Đệ 64 chương : Lời nguyền đam mỹ
- Trong làng không tốt hơn sao. - Hashirama cố gắng cứu vớt - Sức mạnh để làm gì chứ. Huống chi, trong làng còn có Izuna , còn có tộc nhân Uchiha, còn có Mineko, còn có mộng tưởng ....
- Hoàn toàn không ! - Madara cắt ngang. - Đó là những thứ thuộc về ngươi. Tất cả những thứ đó, người ta chỉ dành cho ngươi. Còn ta , ta vĩnh viễn ở bóng tối, không ai biết đến ...
- Không. - Hashirama bất thình lình ôm lấy Madara từ phía sau, vòng tay run lên từng cơn. - Thế thì ở bên tôi, tôi sẽ nhường hết ánh sáng đó cho cậu. Với người khác, mặc kệ cậu là thứ gì. Nhưng với tôi, cậu mãi mãi là Madara.
Madara một phen nghẹn lời. Nếu như hắn là thiếu nữ, hẳn sẽ rụng tim với màn này đi. Đây có tính là tỏ tình không ?
Mặc kệ, mặc kệ.
Madara dù mặt đỏ như cà chua, vẫn quyết giữ vững phong độ, thẳng chân đá vào phía sau, vô tình thế nào, lại trúng ngay đường triệt huynh đệ của Hashirama.
- NAAAAAAAA. .........
Hashirama trợn mắt, thống khổ ngồi sụp xuống, nước mắt không ra. Ghét anh thì nói , sao lại đi con đường ác độc thế này ?
Madara 1 chút tội lỗi, nhưng Madara vẫn bước đi.
- Na !!!!! Madara nhất quyết bỏ lại ta sao aaaaa ???
Bước đều, bước đều.
- AAAAAAA Madara !!!!
Mặc kệ hắn.
Giữ hình tượng.
Madara sau khi được Hashirama tỏ tình, nhất quyết giữ hình tượng.
Hình tượng không ăn được, nhưng hở ra là bị dập.
Madara chính thức ly khai làng, vận lên Chakra, bỏ đi về Nhân gian.
- Na ?
Hashirama ngơ ngác. Na na na. Bây giờ làm sao đây ? Người mình thích đánh nhau xong bỏ đi. Huynh đệ tốt theo gái. Giờ sao ? Ai sẽ đón Hashirama về ? Hashirama một trận tủi thân, trốn vào góc nhà sa sút tinh thần, lên một loạt nấm mọc dài.
Mineko mang Tobirama chạy một khoảng dài. Đến nơi trống trải, cảm nhận được hắn đang động đậy.
- Tỉnh rồi a ? Tỉnh rồi thì tốt. Tự đi đi, mệt chết ta rồi !
Nói rồi, Mineko một mạch quăng thẳng Tobirama xuống, không cho hắn cơ hội làm biếng.
- A ! Chết ta !
Tobirama la oai oái, mặt như hắc diệm nhăn nhó đứng dậy. Phủi phủi quần áo, hắn oan ức vô cùng. Mineko nôn nóng thông báo tình hình :
- Toneri hắn ta còn ở lại điện chiến đấu với Hashirama và Madara. Ta và ngươi chạy trước. Có cần quay lại giúp họ không ?
- Không cần đâu.- Tobirama thẳng thừng. - Hai cái gia hỏa ấy dư sức.
- Ngươi tự tin về ca ca mình nhỉ ?
- Dĩ nhiên, chúng ta nên đi trước, phòng Toneri.
Tobirama cầm lấy tay Mineko, da mặt đột nhiên dày 3 thước, thảm nhiên siết lấy : '' Đi nào, chúng ta về trước. Ta thực mệt mỏi. ''
'' Ân .''
Vài cái ấn, quang ảnh biến mất. Chỉ còn mặt trăng lạnh lẽo. Tobirama nhíu nhíu mi, hình như, cậu quên cái gì đó thì phải.
Mà thôi, kệ đi.
Hashirama mọc râu trên mặt trăng, nếu biết đệ đệ mình tốt với ca ca này đến mức ấy, chắc cảm động phát khóc.
- TOBIRAMA AAAA !!! CÁC NGƯƠI ĐÂU HẾT RỒI ??? SAO BỎ LẠI TA ????
Tiếng hét thê lương vang vọng từ mặt trăng xuống nhân gian. Ám bộ Mộc Diệp giật mình tỉnh giấc, chẹp chẹp miệng, kéo xuống lại mặt nạ : '' Chẹp, dạo này chó sói ở đâu hú ghê quá . ''
Madara rời làng, đã đi tầm nửa tháng, có chút chút hối hận. Thức ăn nơi xa nhà không nuốt nổi một viên. Hắn nhớ nhung hương vị da đậu Sushi Izuna làm, hoặc là mì sợi cay hương thơm mà Mineko thích ăn.
Madara vứt xuống đôi đũa, ném ra tiền , hậm hực đứng dậy.
- Cảm ơn, cảm ơn đại gia . - Ông chủ quán hoan hỉ.
Madara bước đi, tìm đến thôn ẩn. Nghe đâu vùng này có Cửu Vỹ, hắn muốn tìm Cửu Vỹ.
- Đưa tiền cho ta !
Madara hắc diện khuôn mặt. Tâm trạng hắn đang rất rất tệ, lại gặp thêm 1 đám cướp . Trên trán chúng có hộ ngạch, nhưng không biết là ở thôn nào. Madara nhàn nhạt mở miệng :
- Các ngươi đến từ đâu ?
Đến từ đâu, ta sẽ đích thân đến tiêu diệt cả làng nhà ngươi.
- Nhẫn giả lưu vong làm gì có làng !
Hắn nhạt lạnh đáp, phất tay ra hiệu , một lũ cướp xông lên.
Madara nhíu nhíu mi, tâm tình âm độ. Madara cong lên khóe miệng, vẽ ra nụ cười, vờn tới lui nhấn nhá 1 chút, vừa đủ hành hạ. Chẳng quá khó đối mặt mấy tên cướp này, thích thú, Madara càng hành hạ chúng nhiều hơn.
- Tha ... Làm ơn tha cho ta ...
- Đời nào ! - Madara đáp, cười lên vang rợn, phất đồ phiến quạt tròn, bẻ gãy tay hắn.
Tên thủ lĩnh dường như quá tức giận và nhục nhã khi tứ chi bị Madara bẻ gãy hết, thuộc hạ chết không toàn thây la liệt. Hắn hét lên phẫn nộ, dùng răng cắn lưỡi bật máu, lầm bầm chú trong miệng không rõ.
- Madara Uchiha ! Ta nguyền rủa ngươi đời này sẽ sinh con cho kẻ thù ! Hahahhaha ...
Tiếng cười thỏa mãn mang theo ánh mắt phẫn nộ chấm dứt khi thân xác hắn cháy ra thành tro đen. Là gia tộc nguyền rủa phía Bắc. Hơn hai mươi năm trước, trong tộc có ghi chép Uchiha đã từng diệt tộc. Không ngờ còn sót lại tên cuối này.
Mà khoan, tộc nguyền rủa một khi đã nguyền ai sẽ hoàn toàn xảy ra, mặc dù sau đó, kẻ nguyền rủa sẽ chết. Còn kẻ bị nguyền, cả đời không tránh khỏi.
Sinh con cho kẻ thù ?
Hắc ám vây quanh mặt Madara. Hắn gầm lên dữ dội, phun Hỏa độn thiêu hủy cả một vùng rộng lớn. Mẹ nó, nỗi nhục nam nhân mà. Dám đùa bỡn ta sao ?
Madara đột nhiên nghĩ đến Hashirama. Tâm tình hắn càng dâng lên cực hạn, nghiến răng phóng ra Hắc hỏa diệm. Miếng thịt tế bào của Hashirama trong ống tay áo Madara để qua lâu ngày không biết xử lí như thế nào, càng dâng mùi khó chịu khiến Madara nổi tiết cao hơn. Madara không biết làm thế nào cấy ra Rinnegan, nhưng e rằng để khối thịt lâu hơn sẽ hư hỏng không dùng được. Băn khoăn do dự 1 lúc, Madara cầm lên, nuốt luôn vào bụng. Như thế này có lẽ sẽ dễ hấp thụ tế bào hơn chăng.
Trời nhá nhem, Madara phi thân ảnh , đi đến ngôi làng gần đó , tìm chỗ trọ qua đêm. Bầu trời nhanh tối, nhường chỗ cho ánh trăng sáng vằng vặc. Nhưng sắp tới, nó sẽ là dấu hiệu cho chuyện kinh thiên động địa xảy ra với Mộc Diệp và toàn Nhẫn Giới. Hahaha, tin ta đi. Madara bước vào khu nhà trọ bình thường , chút yên ắng tĩnh lại đột nhiên làm hắn lạnh xương sống rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro