Đệ 74 chương : Toneri Hồi ức ( 2 )
Toneri lớn lên trong sự ghẻ lạnh của gia tộc khi có người cha phản tộc.
- Mẫu thân ! Tại sao con không có cha ?
Người phụ nữ xinh đẹp lặng người trước câu nói của con. Cô ta kiểm tra lại mấy thanh kiếm, giắt lên người, vuốt ve đôi mắt to tròn long lanh hơn bất kì ngôi sao nào trên trời của đứa con trai ba tuổi. Đôi mắt này là của Hamura , được bí mật cấy ghép. Để trông cậy vào đứa trẻ tiên tri này, Tokata và tộc trưởng âm mưu phản nghịch Hamura cướp lấy mắt ngài. Nhưng chỉ có chồng cô phải chịu tội, chỉ có cô phải mang lời cay đắng tủi nhục, chỉ có con trai cô phải sống trong nỗi đau vừa chiến tranh ngoại tộc, vừa sự khinh bỉ ngay trong gia tộc của mình.
- Toneri ... con không được hỏi như thế nữa ...
- Dạ ...
Toneri cụp xuống đôi mắt, khoác lên áo giáp vừa vặn thân hình. Trẻ con trong tộc năm sáu tuổi mới ra chiến trường. Nhưng năm đó Toneri ba tuổi đã phải nếm mùi máu tanh.
Sức mạnh của Nhãn lực, cùng khả năng thiên phú làm điên đảo Nhẫn giới mặt trăng.
Tộc trưởng vô cùng hài lòng về Toneri. Lòng tham của hắn chưa đủ khi chưa đầy một năm, các gia tộc sợ khiếp uy thần Toneri - đứa trẻ vũ khí , đã quy hàng gần hết. Hắn muốn thâu tóm cả địa cầu.
- Tokata ... Mừng ngươi trở về. Ngươi thấy đấy, ta nói đâu có sai. Toneri hiện nay đã là anh hùng của gia tộc. Nhưng chưa đủ. Ta còn muốn gia tộc này mạnh hơn nữa, thống lĩnh cả địa cầu dưới kia. Tokata ... ngươi rất yêu gia tộc này đúng không ? Ngươi yêu Toneri và thê tử của ngươi đúng không ... ? Nghe ta , làm theo ta ...
Mùa thu năm Toneri bốn tuổi , dưới ánh sáng của ngôi nhà nhỏ bé, máu nhuộm đỏ cả những cánh hoa Bạch Diên Vĩ.
Xác của mẫu thân và người cha cậu hằng mơ ước được gặp lại, được cha ôm ấp dỗ dành lạnh cóng dưới chân.
- To...neri... - Tokata mỉm cười, ánh mắt lờ đờ - Ta ... mãi mãi .. yêu con ... tha thứ ... cho ... ta ...
Hơi thở cuối cùng hóa thành hư vô. Trên môi hai người cuối cùng nở nụ cười mãn nguyện được đoàn tụ sau bao năm xa các tủi thân vì sự giả dối.
- AAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!
Tiếng hét phẫn uất vang vọng khắp núi rừng. Toneri cạn khô nước mắt, một giọt cũng không có. Máu chảy xuống dòng huyết lệ, Byakugan biến chuyển không ngừng, ánh lên một màu xanh nhạt, vẽ ra những hoa văn kì ảo.
Thiên Sinh Nhãn lần đầu tiên khai sinh từ nỗi đau. Nó còn mạnh hơn cả đôi mắt của Hamura.
Nhưng chưa đủ.
Năm mười hai tuổi, Toneri sống như một cỗ máy giết người. Hắn diệt sạch quân thù không nương tay.
Năm mười ba tuổi, Mặt trăng là địa bàn của gia tộc hắn thống lĩnh.
Nhưng chưa đủ.
Năm mười bốn tuổi, Toneri tự tay giết chết cô gái có mái tóc màu đen nhánh , đôi mắt xanh như biển cả. Cô gái chết trong tay Toneri , là đứa con của một tộc nhân ngoại tình với gia tộc khác. Sự dơ bẩn của nghiệt chủng ấy đến nỗi, tộc Otsutsuki không ai thèm chôn cất cô ta, mặc dù một nửa dòng máu của cô gái là tộc Otsutsuki.
Nhưng chính người con gái ấy , là tình yêu đầu đời của Toneri.
Thiên Sinh Nhãn lần nữa tiến hóa.
Nhưng chưa đủ.
Bởi vì ... hắn đã nhìn thấy được quá khứ, nhìn thấy cả kí ức của Tokata , của mẹ cha , của gia tộc này ...
Năm Toneri 15 tuổi, hắn tự tay thảm sát cả gia tộc mình ...
Thiên Sinh Nhãn thu nhận hết Byakugan , tiếp hóa vượt bậc. Toneri đã thấy được cả Hamura.
Đó là lần đầu hắn nhìn thấy thôn nữ Mineko.
Hắn liều mạng chết bẻ cong thời gian mong muốn đến bên nữ nhân có nụ cười hệt như cô gái đầu tiên hắn yêu ấy.
Hắn tự cho mình là Hamura để được gần Mineko.
Hắn xuyên không gian đến thế kỉ 21. Hắn trở về Mặt trăng, rồi lại lạc lõng giữa nhân gian Mộc Diệp thành lập...
Nỗi đau khi tự tay giết cha mẹ mình, tự tay giết cô gái mình yêu, bị gia tộc lừa dối , bị xem như vũ khí , suốt tuổi thơ không nhận được thứ gì ... Nỗi đau của Toneri thực sự đắm chìm bóng tối...
Cảm nhận đi.
Cảm nhận nỗi đau này đi.
Hồi ức của Toneri ... đầy mùi máu tanh.
Hắn lần này nhất định, sẽ đem lòng yêu nữ nhân này điên cuồng ... sẽ không bao giờ ... giết hại nàng lần nữa ...
Toneri Otsutsuki này thề.
***
Hòa quyện nỗi đau cả quá khứ lẫn tương lai, Mineko gần như hóa điên.
'' Chị hai , em muốn ăn bánh kia. ''
'' Chị ơi, vị ca ca kia bắt nạt em. ''
'' Chị ơi ... ''
'' Sao chị không giữ lời hứa ? ''
'' Sao chị quan tâm người khác hơn cả em ? ''
'' Sao chị bỏ rơi em ở lại ? ''
'' Em rất sợ. ''
'' Em đã gọi tên chị. ''
'' Tử Ngọc ... ''
Khung cảnh hiện ra hình ảnh tiểu nhi đồng có mái tóc vàng như ánh mặt trờ, hiền lành đáng yêu ôm lấy nữ nhân có đôi mắt xám tro thuần khiết.
Khung cảnh nhường chỗ cho thôn nữ tên Minako đang cùng chị gái chăm sóc mẹ.
Hai kiếp luân hồi, nhưng nữ nhân kia có gì ?
Ngoài những năm tháng vô dụng bất lực, Mineko chưa một ngày bù đắp được cho Tử Ngân.
Ngoài những năm tháng ngu dại , Mineko làm được gì ... ?
'' Đúng rồi ... là nỗi đau ... ''
Thiên Sinh Nhãn của Toneri chảy ra dòng máu. Hắn ta cười khanh khách giữa không gian. Toneri dang tay ôm lấy Mineko vào lòng : '' Mineko, nghe ta ... về với ta ... chúng ta sẽ sống cùng nỗi đau ... ta yêu nàng ... rất yêu nàng ... ta sẽ hồi sinh Tử Ngân cho nàng ... ''
'' Không ... To...Tobirama còn đợi ... đợi ta ... ''
'' Đến với ta ... ta sẽ đưa nàng đi khắp thế gian ... ta sẽ làm tất cả cho nàng ... kể cả hi sinh đôi mắt này để dịch chuyển không gian ... để cho nàng sống lại một kiếp luân hồi mới ... ''
'' Mineko , hận chúng đi. Hận chúng nhiều vào. Chính những con người kia đã giết Tử Ngân. Hãy giết hết chúng. Hãy tàn phá Konoha. ''
'' Mineko ... nàng hãy đợi ta ... đợi một ngày ... ta sống lại ... hãy chuyển sinh ta. Lúc đấy , ta sẽ thay nàng thực hiện ước mộng ... Ta sẽ cho nàng Vô hạn Nguyệt Độc ... ''
'' Ta và nàng sẽ dịch chuyển thời gian ... Ta sẽ đến Konoha tương lai trước nàng ... Hãy nhớ hồi sinh ta ... Ta sẽ cho nàng cuộc sống mới ... ''
Toneri cắn lưỡi mình , chảy ra dòng máu hòa lẫn thịt tươi , hôn lên môi Mineko, truyền vào miệng : '' Hãy hận chúng. Hãy phá hủy Mộc Diệp. ''
**
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro