02
Trở về căn hộ nhỏ sau khi kết thúc cuộc hẹn với Taehyung ở nhà sách và trên tay là quyển tiểu thuyết mới nhất mà Jungkook vừa xuất bản. Trầm tư bước ra khỏi thang máy, tôi ngạc nhiên nhìn xuống một chiếc túi nhỏ được đặt ở trước cửa căn hộ của mình rồi tự hỏi là ai đã mang đến? Ngoài trừ Taehyung và ông anh họ của tôi ở Daegu thì không còn ai biết được địa chỉ mới này. Lại cuối xuống nhìn cuốn tiểu thuyết với tên tác giả in nổi bật trên đó, linh tính của tôi mách bảo cuộc sống bình dị này có lẽ lại chuẩn bị biến động thêm một lần nữa.
Cuối xuống nhặt nó lên rồi cả người chợt cứng lại khi nhận ra nét chữ quen thuộc trên tấm bưu thiếp nhỏ, tôi lo lắng nhìn xung quanh như thể xác định không ai theo dõi mình rồi quyết định ném chiếc túi nhỏ vào sọt rác bên cạnh. Bình thường tôi sẽ đặt lại ở vị trí cũ và chẳng đến mức chán ghét như vậy nếu như những món quà bên trong không phải là những tấm ảnh sinh hoạt bình thường của tôi hoặc là lời nhắn ẩn ý kia.
"Jimin, tôi rất nhớ anh và tôi biết anh cũng không thể quên được tôi"
Thở hắt ra một tiếng, tôi quyết định lơ đi sự việc ngày hôm nay rồi bước thẳng vào bên trong.
*
Mở nắp lon bia rồi lười biếng ngồi trên ghế sofa, tôi trầm tư suy nghĩ lại những tấm ảnh của chính mình mà Jungkook âm thầm mang đến rồi bắt đầu trở nên đau đầu. Tại sao cậu ta lại biết tôi hiện giờ đang ở đây? Hơn nữa những nơi tôi đi qua xuất hiện ở trong những tấm ảnh này hầu như chỉ mới xảy ra chỉ mới gần đây thôi.
Rốt cuộc tôi đã lỡ day dưa với một gã đàn ông gì thế này?
Uống một ngụm bia để lấy lại sự điềm tĩnh, tôi khẽ cau mày khó chịu khi tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ ở trong đầu. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa đủ phiền phức để dừng lại khi số điện thoại quen thuộc của Jungkook một lần nữa hiện lên trên màn hình. Đến lần đổ chuông thứ ba, tôi quyết định chồm dậy cầm di động ở trên bàn, không chần chừ tắt máy rồi tháo phăng sim điện thoại.
"Làm ơn để tôi yên đi Jeon Jungkook."
Mệt mỏi di chuyển vào phòng tắm rồi tắt đèn ở phòng khách, tôi chẳng hề nhận ra Jungkook là đang âm thầm quan sát tôi ở phía đường bên kia.
***JK***
"Tác giả Jeon, tôi thật sự rất thích những tác phẩm của anh, hi vọng anh sẽ ra thêm nhiều câu chuyện hay cho chúng tôi nữa"
"Nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết mới thật lôi cuốn, cách cậu miêu tả Minji rất chân thật."
Mỉm cười trước những lời khen từ những đọc giả trong buổi ký tặng sách tối hôm nay, vẫn như một thói quen được hình thành kể từ khi tôi và Jimin chia tay, tôi thường chú ý đến hướng cửa ra vào hoặc là những dáng người tựa tựa như anh ở trong hàng chỉ vì chờ đợi anh một lần nữa xuất hiện trước mặt mình. Thế nhưng sau khi tôi nhận ra bản thân mình cứ ôm một niềm vọng tưởng khi biết Park Jimin đã thật sự hạ quyết tâm đẩy tôi ra khỏi tâm trí, tôi bắt đầu tìm một hướng đi khác và đó chính là đi thuê một thám tử tư điều tra về cuộc sống của anh hiện giờ.
Mọi chuyện bắt đầu sau cái ngày Jimin bất ngờ yêu cầu chấm dứt mối quan hệ khi anh nói đã quá mệt mỏi vì cứ mãi lén lút và mập mờ với một người đã có gia đình. Thật sự lúc đó tôi đã rất ngạc nhiên bởi vì bí mật này tôi không bao giờ nói rõ với anh và những lần gặp mặt tôi đều rất cẩn thận. Jimin không hề tỏ ra sự mất bình tĩnh hay trở nên điên cuồng sau khi nhận ra bản thân bị lừa dối suốt thời gian qua. Ngược lại, anh vô cùng trầm lặng và nghiêm túc, chỉ có điều đôi mắt chất chứa nỗi thất vọng là thứ đeo bám tôi cho đến tận bây giờ khiến cho tôi cảm thấy day dứt và khó chịu.
Tôi không muốn anh trở nên xa lạ với tôi như thế đó là lời nói mà tôi muốn nói nếu như gặp lại anh.
Khi xem tất cả những tấm ảnh mà thám tử điều tra được từ Jimin, cảm xúc đầu tiên tôi nhìn thấy anh sau những lần Jimin từ chối gặp mặt là một sự hạnh phúc xen lẫn một nỗi nhớ kỳ lạ mà một nhà văn như tôi cũng không biết phải diễn đạt như thế nào. Thế nhưng, cho đến khi tôi nhìn thấy anh cùng một chàng trai khác cười nói vui vẻ, còn thoải mái ôm lấy hắn ta từ đằng sau khi họ đạp xe đến rạp chiếu phim. Một cảm giác ghen tỵ và bất mãn thay nhau giằn xé trong trái tim âm ĩ.
Tại sao anh có thể hạnh phúc với người khác thay vì ở bên cạnh tôi như lúc trước?
Anh từ chối gặp mặt tôi và cắt đứt toàn bộ liên lạc có phải vì hắn ta?
Tình yêu của tôi dành cho anh chẳng lẽ không đủ lớn và khiến anh thay đổi quyết định ư Jimin?
Kim Taehyung, đó là tên của người con trai cướp đi sự dịu dàng từ anh đã từng thuộc về tôi.
Từng thuộc về?
Không đúng, phải nói là Park Jimin chỉ có thể thuộc về mỗi mình tôi mới phải.
*
Nói thật tôi chẳng thể tìm được những ý tưởng mới cho những tác phẩm tiếp theo của mình nếu như bên cạnh tôi không còn sự tồn tại của Park Jimin. Có đôi lúc sau những cuộc làm tình, Jimin lại trở nên im lặng và nhìn tôi thật lâu như thể muốn hỏi tôi rằng.
"Jungkook, chúng ta rốt cuộc đến với nhau là vì tình yêu hay là vì...tình dục?"
Những lúc như thế, tôi lại tự đặt bàn tay lên vị trí trái tim của mình đang đập rất nhanh vì hồi hộp bởi vì một phần trong tư tưởng của tôi quả thật là có ý nghĩ như vậy. Tuy nhiên, có lẽ là một nhà văn, tôi hoàn toàn nắm bắt được cảm xúc của người khác rất nhanh hay thậm chí là có thể khiến cho họ tạm quên di sự nghi ngờ đó bằng những lời nói ngọt ngào mà tôi thường dùng trong các tác phẩm của mình.
"Không Jiminie, đối với thế giới của một tác giả, sách là thứ mà em không thể thiếu và càng không thể thiếu anh".
Kết quả, tôi nhanh chóng đánh gãy được lý trí của Jimin và chúng tôi bắt đầu một cuộc làm tình tiếp theo và anh đã bật cười trước lời nói dối mà anh cho là vô cùng đáng yêu kia.
Chúng tôi quấn lấy nhau như hai cực bắc nam của chiếc nam châm và để rồi tôi sững sờ nhận ra chính tôi đã trở nên thay đổi như thế nào khi tôi càng ham muốn nhiều hơn ở anh ngoài thể xác. Không biết từ lúc nào, tôi lại mang hình ảnh và tính cách của Jimin vào trong những tác phẩm của mình và thậm chí còn tự thêu dệt lên những chuyện tình lãng mạn của chúng tôi trên những bản thảo và tất nhiên Jimin cực kỳ yêu thích nó.
Jimin có một thói quen ngồi vào trong người tôi mỗi lần tôi bắt đầu đánh máy chỉ vì tò mò tôi lại mang anh hoá thân vào nhân vật nào. Đến những đoạn cao trào như những khúc tôi miêu tả những cuộc làm tình, Jimin sẽ vô cùng xấu hổ mà đánh vào vai tôi hay thậm chỉ giơ đôi tay bé nhỏ che lại tầm nhìn vì anh biết tôi là đang dựa vào đâu để viết ra nó.
"Không được, không được, em làm như thế là đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác Jungkookie". Jimin lúng túng giơ ngón tay xinh xắn chỉ vào màn hình ý nói rằng tôi không thể mang cuộc làm tình của chúng tôi viết ra cho công chúng xem được.
"Chuyện riêng tư của anh cũng là của em, em không ngại anh ngại gì chứ". Tôi phì cười kéo Jimin quay lại đối diện mình rồi tham lam hôn lên đôi môi mềm kia.
"Em muốn tình yêu của em dành cho anh được mọi người đọc đến, điều đó chứng tỏ anh thuộc về em và nó sẽ không bao giờ bị lãng quên vì chắc chắn anh và mọi người đều sẽ đọc lại chúng."
*
Hiện tại.
"Tác giả Jeon, hôm nay thật sự vất vả cho cậu rồi." Seokjin, nhà tổ chức sự kiện mà tôi thường hợp tác bước đến chỗ tôi và nụ cười trên khuôn mặt điển trai của anh thường khiến cho bao cô gái thổn thức.
"Anh cũng thế mà". Tôi lắc đầu mỉm cười rồi quay sang nhìn anh, tò mò lên tiếng. "Anh và người đó đã làm lành với nhau chưa?"
Nhận được nụ cười buồn từ Seokjin, tôi liền hiểu được câu trả lời, cũng không muốn tìm hiểu sâu thêm về vấn đề của người khác.
"Tôi xin phép về trước, hẹn gặp anh sau Seokjin."
"Cho tôi gửi lời hỏi thăm vợ của cậu nhé."
Ngạc nhiên trước lời nhắn của Seokjin, tôi hơi ngây người ra một chút rồi cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn, mỉm cười gật đầu.
Vợ? Suýt chút nữa tôi quên mất vị trí của mình ngoài là một tác giả tôi còn là một người chồng hoàn hảo trong mắt của các đồng nghiệp và bạn bè xung quanh. Cong lên một nụ cười mỉa mai, việc tôi đâm đầu tìm kiếm Park Jimin gần như tẩy não tôi hoàn toàn, khiến cho tôi không nảy sinh ra cảm giác chán nản khi cứ tiếp tục diễn tốt vai trò của một người chồng trong khi đó tôi hầu như không còn cảm giác với phụ nữ.
Park Jimin, có phải anh mới là người chịu trách nhiệm cho sự thay đổi này?
"Anh Jimin chúng ta đi thôi! Còn phải đến nhà anh Baekhyun nữa đó!"
Giật mình trước giọng nói đang gọi tên của anh, tôi nhanh chóng hướng về vị trí cửa ra vào nơi chàng trai có tên Kim Taehyung đang cười tươi gọi người bạn của mình rồi tầm nhìn của tôi chợt dừng lại ở dáng người quen thuộc và khuôn mặt xinh đẹp kia.
Lần đầu tiên gặp lại nhau lại chỉ biết im lặng đứng đó quan sát anh từ xa, thoải mái để người kia khoác vai, vui vẻ rời khỏi nhà sách?
Siết chặt bàn tay thành nắm đấm, tôi thật muốn...làm gì nhỉ?
Park Jimin, xin anh đừng mỉm cười như thế trước mặt người con trai khác.
*
Đứng trước cửa căn hộ của Jimin, tôi chần chừ cầm chiếc túi nhỏ chứa những tấm ảnh mà thám tử điều tra được đặt trước cửa rồi khẽ nhìn vào đồng hồ trên tay. Đã hơn 10h anh vẫn còn ở bên cạnh cậu ta sao? Nhưng còn tôi thì có khác gì Jimin đâu khi nói dối vợ của mình là đang cùng vài người bạn uống vài ly trong khi hiện giờ tôi như một tên khốn đứng chờ đợi người tình về nhà? Lúc trước chỉ vì sĩ diện nên mới gọi điện thăm dò, nhưng bây giờ có sự xuất hiện của Kim Taehyung, tôi không thể ngồi yên đó để họ bên cạnh nhau được.
Jeon Jungkook, hãy mang Jimin trở về bên cạnh, đó là mục tiêu của tôi lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro