i love you;



có dòng máu đỏ của ai rơi xuống. tí tách.

nối theo một chuỗi hành động ngắn ngủi và cụt lủn: tiếng cửa khép lại kết thúc bầu không khí căng thẳng nóng hừng hực ngoài kia, một cái trượt người, từ từ và nặng nhọc, dọc lên thân cánh cửa gỗ mun đen, và một tiếng "thịch", jeff ngồi dựa vào cánh cửa phòng khóa chặt, ngửa cổ thở từng hơi hổn hển như thể vừa bị bóp nghẹt cổ họng. cánh tay nó hững hờ buông thõng xuống nền nhà đầy chán nản và tuyệt vọng, dường như chẳng vướng bận vết thương hở toác kéo từ cẳng tay xuống nhỏ từng giọt máu xuống nền lênh láng cay mắt, thấm vào tay áo đã rách một mảng, hai mép vải đỏ thẫm.

jeff nó trống rỗng, nhưng chẳng biết liệu rằng có gì khiến nó cảm thấy bất kỳ xúc cảm trở lại một lần nữa. có lẽ chẳng phải do một khoảng trống bị thừa ra sau sự đè nén ghê gớm lên sự nhức nhối trong lòng, nhưng là mọi cảm xúc trong người gột sạch sau trận cãi vã mà có lẽ đã đi hơi xa so với cái mốc ban đầu. đôi mắt xanh vắt của nó nhìn vào vô định, cùng cái chán chường chả biết từ đâu choán lấy cơ thể. jeff chỉ hận không thể giết chết cái người nó vừa chửi vào mặt. nó cũng là sát nhân, dưới cái danh jeff the killer, chứ không phải là dạng vừa. việc ra tay với ai, nó chẳng ngại. nhưng rồi nó lại thu lại ý nghĩ ấy. không. đương nhiên là không rồi. nó đương nhiên là không dại làm điều ấy.

cuối cùng, jeff mới bắt đầu chống cự lại cái xúc cảm vô hồn đang ngự trong nó. nó đã chịu trận trước sự hoang vắng trong lòng mình đủ lâu rồi. cựa quậy đầu ngón tay đờ đẫn, rồi cần cổ mới mỏi mệt dựng lên, nó nhìn xung quanh căn phòng mình như đã quá thân thuộc dù đáng ra, đáng ra, nó chẳng thấy thân quen. chà, căn phòng ngủ thân thương. không đâu bằng căn phòng ngủ thân thương của jeff. nơi chăn ấm đệm êm trắng muốt một màu nom giản đơn và sạch sẽ, bậu cửa sổ gỗ mun lót tấm nệm rộng đến nỗi có thể nằm trên ấy đánh giấc nồng. nơi căn phòng chưa một lần vén tấm rèm màu đen dày cộp, luôn luôn có một bóng tối hiền hoà lặng yên thỉnh thoảng rủ rỉ ôm nó vào lòng an ủi những đêm cô độc và lạnh lẽo.

và là nơi không có eyeless jack. nơi mà lãnh địa của nó, gã không thể bước vào.

một cái tên chạy thoáng qua đầu jeff, kéo theo toàn bộ hình ảnh gã như thác lũ về, tựa một bóng hình ám ảnh nương lấy tâm trí nó chẳng buông rời. không. jeff cố dừng lại. không. tối nay đã quá mệt mỏi để có thể nghĩ về gã rồi. không. nó muốn ngừng mọi suy nghĩ để cái trống vắng và sự lười biếng nuốt trọn nó, để nó ung dung tự tại với thứ cảm xúc đã làm bạn với mình. rồi thở hắt ra một hơi, dây thần kinh giăng dưới vết đứt trên da như vừa thức tỉnh lại, ngay lập tức báo lên đầu não cái đau đớn trên viền đường cắt tươm sắc đỏ. nó chảy máu quá nhiều, phải nhanh băng lại trước khi mất quá nhiều máu.

nghĩ vậy, jeff chật vật đứng dậy và vào phòng vệ sinh. xương khớp dần chuyển động bất giác vang lên những tiếng lục khục biếng nhác. lề mề bật cái bóng đèn nhấp nháy trên đầu, nó nhìn quanh tìm lấy cái hộp cứu thương - đặt ngay ngắn bên cạnh chiếc gương mờ xước xát đôi chỗ - rồi lôi ra một cuộn băng trắng còn mới tinh. à, nó mới lấy thêm từ hôm qua; tay trái nó cũng bị cắt một đường dài và cuộn băng cứu thương cũ đã dùng hết. nó dội nước lạnh lên vết thương và ngay lập tức thoát ra khỏi miệng một tiếng rít khẽ qua kẽ răng, lấy khăn lau qua cánh tay ướt sũng rồi cuốn lộn xộn đống băng lên tay.

vừa lúc ấy, cánh cửa phòng nó bật mở.

một tiếng "két" rít lên làm nó rợn người. jeff vội ngó ra ngoài phòng, im lặng không nói năng gì mà quan sát. "từ bao giờ lại có người xâm phạm chủ quyền của nó vậy?", đó là điều nó tự hỏi và ôi lạy chúa, ej đang ở đó, là eyeless jack, jack nghiện thận, jack mù khốn kiếp- mọi từ ngữ trôi vụt qua đầu nó khiến nó vừa bàng hoàng, vừa sợ mà cũng vừa tức. cái hình bóng vừa nãy đương bám rễ vào tâm trí nay đang đột nhập vào phòng nó, và đương nhiên, jeff sao lại có thể không thấy cơn thịnh nộ thiêu đốt nó đươc? phòng này là của nó, chứ không phải nhà vệ sinh công cộng mà có thể ra vào tự nhiên như thế. đáng ra nếu nó biết trước cảnh này, nó đã vặn khóa cửa từ khi nãy rồi, hối hận làm sao.

loáng thoáng bóng gã ta đi một lượt quanh phòng nó, với khuôn mặt chẳng thấy mặt nạ đâu quay khắp nơi tìm đồ. như xác định được hết vị trí từng món đồ một, tay gã bắt đầu nhanh chóng thu lượm từng món đồ một. con dao mổ bén nhất của gã, cuốn sách gã hay đọc, chiếc áo hoodie đen; tất cả gã đã cầm hết lên tay, rồi vội vã rời khỏi như thể không muốn gặp mặt chủ nhận của căn phòng này. song, đó chỉ là nhìn giống vậy thôi. jeff thề rằng cái con người chết giẫm này biết thừa rằng nó đang nhìn hắn từ đây, nhưng đến một chút dừng chân để nhìn cũng chẳng có. nó bị coi thường đến vậy sao?

tiếng cánh cửa phòng đóng lại. jeff xong xuôi việc băng lại vết thương xong rồi bước ra ngoài, rồi như đã được thiết lập sẵn trong đầu, nó đi thẳng ra khỏi cửa - một điều mà ai cũng sẽ làm khi có kẻ đột nhập vào lãnh địa của mình: đuổi theo xâm phạm kia và bắt phải trả giá. nhưng thay vì đó có một điều gì đấy day dứt trong đầu nó, chẳng phải là cơn giận dữ vừa mới đây, rõ ràng là có gì đó vẫn còn rất day dứt, nhưng jeff nó không biết nó là cái gì, hay đúng hơn là nó không dám chắc. hình như nó đang muốn một điều gì đó xảy ra, nhưng chờ đợi đã trở thành một thứ xa xỉ, nó phải có được điều đó, nhưng sự mơ hồ khiến nó chẳng nhận biết nổi điều mình mong đợi.

khi ấy, cánh cửa phòng đối diện jeff cũng đã đóng chặt lại, lạnh lẽo cùng cái hành lang tối đen và hiu quạnh. chắc jack gã ta cũng khoá cửa rồi cũng nên. và chỉ trong phút chốc vậy, jeff cảm thấy thất vọng và chán chường vô cùng. cuối cùng, nó quyết định quay trở lại phòng mình, mắt chả thèm nhìn đằng sau, cũng chẳng thèm chất vấn điều nó mong mỏi.

cái cảm giác của nó lúc này chẳng phải là một trò đùa. khi bạn đang đứng trên vực thẳm chênh vênh, tưởng chừng như ta sẽ không bao giờ ngã xuống, sẽ mãi mãi vững vàng trên rìa cái chết ấy, thì chỉ vì lơ là một chút, ta sẽ gục ngã, và rớt xuống vực đen hun hút. sẽ chẳng ai có thể đoán trước tình huống ấy, nhưng sẽ chỉ có một thứ khiến ta bất ngờ vô cùng: một con gió đã thổi bay bạn vào lòng vực, hay ta đã bị đẩy bởi chính tay người ta thương một cách tàn nhẫn. từ những hụt hẫng nhất trong trái tim, ta sẽ sớm thấy một khoảng trống lớn đầy bất ngờ đang chờ ta đối mặt với nó. có lẽ đó là một mảnh mà người hại bạn cố tình dứt ra; hoặc người chính là phần bị thiếu của bạn, nhưng họ tự ý tách khỏi bạn. rồi mau chóng, thứ đầu tiên ập đến như vũ bão đó chính là niềm thất vọng tràn trề, nhưng là nỗi đau tê tái nhất bạn sẽ phải trải qua trong quá trình đó. rồi đến lượt của sợ hãi, và căm phẫn.

cuối cùng, bạn sẽ chỉ thấy trống rỗng, và vụn vỡ, hệt lúc bạn đã chạm tới đáy sâu nhất của cái vực ấy, với hồn vứt bỏ lại tấm xác trống rỗng, cơ thể nát vụn và be bét như bị vùi dập.

đó là những gì jeff cảm thấy được. bây giờ.

chưa để nó đóng hoàn toàn cánh cửa, bỗng đâu ra một bàn tay chặn lại giữa thành cửa và mép chốt. bỗng chốc mùi tanh tưởi xộc vào phòng nó, khiến nó thắc mắc từ đâu chui ra. tay thì đã được băng rồi, làm gì có chuyện mùi bay ra từ đó? nhưng rồi nó lại nhớ đến cái áo dính máu chưa thay của mình, liền tặc lưỡi; thây kệ, tí thay. đáng buồn rằng jeff không nhận ra cái tay bị kẹp chặt bởi cái cửa chết tiệt phòng nó, vậy mới jeff mới thấy là lạ khi chẳng thấy cửa phòng mình đóng. cuối cùng, nó liền ra sức ẩn mạnh vào cửa. giá như nó để ý chút hơn thì giờ đã không phải nghe tiếng kêu la oai oái xuýt xoa của kẻ đứng ngoài phòng.

"thằng quễ!" một tông giọng thoá mạ vọng khắp hành lang lặng thinh. jeff thình lình quay ra đằng sau để thấy một ticci toby mặt mũi sa sầm lại, một tay tê buốt tựa trên thành cửa phòng nó. chắc thằng này vừa mới đi về, kính chưa bỏ, tóc bù xù phờ phạc, chiếc áo phai màu, và sao có thể bỏ qua được vết máu bám dính trên người nó, và mùi sắt hôi thối bốc lên sực mũi? nhìn cậu ta bằng ánh mắt phiền phức, jeff chỉ đảo đi đảo lại mắt, đánh giá con người kia từ trên xuống rồi lẳng lặng quay vào.

"thật sao? đến một lời xin lỗi cũng đéo có? mắt mũi để đâu đấy?" toby ức quá, cái tay cậu ta còn chả được đối xử tử tế, đã thế còn chả được nhận một lời hỏi thăm. khi đã quá thân quen với ai, ta thường có xu hướng không còn tôn trọng người kia – câu này cậu thường nghe được từ masky và hoodie nhắc nhau liên tục. trước đây từng nghĩ rằng cái câu đó thật sự vô nghĩa làm sao, nhưng giờ, lần đầu tiên trong cả cuộc đời, toby cũng phải công nhận rằng điều ấy quả thật đúng, dù cậu không phải là loại người chuyên tâm suy nghĩ sâu xa vậy. jeff và cậu ta thân thì thân thật, nhưng còn lạ gì tính tên này nữa: ương ngạnh, khó chịu, và bây giờ, không coi ai ra gì. thật sao? toby tự hỏi điều này.

nhưng giờ mới để ý, jeff không có vẻ gì là quan tâm đến cuộc sống nhỉ? nó tự dưng không mảnh may để tâm, ngồi thụp lên nệm trắng tinh mà nhìn thằng bạn mình đứng ngoài cửa, hai đôi tay chống xuống ga giường và đôi chân hồn nhiên đong đưa mơ hồ. nó chẳng còn đủ sức để mà quan tâm nữa – quan tâm đến thói quen, đến thái độ, tư thế và, đương nhiên, suy nghĩ. đôi mắt xanh phủ một tầng sương bất cần đời xoáy vào toby khiến cậu ta giật mình. "đến đây làm gì? nhanh nhanh còn cho tao ngủ." jeff giục giã. sau cả một ngày cãi nhau tay đôi với eyeless jack, thậm chí còn đánh nhau như vậy, người nó đã chóng mệt mỏi rồi. vậy mà, cái tên này cứ đứng ở đây, thì nó ngủ sao nổi?

nhưng đâu phải toby không biết nó đã mệt?

"jack nhờ tao đưa cái này cho mày." trở lại với khuôn mặt lạnh tanh, toby điềm đạm nói. mắt cậu cũng chẳng nheo nheo một lớp dày đặc sự giận dữ nữa. thôi thì ta gạt phăng cái thái độ coi thường của nó, đằng nào jeffrey nó cũng đã trải qua một ngày dài không đáng mong đợi.

"jack nào?"

"eyeless." vừa dứt lời, jeff ngay tức khắc chau mày. lại cái gì đây? nó đương nhiên là chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, nhưng giờ nó đang diễn ra đây. eyeless jack gửi cho nó quà xin lỗi à? sau tất cả những gì gã ta làm với nó? ôi thật sao? nghe hài kịch thật. kéo cớm về chỗ nó, ném vạc sứ vào nó, và giờ thì giở cái thái độ ăn năn hối lỗi. nó tha thứ sao được? với một thái độ cáu giận nhất có thể, nó gân cổ lên và cố tình nói thật to, mong muốn cái kẻ ở phòng đối diện cũng phải nghe thấy lời sỉ vả của mình, "trả cho ổng, tao đếch cần con người như thế. sao không đối diện nhau như một thằng đàn ông? tên đàn bà phụ nữ."

toby nghe vậy không khỏi thở ngắn thở dài. dường như cậu ta cũng nhận ra ý đồ của jeff rồi, chỉ hi vọng người phòng bên kia không nổi nóng tự dưng đi sang và lại vả cho jeff một trận nữa, giống ban nãy. bước vào phòng jeff mà chẳng cần biết ý kiến thằng bạn mình thế nào về việc "xâm phạm chủ quyền đất đai lãnh thổ", đóng cửa lại, toby ném cho nó một cuốn sổ. "chúng mày có khi nào dừng cãi nhau được không?"

"ô hô," jeff cười nhạt, "tại thằng cha đấy chứ có phải tại tao đâu? cái méo gì cũng cho rằng mình đau khổ, làm tao sốt cả ruột." đón lấy cuốn sổ kia, nó xem xét cái vỏ ngoài. sổ bọc da đen, nhẵn nhụi không một vết gấp trên gáy sách, thậm chí còn gần như chẳng bám bụi; còn mới. đó là quyển sổ jeff tặng ej một năm về trước, và dường như gã ta chưa thèm động vào một chút gì. "được, khinh tao đến độ còn chả dùng quà tao tặng." nó móc ngay lập tức sau khi nhận ra vẻ thân thuộc của cuốn sổ. hôm ấy nó đã dày công đi tìm chọn đến vậy, nhưng thật đáng tiếc khi giờ lại nhận ra ngần ấy sức lực và thời gian nó dành đã bị vứt đi một xó bị lãng quên nào đó.

"đủ rồi đấy jeff." toby đóng cửa vào, tay xoa bóp sống mũi, "mày cũng làm như bản thân mình khổ sở lắm ấy, tư cách quái gì để đòi hỏi jack như vậy?" lời nói của cậu ta đánh động nó, và chợt khiến nó suy nghĩ. không đủ tư cách? nhiều lúc người ta cũng đối xử nhau vậy thôi, cho dù mối quan hệ có là gì. lòng tự trọng vẫn mãi là thứ điều khiển toàn bộ hành vi, và kìm hãm nó lại là một trong những điều khó nhằn. phải, sẽ chả ai quan tâm đến đối phương cả, cũng như ej và nó. dù gã và nó là một đôi đi chăng nữa. dù sao, đó mới là vũ khí để tự vệ, như vậy thật sự chả có gì đáng trách cả.

ấy vậy, nghĩ ra sao, toby cũng có một phần đúng. tại sao họ lúc nào cũng cãi nhau nhỉ? không rõ nữa. đó vốn là một câu hỏi nó chưa từng dám trả lời. nhưng đáng lẽ ra suốt hơn năm trời họ sẽ có được nhiều khoảnh khắc vui vẻ hơn, ấm áp hơn, hạnh phúc hơn, chứ không phải bàn bạc, cãi cọ, và nhốt mình trong phòng. nhưng một điều nó chắc chắn đến khắc vào tâm can là không phải do đã chán nhau. đó là một điều không thể sai được, jeff hi vọng vậy.

thấy thằng bạn trầm lặng hẳn đi, toby mới lên tiếng: "nghe này, tao không hiểu sao lúc nào tao cũng phải đứng giữa chúng mày giảng hoà, nhưng sự thật, việc kéo tao vào thế này cũng tốt. chúng mày đã thực sự dạy cho tao một bài học nhớ đời đấy." cậu tiến đến gần jeff, rồi ngồi bên cạnh nó, mắt lia qua lại khuôn mặt jeff để tìm chút cảm xúc bộc lộ ra, "cho tao hỏi một câu thực sự, mày còn yêu gã kia không?"

jeff thấy vậy, mắt đảo qua lại. phải là có không? hay là không? không trả lời được có phải là do mình không còn cảm thấy gì? "còn." jeff nghĩ ngợi rồi trả lời.

"vậy sao mày trả lời tao lâu thế?"

"tao không chắc chắn."

"mày có nghĩ mày còn yêu eyeless jack như trước không?"

"mày có thể ngậm mồm được rồi đấy." jeff gắt gỏng. một đống câu hỏi mà nó không muốn phải trả lời cứ thế ập đến. ừ, nó vẫn yêu eyeless jack. ừ, nó vẫn yêu eyeless jack như trước. nhưng không, nó sợ phải nói ra. thà rằng giữ lòng tự trọng của mình còn hơn, nhìn mà chẳng khác gì một thằng hai mặt ngu ngốc và mù quáng. hơn nữa, nó cần không gian một mình hơn là có người kè cặp bên cạnh.

"vậy thì tao về. khỏi tiếp." toby đứng lên, rồi bước thẳng tới cửa phòng ra khỏi mà không thèm ngoảnh lại nhìn nó tới một lần. cậu ta tức chứ, tức cái thằng chảnh chó ấy. đến một đứa như cậu cũng có giới hạn. kết cục, cậu vẫn tự hỏi một câu như vậy liên tục và liên tục; tự hỏi sao eyeless jack vẫn còn giữ quan hệ với jeff.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro