but i need to let you go.
mưa. một cơn mưa rào của trời thu treo trước bậu cửa sổ. cả vòm trời xám mang những u uất đến mà rũ bỏ những hạt nước ghê gớm cứ đập mạnh thân mình lên nền đất, để rồi, vụn nát trong vô nghĩa. dường như jeff cũng nhận ra tiếng rào rào vô cảm của cơn mưa và tia sáng mờ đục còn len lỏi qua hàng tầng mây ảm đạm ấy đang đậu trên mảnh áo khô cứng máu của nó, đậu trên gò má nó xô lệch đi bởi vết cắt dài kéo qua, và trên cả đôi mắt nặng trĩu - phủ hàng tấn sương mù của mây trời ngày đông, trắng xoá. có cơn gió lạnh lướt nhẹ trên gò má nó. à, nó đã ngủ quên bẵng đi hôm qua, jeff chợt nhớ ra như vậy, đó là lý do tại sao nó không thấy một tấm chăn nào phủ lên người mình qua đêm lạnh. nay trời cũng ẩm ướt nữa, cái se se rét ám vào thân mình đến buốt giá.
jeff nhẹ trượt cánh tay mình sang phía bên kia giường trống vắng, sự hụt hẫng nuốt trọn nó khi nó quyết định dựng tấm thân mình lên khỏi tấm nệm lộn xộn. chiếc đệm trũng xuống. bên má ráo nước mắt của nó thoáng lạnh, và bấy giờ nó mới để ý vệt nước ẩm thấm lên ga trắng tinh chưa kịp khô qua đêm dài. chúng rải rác lên cả gối, từng mảng ướt rời rạc vẫn còn thẫm một màu xám cô quạnh buồn tủi. sự thiếu vắng hơi ấm của jack, vết tích hàng nước mắt đọng lại trên mảng giường, đường cắt dọc cánh tay đang băng bó, viền vải rách vẩn màu nâu khô cứng, và cuốn sổ vỏ bọc da đen kín những hàng chữ nguệch ngoạc đang nằm gọn trong lòng nó; thì ra tất cả không phải là mơ. vương lại trong lòng nó vẫn là cảm giác vô thực kỳ lạ khi nó mở hai con mắt mình ra. nó đã tưởng chừng như tất cả là một giấc mơ huyễn hoặc nó tự bịa đặt để hành hạ bản thân, song hoá ra những điều ngộ nhận ấy lại chỉ là ước muốn của nó.
jeff vẫn không tin được mọi thứ thật tồi tệ. và giờ đây jeffrey phải học cách đối diện với nó.
8 giờ sáng. không, có lẽ muộn hơn. nhưng chẳng còn quan trọng nữa. jeff bước chân ra khỏi căn phòng mình - nơi mà nó trú sau mọi trốn tránh thế giới này - và gõ lên cánh cửa gỗ mun ở căn phòng đối diện. đầu nó như một guồng quay liên hồi suy nghĩ xem nên đối diện với eyeless jack như thế nào, hay là lại tiếp tục trốn tránh, hay lại giả vờ như tất cả chưa từng xảy ra. nó sợ, phải rồi, nó rất sợ. nó không biết liệu gã có xông vào đánh nó như hôm qua không, hay chỉ im lặng đó chẳng màng quan tâm đến mình. quả thực, dù có ở bất kỳ trường hợp nào, nó cũng khó lòng mà giữ được sự tự tin khi ban nãy. "mình sẽ làm được"? nhiều lúc nó cũng đến nực cười với bản thân mình.
đợi một lúc mà vẫn không thấy ai trả lời, nó chợt nhiên nước nước bọt cái ực. sự căng thẳng chợt bùng lên mạnh mẽ làm nó không biết xoay xở thế nào. gã không ở trong phòng chăng? đi hóng gió và dành riêng thời gian cho mình? hít vào buồng phổi một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, lần một rồi lần hai như vậy, nó đẩy cánh cửa phòng gã vào.
tiếng bản lề cũ kỹ xé khoảng lặng thinh kéo dài thành âm chói tai khó chịu. jeff bước vào phòng jack rồi đóng cửa lại. chút thân quen chợt ùa về trong lòng nó. nó nhớ cánh cửa sổ khép kín lấm tấm những hạt mưa, hay sáng chói tia nắng vàng nhuộm tấm kính trong. nó nhớ mùi cà phê thơm phức phẳng phất mà có lần nó phải chun mũi lại trước vị đắng chát ấy. mọi hình ảnh đẹp đẽ nhất hiện về. nhưng không còn nữa. cửa sổ lấp ló sau chiếc rèm nâu đóng chặt, và sàn nhà lộn xộn đống đồ đêm qua gã sang phòng nó lấy về. rõ ràng gã chẳng còn tâm trí gì để dọn dẹp chúng đi nữa, rõ ràng là vậy. giữa căn phòng bề bộn như thể bị ai bứt rứt ấy, vẫn hương cà phê robusta gã thích toả lên từ chiếc tách nằm gọn ghẽ trong tay ai, cùng bóng lưng mỏi mệt trên chiếc ghế gỗ.
gã, ngồi yên, trước sự sững sờ của jeff, và chẳng mảnh may cử động dù biết có người vào phòng. chiếc mặt nạ xanh của gã vứt luộm thuộm trên giường, và khuôn mặt trần trụi kia còn không để tâm đến việc có cần phải ra lấy nó lên đeo không. mái đầu bù xù phủ xuống hai hốc mắt đen kịt, nhưng từng hàng chất lỏng đen vẫn tuôn rơi trên gò mắt xám tái nhợt. chiếc áo đen gã mặc từ ngày hôm qua vẫn diện trên người. tình trạng thảm hại của gã ta, không thay đổi. gượng gạo nhìn vậy, jeff nhẹ lên tiếng, không quên đề phòng trước con người không thể đoán trước này.
"jack." tiếng động vang đến tai gã, như cách âm thanh kẽo kẹt của bản lề cửa đã gỉ và cách tiếng chân cảnh giác sột soạt trên nền nhà truyền tới. nhưng tệ hại thay, tiếng gọi ấy lại chẳng khác nào một cú giáng vào tâm trí, đánh tỉnh gã vào việc nhận thức người đang xâm phạm vào chủ quyền của mình. chỉ trong vỏn vẹn một cái chớp mắt, miệng gã nhoẻn lên nụ cười, nổi bật trên khuôn mặt không sự che đậy và bao bọc bởi chiếc mặt nạ xanh. jeff bắt trọn được khoảnh khắc đó. một nụ cười. đó là điều nó chưa hề ngờ tới. một chút xôn xao trong lòng nó rung lên từng hồi theo niềm hối hận và thương nhớ, và nó cứng người như vậy, tay siết chặt cuốn sổ đen.
rồi chẳng mấy chốc nó chợt nhận ra đó chẳng phải là nụ cười mà chỉ là cái nhếch mép chua chát.
eyeless jack thoát ra một tiếng cười khẩy, tay đặt nhẹ tách cà phê kia xuống. gã đánh ánh mắt mình sang thân ảnh đứng trân trân ở trước cửa, rồi từ từ đứng dậy. "sao? đến rồi cơ à?" giọng khàn khàn trầm thấp mỉa mai jeff như thể mình đã chờ đợi nó từ lâu. còn nó, đứng đó, cơn hoảng sợ dấn tới mà không kịp lường trước, khiến nó chỉ biết chết đứng tại đó, miệng cứng nhắc chẳng dám nói câu nào. nó đang tính toán xem kết cục mọi chuyện sẽ đi theo hướng nào: eyeless jack chỉ xỉa xói nó vậy thôi, hay là gã ta sẽ đánh nó; đương nhiên, mới nhìn ej đứng dậy kia, nó cũng thật sự chẳng biết đường nào mà phòng, ngu ngơ đứng vậy trước mắt người nó thương tổn.
jack nhìn biểu hiện của jeff, xong cũng chẳng quan tâm mà tiếp tục nói. "tôi còn tưởng em không đến đấy." dứt lời, gã dựa mình vào rìa bàn mình, khoanh tay đợi một tràng chửi rủa thậm tệ quen thuộc của nó. tư thế chuẩn bị rồi, gã cũng nghĩ rồi, chẳng còn quan trọng nữa. mọi thứ sẽ theo đúng tính toán của gã.
thế nhưng, sự chờ đợi của gã trở nên vô nghĩa khi nối tiếp lời jack không còn là những câu khởi đầu cho một cuộc tranh luận nảy lửa khác, mà là một sự im lặng căng thẳng và khó xử kéo dài giữa cả hai. không có hung dữ, hay thất vọng trong khoảng cách nó và gã, chỉ đơn thuần là tĩnh lặng đầy khúc mắc và chông chênh này. thấy không gian dường như trở nên ngộp thở hơn, jeff mới dám hé miệng, "jack, em-em đến k-không phải vì-".
khổ nỗi, nó nói lắp bắp vô cùng, và ngay lập tức bị cắt ngang bởi chất giọng khản đặc thiếu bình tĩnh của gã: "nếu đến đây để tiếp tục đày đoạ tôi thì tiếp tục đi, chần chừ gì?"
"ej-"
"mà thay vì nói những thứ vô bổ vậy, sao không nói luôn là em ghét bỏ tôi đi?" trong nháy mắt, gã lên giọng và bắt đầu tiến về phía jeff, mặc kệ cho tình trạng giật mình hốt hoảng của nó đang đứng kia. tiếng giày gõ côm cốp trên sàn như kéo căng thêm sự căng thẳng, cứ như vậy mà trong đầu jeff chợt hàng loạt tiếng nói đồng thanh vang lên; gã sẽ đánh nó, gã sẽ đánh nó, gã sẽ đánh nó gã sẽ đánh nó gã sẽ đánh nó gãsẽđánhnógãsẽđánh-
mọi nỗ lực nói ra đều bị dập tắt, và cứ thế ej càng gần jeff hơn. tai nó dường như ù đi và đôi mắt nó như sắp khóc, lần nữa. "từ trước đến giờ em vẫn luôn ghét tôi đến thế cơ mà? phải không jeff? phải không? luôn gọi tôi là thằng vụng về, vô tích sự, luôn gọi tôi là một kẻ ngu và ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình, tất cả thứ tên gọi đấy bây giờ đâu rồi?" giọng gã gào thét, phá vỡ bầu không khí im lặng ban nãy ra sức áp bức gã. nó nghe thấy rõ, nghe thấy mọi giận dữ và đau đớn đi theo tiếng nói xa xả của gã, và khuôn mặt gã cau có lại, lờ mờ qua tầng nước mắt mờ dâng lên. thật sự thảm hại, nhìn gã thật sự thảm hại, và đó là một tay jeff "gây dựng" lên đấy.
hai bả vai vốn vẫn ám hơi lạnh buổi đêm này ngay lập tức bị một đôi tay chộp lấy và cùng một đợt rung lắc. eyeless jack đang nắm lấy nó, lay nó, với mọi sự tức giận gã kìm nén từ từ tuôn ra. giọng gã khản đặc lại, nhưng vẫn nhất quyết nói thật to lên:
"dứt điểm đi jeff! nói là em ghét tôi đi rồi mọi chuyện sẽ chấm dứt!"
"jack-"
"nói đi!"
"em xin lỗi!" hết sức chịu đựng, nó hét lên một tiếng.
eyeless jack ngừng lay jeff lại, thất thần nhìn jeff với đôi hốc mắt mở rộng. hai bàn tay túm chặt lấy bờ vai nó thả lỏng sau sự siết chặt cầu khẩn của gã. chất lỏng đen vẫn trực trào trên gò má gã và rơi xuống nền nhà. có bầu không khí lặng thinh bất ngờ ập đến, không, thật sự, tất cả thực quá bất ngờ. gã sững người, cả jeff, cả cuộc đối thoại rơi vào một tình thế hoàn toàn mới mà gã chưa từng thấy. gã nhìn nó; nó nhắm chặt mắt lại, và gã để ý thấy hàng nước mắt chảy tuột nhanh chóng xuống đất. rồi nó mở mắt ra, kệ thây hàng lệ mới trào ra khỏi mắt nó, nhìn thẳng vào gã một cách kiên định nhất mà nhắc lại nhè nhẹ thều thào:
"em xin lỗi."
tay jack trượt xuống khỏi bả vai nó trong sự bất ngờ đang ép cơn giận dữ lắng xuống, rồi gã đứng thẳng người, tiếp tục lắng nghe nó nói, như những gì gã làm trước kia, nhưng lần này là đứng trong một bối cảnh khác - một bối cảnh mà theo gã, là vô thực. thật khó mà nghĩ rằng đây là jeff nói ra điều đấy - một đứa nhóc thiếu hụt cách nhìn toàn diện, với cái tôi cao ngất chưa từng cúi đầu xuống nói một lời thứ lỗi. không thể nào đây là jeffrey gã từng thương rất nhiều được, đây không thể.
jeff đợi gã hạ cánh tay xuống, liền cố gắng xoa dịu đi cơn đau nhói trong lòng và những căng thẳng đang ép mồ hôi nhơm nhớp của nó tiết ra. mũi nó đã tắc nghẽn, thành ra nó mở miệng mình và đớp một hơi khí, rồi nó tiếp tục:
"và không, anh không phải ích kỷ, không phải vụng về hay ngu ngốc. anh không phải bất cứ tồi tệ gì mà em đã dùng để nói anh. anh tốt hơn như thế rất nhiều, không phải là một con người tồi tệ mà em đã kết luận vội vàng chỉ bằng cái con mắt nhìn không hết. anh tuyệt vời hơn những gì mọi người nghĩ về anh, và anh không xứng đáng để nhận tất cả những thứ kinh khủng em đã gây ra," nó hít một hơi thật sâu rồi nói, "tất cả là do em. tất cả là do sự ngây thơ và ngu dốt của em. em mới là người đáng trách ở đây, chứ không phải ai khác. em đã không bao giờ nghe ý kiến anh, tảng lờ lời nói anh, tự huyễn và đặt lời nói của mình trên người khác. em đã làm tổn thương người khác mà cho rằng mình không hề có tội. em mới là người có lỗi, chứ không phải anh." jeff nói tất cả những hối hận trong lòng ra, từng khúc mắc cứ thế gỡ ra dần khỏi sự rối rắm giữa họ, và chợt nhiên trông mọi thứ nó lại đơn giản hơn trước.
ej đứng đực ra đó, nhìn con người trước mặt mà không tin vào tai mình.
"tại sao em lại nói ra những điều này?" gã thực sự trông chờ vào thái độ tức phát điên của nó khi gửi cuốn sổ đến tay jeff. gã đã đoán rằng jeff sẽ gắt um lên về việc tại sao gã lại đổ dồn mọi thứ lên nó như vậy, rồi lại tiếp tục cứng đầu cho rằng gã ta vô lại và ích kỷ, qua đó mà gã cuối cùng cũng sẽ khiến nó hiểu cảm giác khốn đốn ấy; nhưng đây là một trường hợp mà gã từng nghĩ đến, và rồi cho rằng tỉ lệ xảy ra sẽ là một-trên-nghìn-tỉ-gì-đó.
"em đến đây với hai lý do."
nói đoạn, jeff đưa cho gã cuốn sổ đen mà nó đã từng dày công mua, đã từng tặng gã, đã từng nhận lại để đọc những trang nhật ký gã viết và đã từng vừa ôm vừa khóc đến kiệt sức. "của anh, em xin trả." tay gã đón lấy cuốn sổ và giở ra từng trang ra khám xét. vẫn vậy, các trang vẫn nguyên vẹn như vậy, chỉ khác những vệt nhoè đáng thương cố gắng lau sạch khỏi trang giấy nhưng bất thành. ngày càng giở ra, vệt nước làm mờ nét chữ của gã cứ thế càng nhiều, và lã chã khắp trang giấy gã chắp bút viết lên ngày hôm qua. dường như jeff chẳng còn để tâm đến lau chúng đi, gã nghĩ vậy, tay khẽ miết lên mép tờ khô nước cong queo.
"và cuối cùng," đợi jack cầm lấy cuốn sổ kia, jeff gắng giữ giọng mình bình thường nhất có thể, gắng gượng giữ cho đôi mắt mình sẽ không phải khóc.
"em nghĩ tốt nhất là chúng ta nên chia tay."
...
"như thế sẽ tốt hơn cho cả hai."
jack hoàn toàn không ngờ được điều này, hoàn toàn không ngờ được. thế nhưng, nét sững sờ vẽ lên khuôn mặt gã không còn nữa. gã, bằng cách nào đó, chợt cảm thấy mọi rối bời như được gỡ bỏ, và rồi gã thấy sự trầm ổn trong lòng, cuối cùng cũng quay lại.
và có lẽ, đó là lần đầu tiên giữa gã và nó cùng đồng nhất một quan điểm. lần đầu, duy nhất, và cuối cùng.
"anh cũng từng nghĩ về việc đó." eyeless jack nhẹ hẫng người đáp lại, và rồi nhìn vào jeff xem nó có sao không. đôi hốc mắt của gã dán lên khuôn mặt mới ướt nước mắt, rồi khuôn miệng rộng ngoác, và đôi mắt xanh biếc. nó chả hề hấn gì cả. nó đang cười, không phải nhờ vết rạch nó tự làm nên, mà là đôi môi nó đang cố gắng dựng lên. đôi mắt nó, dường như cũng chẳng có vướng bận ngần ngại. và gã không biết, nó thấy dễ thở hơn hẳn, như mong mọi tội lỗi nó gây ra với gã đã được đền lại đầy đủ. đây, lúc này đây, đó mới là cái kết cục nên đến.
đây mới là điều nó cần phải làm để rửa đi mọi lỗi lầm. để người đi.
"phải, như thế này là tốt nhất cho hai ta."
kết thúc rồi. tất cả chỉ có vậy.
[i love you; i still want you; but i need to let you go.]
nó không còn nhớ chuyện gì xảy ra tiếp ngày hôm đó, rồi hôm sau, và hôm sau nữa. cuối cùng, nó quyết định rời bỏ căn phòng có cấu trúc mà nó thích ấy sang một căn phòng trên gác xép áp mái bám bụi tầng ba. nó đã chọn rời xa eyeless jack theo cách ấy, nên đã đổi lấy một căn phòng khác để dễ thở hơn. nhiều người đã nghĩ: "thằng jeff sẽ không thể ở trên phòng bụi bặm đó nổi trong vòng hai ngày đâu, nó sẽ kêu than trời than biển và xin cấp tốc chuyển sang một phòng khác hoặc là ngậm đắng nuốt cay trở lại căn phòng cũ", nhưng thay vì đó nó lại sống rất tốt, dễ chịu hơn và vả lại, cảnh trên cao này cũng đâu phải là tệ?
về phía eyeless jack cũng vậy. gã ta quyết định rời khỏi dinh thự slender một thời gian, với một lý do là "cần dành ra thời gian cho bản thân". nhiều người cũng tự hỏi rằng liệu giữa jeff và ej đã vỡ nát lắm chăng nên mới làm như thế. câu trả lời là có, và không. 'có' là vì quả thật, tình họ đã úa tàn, chẳng phải như bao mối tình trong những câu chuyện ngôn tình, đam mỹ hay bách hợp ảo tưởng. giữ một mối tình cũng như nuôi dưỡng một mầm hoa, chăm nó thật tốt thì nó tươi sống, chăm nó tệ hại thì nó tàn phai. và vốn eyeless jack và jeff the killer đã không giỏi việc này, nên dù gắng gượng đến bao nhiêu thì vẫn vậy, vụn nát và tan tác. 'không', là vì gã đã gạt bỏ mọi khúc mắc với jeff ở lời chia tay cuối cùng ấy, và nhận ra gã cần thời gian để được sống tự do thêm nữa, được hít thở và tận hưởng cuộc đời thêm chút nữa để không phải hoang phí chúng. nào phải do gã giận nó? gã đã tha thứ, và quyết định để mọi thứ trôi về dĩ vãng.
một thời gian sau, gã trở về dinh thự với một người khác. nhiều người đã nhìn ngó jeff xem nó có sao không, khi nó thấy hai người đó thân mật nhau thế nào. có những người nhìn jeff bằng ánh mắt thương cảm, và có những người còn hỏi han nó. nhưng nó đâu buồn đâu? nó thậm chí còn thấy vui ấy chứ. nhìn gã đi, trông gã đã vui hơn rất nhiều rồi, vậy thì có cớ gì đâu phải thấy buồn? thành thật, nó thực sự tự hào khi nó đã quyết định như vậy ấy chứ, nên nó sẽ chẳng làm sao cả.
tình nó cũng lụi rồi. trong đời người không nên có sự xuất hiện của nó.
dẫu vậy, dẫu nó còn thương yêu gã nhiều, nhưng đã đến lúc phải buông tay rồi. và mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, như những gì người từng ước, và những gì nó đang thấy.
[i'm ready to let go.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro