Đệ 76 chương : Màn đêm bão tố ( 1 )

Ánh trăng bạc vẫn soi sáng ngàn năm.


Hoa vẫn nở , hoa vẫn tàn.


Nước vẫn trôi, lá vẫn rụng.


Duy chỉ người xưa,

Không bao giờ quay về nữa ...


Trước mắt cô gái bây giờ là một màn tối đen. Cô nghe thấy tiếng côn trùng rả rít kêu gào thảm thiết. Tiếng gió bên tai gào thét. Hình như là bão tố.


Cô gái ngồi co ro trong một góc. Xung quanh tối đen như mực. Cô cố mở mắt ra , rồi lại nhắm vào. Cô muốn tìm chút ánh sáng.


- Sao ... sao lại tối thế này ...


Cô gái khẽ hỏi. Nhưng không ai trả lời cô. Cô gái cụp mắt xuống. Rồi cô siết chặt tay lại.


Cô là ai ?


Đây là đâu ?


Không chỉ có màn đêm, trong khoảng kí ức của cô, cũng chỉ có một màu đen. Cô không biết cô là ai, không nhớ gì cả. Bàn tay cô gái run rẩy trước cơn gió lạnh. Một cảm giác tủi thân cô đơn bao vây. Nhưng lạ quá, cô không có rơi nước mắt.


Trong cái giá lạnh và u tối, và tiếng gào thét của giông bão nữa, cô gái lo sợ. Cô không biết bao giờ nơi này sẽ nguy hiểm. Cô không nhìn thấy gì cả.


Cô chợt run lên bần bật. Cô nhớ mang máng. Cô hình dung ra một chút. Trong trí óc cô khắc họa một người con trai tóc trắng bạch kim, ánh mắt nâu đỏ vô cùng nghiêm nghị, cái khoanh tay ngạo mạn, trên má và cằm có vết sẹo đỏ kì lạ. Nhưng đó cũng chẳng làm giảm đi vẻ điển trai của hắn. Ngược lại, càng làm cho sống mũi cao và đôi môi mỏng bạc càng thêm cuốn hút, sắc bén.


Đột nhiên, hình ảnh vỡ tan tành như chiếc gương nhỏ tội nghiệp.


Một người nữa, là một thiếu niên, tóc dài ngang lưng thắt lên nhẹ , có đôi mắt to tròn bên cạnh một kẻ tóc dài che gần hết gương mặt. Ánh mắt nam nhân tóc dài che 3/4 mặt kia ánh lên ánh mắt lạnh lùng. Ở gần đó, có một kẻ đang cười. Gương mặt rất đẹp trai , da nâu , đôi mắt ánh lên tia sáng ôn nhụ.


Một lần nữa, bức ảnh lại bị xé nát. Tâm trí cô gái âm ỉ một khoảng đau đớn.


Đó là ai ?


Cô không biết. Thậm chí ngoại hình , tên của cô, cô cũng không biết.


Hình ảnh sáng rực lên. Lần này là một bé gái tầm 10 tuổi. Có mái tóc vàng óng như mặt trời, đôi mắt xanh như biển cả. Một tiểu thiên thần - cô gái nghĩ thế. Nụ cười của cô bé hồn nhiên đến mức làm cô gái vô thức mỉm cười theo. Cô muốn bảo vệ mãi mãi gương mặt trẻ thơ ấy.


Nhưng một người đứng cạnh bên cô bé, làm cô gái sầm mặt.


Một nữ nhân. Nữ nhân có đôi mắt xám tro, mái tóc cũng xám đậm , mỉm cười nhẹ, làm lộ ra vầng bán nguyệt. Nữ nhân đó không rõ khuôn mặt, bị những vết ố hoen làm rách nát.


'' Cũng phải lắm. '' - Cô gái lẩm bẩm một mình, không để ý lí do mình nói như vậy.


Bức tranh cứ trường tồn, không bị bất cứ bụi bẩn nào làm mờ đi. Cô gái vươn tay. Cô muốn đến gần ánh sáng kia.


Nhưng đột nhiên, ánh sáng vụt tắt. Chỉ còn lại màn đêm. Không có tiểu thiên thần, không có kẻ bạch mao, không có thiếu niên tóc dài , không có ai cả.


Cô gái hụt hẫng. Cô thu tay về. Ừ phải. Cô không thể , thậm chí không nên đến gần. Như thế thì sẽ vấy bẩn mất. Cô gái giơ tay lên. Tuy không nhìn thấy, nhưng cô ngửi rõ ràng trong màn đêm đang đẫm trên tay cô : mùi máu tanh tưởi.


Thật bẩn thỉu. Cô gái ra sức rửa , ra sức cọ xát hòng làm mất đi mùi kinh tởm đó. Nhưng càng ma sát, từng đường kiếm, từng cái chết, từng xác thây người càng rõ lên trước mắt cô. Máu vô số, người chết vô số kể. Dưới chân thiếu niên đang ung dung , đôi mắt đỏ như máu - hệt như nữ nhân tóc xám tro lúc nãy - là tiếng hét, tiếng cầu xin đau thương của người dân vô tội.


Làm sao cô có thể quên chứ ?


Tuy cô muốn thứ tha, muốn làm lại, nhưng cuối cùng, ác mộng vẫn bám lấy, và cô gái hàng đêm phải thở dốc , ra mồ hôi cho những giấc mơ kinh khủng về tội lỗi mình gây ra. Nhưng cô không dám một lời biểu hiện. Ánh dương ban ngày sẽ làm cô yên tâm phần nào, hay ít nhất, cô cảm thấy bên cạnh vẫn còn nhiều lắm niềm hi vọng. Hay ít nhất, cô cảm thấy tội lỗi của mình xua đi, ấm áp lòng một chút.


Nhưng bây giờ cô có gì ?


Ánh sáng không. Kí ức không. Những con người lạ lùng cũng không. Tên gọi cũng không.


Chỉ có màn đêm.


Dưới chân cô lúc này, là xác của tiểu thiên thần lúc nãy. Đúng, không sao. Mái tóc vàng rực đẫm máu, đôi mắt xanh chẳng chớp bao giờ, nhắm mãi êm đềm như đang say ngủ. Từ hốc mắt nhỏ ra những giọt máu. Cô gái tưởng như tim mình sắp ngừng đập, máu lưu thông trong người cô đông cứng lại. Cô gái loạng choạng, quỳ xuống.


Máu lênh đênh khắp nơi như đại dương. Cái xác trôi dạt lại gần. Hốc máu chảy ra dòng máu như đang khóc. Hẳn là tiểu thiên thần thất vọng đến nhường nào. Rõ ràng, cô đã hứa bảo vệ nó, rõ ràng, cô đã hứa sẽ cho nó cuộc sống hạnh phúc.


Cô gái run lên, môi cô nói không thành lời. Tất cả biến mất . Cô gái mò mẫm trong bóng tối. Làm ơn, làm ơn cho cô thấy ánh sáng ? Làm ơn, đừng tắt đi ? Làm ơn, hãy để tiểu thiên thần kia ở lại ? Làm ơn, hãy cho cô ôm nó một lần, cho cô được nói với nó lời xin lỗi ? Làm ơn ... có được không ...


Cô là ai ...


Cô sống để làm gì ...


Cô tồn tại để làm gì ...


Màn đêm thực sự đã vĩnh viễn bao vây lấy cô gái. Hình như bão đã tạnh dần. Cô gái đặt đôi chân xuống nền đất lạnh mà trước đó cô cũng không biết cô đã nghỉ ngơi trên thứ gì. Dẫm lên gai nhọn , toạc máu, cô gái khẽ kêu đau một tiếng. Cô vẫn tiếp tục bước. Cô bắt đầu chạy.


Chạy, phải chạy. Cô phải nhanh chóng tìm ra ánh sáng. Cô phải thoát. Cô phải tìm thấy tiểu thiên thần.


Là tìm Tử Ngân. Đúng rồi. Cô gái thở hổn hển. Cô biết đứa bé ấy. Đó là Tử Ngân.


Còn cô ?


Cô gái tiếp tục ngã không biết bao nhiêu lần. Màn đêm lại cứ trải dài dằng dặc. Những vết thương cứ chồng lên nhau, không có dấu hiệu cô sẽ thoát ra khỏi đây.


Không, cô phải thoát, cô muốn hồi sinh Tử Ngân.


'' Vô Hạn Nguyệt Độc Kế Hoạch là con đường duy nhất ... ''


Có người thì thầm như thế. Nó là cái gì ? 








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro