cậu như nhìn thấy được màu sắc khác ngoài hai mảng trắng đen quen thuộc.

- Tao có thể nhìn thấy những nét màu lấp lánh, sáng rực lên trong từng câu chữ của Thanh. - Cường nhìn lên bầu trời, tiếp tục nói. - Chắc cậu ấy phải yêu cuộc sống này lắm.

Dương cũng ngẩng đầu theo tầm mắt của Cường, nhưng bầu trời trong cậu vẫn chỉ trải dài một vệt trắng xám, đơn điệu và tẻ nhạt biết mấy. Khi dành tình cảm cho một ai đó, dường như con người ta luôn vô thức trở phóng đại nỗi tự ti. Biển khơi bao la chứa rất nhiều sự sống, nhưng đại dương trong cậu lại chẳng ôm ấp nổi cả bản thân mình. Thế thì cậu còn có thể ôm ấp thêm ai nữa đây?

Cường gãi đầu, giọng nói đầy ngập vẻ xấu hổ, bẽn lẽn của tuổi thanh xuân:

- Cuối năm này tao sẽ tỏ tình với Dương. Mà khờ quá, tự nhiên lại lôi mày nói mấy chuyện này.

Khoảnh khắc ấy, Dương quyết định xét học bổng du học, rời khỏi Việt Nam. Để trốn chạy điều gì mà chính cậu cũng chẳng rõ.

***

Thời gian trôi nhanh như thể có kẻ đã đánh cắp nó khỏi đám học trò. Người ta thường bảo mùa hạ có ba điểm nhấn là tiếng ve, phượng đỏ và những bài thi. Ở trong thành phố thì không có con ve nào, Đông Giang cũng chẳng trồng phượng nên thứ duy nhất kéo đến cùng ngày hạ chỉ là những bài thi liên miên khiến tụi học sinh không còn chút thời gian nào để nghĩ ngợi vớ vẩn. Mãi đến hôm làm lễ trưởng thành sau ngày bế giảng, những cảm xúc đè nén lâu ngày chợt vỡ bung ra, bọn trẻ bấy giờ mới sâu sắc cảm nhận nỗi buồn của sự chia ly.

Dương được miễn tốt nghiệp và cũng nhận thông báo trúng tuyển học bổng của đại học Quốc gia Sankt-Peterburg. Đáng nhẽ mùa thu mới nhập học nhưng khoa Vật Lý bày tỏ sự hứng thú với đề tài nghiên cứu khoa học mà Dương thực hiện, nên muốn mời cậu sang sớm để làm quen và tham quan trường*. Ngày mai Dương sẽ bay, rời khỏi đây trong năm năm, hoặc có thể là lâu hơn thế nữa.

*Vụ này mình bịa, mình không biết trường hợp thực tế nào được mời như thế cả.

Bữa lễ trưởng thành là dịp đặc biệt đối với bọn trẻ, bởi lẽ sau hôm nay chúng sẽ chính thức trở thành "người lớn". Người lớn có thể tự do đi đến nơi mình muốn, người lớn có thể thỏa thích vẫy vùng biển rộng trời cao, và người lớn... phải nuốt nước mắt vào dạ.

Thanh ngồi trong góc bữa tiệc, bối rối nắm lấy cạp váy của mình. Học sinh thì chẳng mấy ai ăn diện quần áo đắt tiền, nhưng mỗi người đều đẹp đẽ, tỏa sáng trong bộ trang phục vừa vặn, đều là vai chính trong cuộc đời của chính họ.

Anh hai Thanh là cầu thủ bóng đá, gần đây chuyển từ đội trẻ chuyển lên đội một. Anh đã gửi tháng lương đầu tiên của mình để nhờ mẹ mua cho Thanh bộ quần áo nhân dịp trưởng thành. Nó không quá lộng lẫy, chỉ là váy đen suông dài phối cùng sơ mi tay bồng, điểm xuyết bằng chiếc khăn lụa thắt nơ nơi cổ, tôn lên dáng người vốn chẳng có gì nổi bật của Thanh. Cặp mắt kính dày được tháo xuống và cô cũng thử xõa dài mái tóc mình ra. Rõ ràng ở nhà soi gương chẳng có gì, nhưng đến khi vào hội trường, cô nhóc lại bỗng trở nên xấu hổ.

Mình ăn mặc như thế có kì cục không?

Liệu váy có quá rộng, áo có quá nhăn không?

Liệu mọi người có thấy mình quê mùa không?

Hàng chục câu hỏi bủa vây khiến Thanh không dám ngẩng đầu. Cô ngồi nép mình trong góc, nhìn lên sân khấu - nơi Dương đang thay mặt học sinh toàn trường đọc bài phát biểu cảm nghĩ. Thiếu niên ấy vẫn chỉ mặc cái áo sơ mi trắng cộc tay và chiếc quần tây đen bình thường, nhưng ánh sáng cả hội trường đều như tụ lại mỗi xung quanh cậu.

Thanh lại càng thêm tự ti.

- Ở đây ngột ngạt quá nhỉ?

Đột nhiên một giọng nói vang lên khiến Thanh giật mình. Cô quay đầu sang, phát hiện người vừa bắt chuyện với mình là bạn lớp trưởng. Thanh hoang mang, ngập ngừng mãi cũng không biết đáp lại thế nào.

- Mọi người đều có hội có nhóm, chỉ có mình là cô đơn. - Cường nhún vai, ra chiều tự nhiên. - Mình thấy Thanh ngồi yên nãy giờ, nghĩ là cậu chán. Thanh muốn ra ngoài đi dạo không?

Thanh liếc nhìn sân khấu, khe khẽ lắc đầu. Cường không khó chịu, cậu ngồi xuống kiên nhẫn chuyện trò cùng cô. Thanh ít nói nhưng mỗi vấn đề của cậu cô đều nghiêm túc hồi đáp, chỉ là... cậu cố gắng đến mấy cũng chẳng thể khiến đôi mắt cô sáng lên như khi rót vào hình bóng của thiếu niên cao gầy trên sân khấu.

Rốt cuộc, khi tiệc gần tàn, Cường đứng dậy. Cậu đưa cho Thanh quyển sổ nhỏ mà mình vẫn luôn cầm. Trước ánh mắt khó hiểu của Thanh, Cường giải thích:

- Dương sang Nga, sau này khó có cơ hội gặp lại nên cả lớp quyết định sẽ làm cho ấy một cuốn lưu bút. Mọi người viết cả rồi, thiếu cậu thôi. Thanh viết rồi đưa cho Dương giúp mình nhé!

Ngừng một chút, Cường hít một hơi sâu rồi lại nói tiếp:

- Thiên Thanh này, đừng để bản thân phải tiếc nuối. Tạm biệt.

Dứt lời, cậu ấy quay lưng hòa vào dòng người, biến mất trong tầm mắt Thanh.

Bàn tay nắm lấy cuốn sổ thoáng run lên. Thanh không kịp nghĩ ngợi nhiều mà tìm mượn một cây bút bi rồi nhanh chóng ghi chép gì đó ở trang cuối cuốn sổ. Cô ôm lấy lưu bút chạy khắp nơi trong trường tìm Dương. Rốt cuộc, ở dưới giàn phong lan trong góc sân, Thanh nhìn thấy thiếu niên mặc sơ mi trắng đang ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời.

- Hải Dương.

Cô khẽ gọi. Đây là lần đầu tiên cô gọi tên cậu.

Hải Dương quay sang, đôi đồng tử xám bạc thoáng run rẩy.

- Ừ, mình đây.

- Hơi vô duyên khi hỏi điều này, nếu không thích thì cậu có thể mặc kệ. Mình từng thấy cậu đi chung ô cùng với một cô gái, cô ấy có phải bạn gái của cậu không?

Nếu câu trả lời là phải, cô sẽ từ bỏ, dòng lưu bút ấy coi như chỉ để giữ liên lạc với một người bạn phương xa. Hải Dương ngẩn ra như không hiểu vì sao cô lại hỏi thế, nhưng cậu trả lời rất nhanh:

- Đó là chị nhân viên chung chỗ làm thêm với mình. - Cậu ngừng một lúc mới ngượng ngùng bổ sung. - Mình chưa có bạn gái.

Thanh bật cười. Không phải nụ cười miễn cưỡng, cũng không phải nụ cười bẽn lẽn ngại ngùng bình thường. Môi cô vẽ thành một đường cong lớn, mắt híp lại và những chiếc răng trắng nhỏ lộ ra. Nụ cười bừng sáng cả màn đêm mịt mùng.

- Đây là lưu bút cả lớp làm cho cậu. Của mình nằm ở trang cuối, cậu phải đọc đấy!

- Cảm ơn, mình sẽ đọc.

Dương ngồi trên ghế đá còn Thanh thì đứng nên cậu phải ngẩng đầu mới nhìn rõ được cô. Nếu Dương không mù màu, nếu đôi mắt cậu có thể phân biệt dù chỉ duy nhất sắc đỏ hồng thì hẳn cậu có thể biết rằng dù cố ra vẻ điềm nhiên đến mấy, gương mặt Thanh lúc này cũng đã chuyển sang màu hoàng hôn.

- Chà, mai là cậu bay rồi nhỉ? Mình nghe nói Nga lạnh lắm, mình bị suyễn không chịu được nếu trời quá lạnh nhưng lại rất muốn ngắm tuyết. Mà hình như ở đấy còn có cực quang.

Thanh luyên thuyên, chính cô cũng không biết rằng bản thân có thể nói nhiều đến thế. Song Dương không tỏ ra mất kiên nhẫn chút nào. Cuối cùng, Thanh nhìn sâu vào đôi mắt xám, thể như muốn vĩnh viễn khắc ghi nó trong ký ức mình.

- Chúc cậu thuận lợi, trọn đời bình an.

Thanh nói rồi quay lưng đi. Dương gọi với theo nói gì đó, nhưng giọng cậu tan hẳn trong gió, chưa kịp đến tai cô:

- Hạ chí đến, mình sẽ quay về gặp Thanh!

Hai mươi mốt tháng sáu, ngày hạ chí, cũng là sinh nhật Thiên Thanh. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro