đôi lời bạt.
hello. tớ đã bảo là ta sẽ gặp lại mà :3
đọc đến đây, đồng nghĩa với việc cậu đã đọc hết 'unspoken truth' nhỉ? xin hãy cho một tràng pháo tay vì cậu đã kiên trì đọc cho đến đây. cảm ơn cậu đã kiên nhẫn như vậy. với một cuốn sách nặng nề như thế này, tớ thực sự rất cảm kích cậu khi đã đọc nó đến cùng.
giờ thì tớ nên nghiêm túc lại thôi. dưới đây là câu chuyện về quá trình tớ viết 'unspoken truth', mong cậu sẽ hiểu.
lúc tớ bắt đầu lên ý tưởng cho truyện này, tớ rất buồn. từ đầu đến cuối, tất cả những phần truyện, tớ đều viết với một cảm giác khá tệ trong người. với một ý tưởng tớ được truyền cảm hứng từ một fic khác trên wattpad (nó đã bị xoá rồi) và tớ khóc nát mày nát mặt vì nó, tớ cũng muốn chia sẻ cái ý tưởng đó với cậu. tuy nhiên, thứ tớ muốn truyền tải đến nó không đơn giản như ý tưởng gốc của tác giả đầu. sau khi đọc một đống lời bài hát, ngồi nghĩ và bắt đầu viết, càng ngày, những thứ tớ muốn nói đến qua truyện này trở nên dày đặc hơn và nặng nề hơn.
chính vì thế, nếu cậu cảm thấy buồn, khó chịu, và mâu thuẫn khi đọc cuốn truyện này, thì đó chính xác là những gì tớ cảm thấy được. xin lỗi rất nhiều vì đã để mọi người phải buồn rất nhiều khi đọc truyện này.
"i love you; i still want you; but i need to let you go" xuyên suốt mạch truyện tớ được truyền cảm hứng từ lượng lớn những bài hát của bts. xương sống của câu chuyện này, mọi cảm xúc và suy nghĩ của jeff và ej, lời bài hát của bts được tớ lấy làm cốt và sau đó tớ mở rộng ra theo suy nghĩ và cảm xúc của mình. nếu ai là army trong số những người đọc ở đây thì sẽ hiểu tính chất lời bài hát của mấy anh chống đạn như thế nào nhỉ?
một trong số những điểm khá quan trọng trong ba phần chính của câu truyện này mà tớ thực sự muốn người đọc hiểu đó là cách nhìn của tớ về 'tình yêu'. từ trước đến nay, các fanfic tớ đọc toàn là những thứ thần thánh mà nó nhiều lúc quá... ảo tưởng đến một mức độ tớ không thể tin được. ngay cả những oneshot tớ viết ra từ hai ba năm trước đây rồi tớ đăng lên, đến tớ đọc lại tớ cũng chỉ muốn xoá truyện, nhưng tớ quyết định không làm thế để những người đọc quen biết thêm một cách nhìn khác của tớ về 'yêu'.
đó là lý do tớ kết câu chuyện của jack jeff như vậy. có những thứ tốt nhất nên học cách buông xuôi thay vì cố gắng níu giữ lại, vì lợi ích của cả hai.
sau khi tớ viết ba phần truyện chính kia, đăng trong bộ oneshot rồi lại gỡ xuống, tách thành fic riêng, tớ quyết định viết thêm một phần nữa là phần "i'm fine; epilogue". đáng buồn là ở phần này, cảm xúc tớ viết ra còn nặng hơn nữa.
ý tưởng của tớ khi viết phần này là: sẽ không có "i'm fine" nếu không có "save me". tớ đặt tên cho phần epilogue là "i'm fine" bởi vì: thứ nhất, nó sẽ là chốt cho tất cả câu chuyện đầy angst này; thứ hai, người ta sẽ chẳng còn sao nữa khi đã vật lộn với những nỗi đau.
chúng ta, sau khi đã trải qua một chuyện không ay thường tự nhìn lại và tự hỏi tất cả những chuyện đã xảy ra có phải là lỗi của mình nữa không, rồi họ sợ hãi, thất vọng và ghét bỏ bản thân. jack và jeff trong đây cũng không phải là ngoại lệ.
ghét bỏ chính mình (self-hate) sẽ khiến họ vô cùng mệt mỏi và quay cuồng. việc nghi ngờ bản thân như vậy thực sự là kinh khủng, và họ coi như quay trở lại con số không luôn, giống như jamais vu – tất cả đều như mới, và họ buộc phải vật lộn với những suy nghĩ tiêu cực đó (hay tớ nên nói là nó đại diện cho 'save me' nhỉ? :})
thứ hai, đó chính là ý chính cho câu chuyện này của tớ, sau hơn chục lần tớ suy nghĩ về cốt truyện: yêu thương bản thân. yêu bản thân là cách ta thể hiện sự quan tâm tới bản thân và nhận biết bản thân có những giá trị gì. họ cần yêu thương bản thân mình, cần bao dung với những lỗi lầm mình đã gây ra và những thiếu sót của bản thân. chẳng có lý do gì họ cứ phải ghét bản thân và chạy trốn cả. và đó cũng là cái kết cho câu chuyện với câu khẳng định là "i'm fine".
cho dù sẽ chẳng ai có thể yêu bản thân được hoàn toàn, nhưng "love yourself" không phải là một đích đến, mà nó là một quá trình. chính vì vậy tớ đã thêm lời bài hát bài 'jamais vu' vào nữa: "i won't give up."
đôi lúc, sự nghi hoặc bản thân là thứ ta không thể tránh khỏi, cho dù có trăm ngàn lần tự nhủ rằng mình không hề cô độc, rằng ai cũng tồn tại với một lý do. không phải ai cũng có thể tha thứ cho lỗi lầm của chính minh. như tớ đã viết một lần trong truyện, chẳng có ai yêu bản thân mình hoàn toàn. sẽ luôn có lúc nào đó ta không thể nào vực dậy nổi khỏi suy nghĩ tồi tệ, và nó vẫn luôn luôn làm ta đau như lần đầu trải qua nó. trong lúc tớ viết truyện này, đặc biệt là phần epilogue, tớ đã nghĩ rất nhiều, và tớ thực sự tự hỏi nếu các cậu có hiểu được những điều này, hay tớ phải diễn đạt ra sao để miêu tả nó chính xác nhất.
cuối cùng, thực sự tớ viết 'unspoken truth' cũng muốn nói với các cậu điều này:
ai cũng có một con người thực sự mà không phải ai cũng nhận thấy ở bản thân. nó là một "sự thật chưa thể nói ra" của cậu. chỉ mình cậu biết về nó, và chỉ có mình cậu mới có thể tìm kiếm được nó. đừng để người khác làm cậu buồn vì họ đã nhận định sai về con người cậu, nói xấu cậu và làm tổn thương cậu. họ không thể nhìn thấy con người thật của cậu, vì vậy, cho dù ngay cả trong mắt cậu, cậu cảm thấy không vừa lòng với bản thân, hay sợ hãi,
hãy yêu lấy bản thân mình trước tiên.
cậu không hề cô độc trên đời này, vì có rất nhiều những người khác vẫn cảm thấy chật vật với chính họ. và cũng đừng bao giờ sợ phải lên tiếng. hãy tự hào về bản thân. cậu có khả năng riêng của cậu, biệt tài riêng của cậu. cậu là duy nhất trên thế giới này và không hề tồn tại một bản sao chép y hệt cậu. đó là điểm đặc biệt mà cậu luôn có trong người.
nếu cậu buồn, xin hãy nhớ lấy điều này :3
tớ thực sự cảm ơn cậu đã dành thời gian để đọc 'unspoken truth' – sự thật không thể nói ra.
love myself, love yourself
20200411
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro