05.
----Taehyung ----
Sau sự cố tôi say rượu và làm những hành động kỳ lạ với Jimin đêm hôm đó, tôi cảm thấy có chút không tự nhiên mỗi lần tôi đối diện với anh hoặc chỉ đơn giản là vô tình chạm vào Jimin. Anh bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều về chuyện đó thậm chí Jimin còn nói phản ứng của tôi lúc ấy là một chuyện bình thường và tôi không cần phải thấy xấu hổ hay có lỗi với anh.
Thế nhưng thực tế thì tôi không thể làm được.
*
Hôm nay, tôi lại bắt đầu công việc của mình tại một cửa hàng tiện lợi nhỏ trong thành phố. Với đồng lương ít ỏi và đủ sống, tôi vẫn vui vẻ chấp nhận vì đó là công việc giúp tôi trang trải cuộc sống hằng ngày. Lúc trước khi còn quen Jisoo, cô ấy thường tranh luận với tôi về vấn đề này, khuyên tôi tìm một công việc khác tốt hơn và hình như chúng tôi chỉ kết thúc cuộc tranh cãi khi Jisoo mệt mỏi và bỏ tôi lại trong căn hộ một mình. Nhiều lúc tôi cảm thấy cô ấy có vẻ như quý trọng đồng tiền mà không hề quan tâm cách nghĩ của tôi như thế nào? Mỗi lần tôi và Jisoo cãi nhau, người tôi muốn gặp nhất để tìm lấy sự cảm thông chính là anh, Park Jimin.
"Đó là công việc của em, còn Jisoo thì có suy nghĩ riêng của cô ấy, em cứ làm tốt công việc của mình rồi chứng minh cho Jisoo biết chuyện em bán hàng ở cửa hàng tiện lợi chẳng hề tệ như cô ấy nghĩ." Jimin mỉm cười uống một ngụm bia rồi từ tốn giải thích.
"Em cũng nghĩ như anh". Tôi cười buồn rồi lại tiếp tục. "Giá như cô ấy cũng thoáng như anh Jimin thì hay quá"
"Đôi khi cứng rắn một chút cũng hay, con người thoải mái quá cũng thường dễ vấp phải những sai lầm Taehyung à". Jimin tâm trạng lên tiếng.
Cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hiểu được ý nghĩa thực sự trong lời nói đó của anh.
Mang đống nước ngọt bỏ vào tủ lạnh, tôi loáng thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc của Jisoo ở trong cửa hàng rồi chợt sững người khi quả thật cô gái đang đứng ở phía bên kia đang im lặng nhìn tôi là cô. Cố tỏ ra không quan tâm, tôi nhanh chóng xấp những lon nước vào trong tủ rồi tiếp tục công việc của mình là quay lại vị trí thu ngân, xem như tôi và cô trước giờ chẳng tồn tại mối quan hệ nào.
"Anh ra xe chờ em"
Nhìn chàng trai mái tóc nâu lịch lãm kia đang thân mật hôn lên mái tóc Jisoo, tôi có thể dễ dàng đoán được đó chính là tên giám đốc giàu có, người sẽ kết hôn với cô tối nay, Jung Hoseok.
"Vâng". Jisoo mỉm cười thật đẹp và tôi thấy chính mình đúng là thất bại khi vẫn còn xao xuyến trước nụ cười của cô.
Lại ngước lên quan sát tình hình cửa hàng, tôi có chút khó hiểu khi thấy Hoseok đi ngang qua tôi và ném cho tôi một cái nhìn khá là dò xét dù đây là lần đầu tiên tôi và anh chạm mặt nhau ngoài đời. Cũng khá bực khi bị người lạ nhìn như vậy, tôi im lặng xem lại những tờ hoá đơn cho đến khi Bo Gum hoàn tất xong công việc kiểm kho tiến đến chỗ tôi.
"Mệt chết được"
"Có khách ở đây, anh giữ ý tứ lại chút đi" Tôi phì cười trước hành động của Bo Gum vươn vai, ngáp dài như một cụ già chính hiệu.
CẠCH!
Quay sang nhìn những chai nước trên bàn, tôi có chút không tự nhiên khi thấy Jisoo đang đứng ở trước mặt hơn nữa còn là rất gần.
"Tính tiền giúp em". Jisoo cũng chẳng khá hơn tôi, giọng nói có chút hồi hộp.
"Vâng thưa quý khách" Tôi mỉm cười rồi bắt đầu công việc của mình.
"Tối nay....anh sẽ đến chứ?"
Dừng lại động tác sau khi nghe câu hỏi từ Jisoo bảo tôi tối nay đến dự tiệc cưới, trong lòng dù rất đau nhưng tôi vẫn phải cố tỏ ra mình vẫn ổn, không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi thanh toán xong, Bo Gum chỉ kịp thốt lên rằng cô ấy rất xinh mà không biết rằng trước kia Jisoo đã từng là bạn gái của tôi.
*
Tan ca, tôi đạp xe ghé đến chỗ làm của anh Jimin là một Dance Studio có tiếng ở Seoul "1MILLION" và công việc của anh chính là dạy nhảy cho các học viên. Đứng ở trước cổng và gọi điện cho Jimin, tâm trạng tôi cũng khá hơn một chút sau khi nghe giọng nói ấm áp của anh qua điện thoại nhưng rồi lại cảm thấy rùng mình khi cảm nhận có một cái nhìn từ ai đó đang nhìn mình chằm chằm.
"Quái lạ thật? Đâu có ai?". Tôi loay hoay tìm kiếm cái nhìn ghê sợ kia rồi lại bị Jimin doạ cho đứng tim khi anh bất ngờ đặt tay lên bả vai tôi.
"Sao thế?" Jimin vừa lo lắng vừa buồn cười khi thấy tôi giật bắn người.
"Anh làm em giật mình".
Tôi đưa tay vỗ vỗ lồng ngực rồi cả người chợt cứng lại trước dáng vẻ quyến rũ hiện giờ của Jimin. Mái tóc vàng ướt đẫm rũ xuống ôm sát khuôn mặt thanh tú trong việc hướng dẫn vũ đạo kèm với chiếc áo thun trắng đang dính chặt trên người vì mồ hôi càng tăng thêm vẻ đẹp của Jimin và tôi thì như đang ngơ ra vì hình ảnh này.
Không phải chứ? Tim của tôi sao lại đập nhanh thế này?? Những hình ảnh xấu hổ đêm hôm đó sao lại hiện ra trong đầu chứ??
"Em sao vậy Taehyung?". Jimin nhướng mày khó hiểu, anh vô tứ áp khuôn mặt lại gần mà không hề nhận ra tôi là đang vô cùng xấu hổ.
"K...không có gì ạ". Tôi lúng túng dịch người ra một chút rồi cười như một tên ngốc. "Em chỉ muốn hỏi khi nào anh xong việc thôi?"
"Ừm, hôm nay anh xin về sớm".Jimin khẽ gật đầu rồi lại im lặng một lúc, phức tạp nhìn tôi. "Tối nay, em đi không?"
Hiểu câu hỏi và sự quan tâm của Jimin, tôi khẽ mỉm cười rồi cảm thấy mình thật may mắn khi có được một người bạn tốt như anh.
"Anh đón em nhé? Em...không có xe"
"Anh biết rồi". Jimin cười híp mắt rồi xoa đầu tôi.
"Về nhà nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đi, khoảng tầm 6h anh tạt qua"
Vẫy tay chào tạm biệt Jimin rồi đạp xe rời khỏi đó, không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác cái nhìn đáng sợ đó còn đang dán chặt lên người của mình.
*
Tối đó, Jimin quả thật đến đón tôi và hai anh em trong khoảng thời gian đến nhà hàng đã cùng trò chuyện với nhau rất nhiều và tôi biết anh làm vậy là để giảm bớt sự căng thẳng trong lòng tôi. Bước vào trong sảnh và nhìn thấy Jisoo khoác trên mình một chiếc váy cưới rất đẹp và tay trong tay với Jung Hoseok, tôi cay đắng nhận ra đây chính là sự thật và kể từ hôm nay tôi chính thức từ bỏ chuyện tình không kết quả này.
"Em cám ơn hai anh đã đến". Jisoo mỉm cười nhìn tôi và Jimin nhưng tại sao tôi lại thấy nụ cười này lại có chút tâm sự?
"Chúc hai người hạnh phúc". Jimin mỉm cười nói rồi lịch sự nhìn sang Hoseok.
"Cám ơn cậu". Hoseok mỉm cười nhìn Jimin và ánh mắt của anh ta hầu như dán chặt lên người của anh Jimin, nó khiến cho tôi khá khó chịu.
"Chúng ta vào thôi anh Jimin"
Cuối đầu chào cô dâu và chú rể, tôi vội vàng cùng anh di chuyển vào trong mà không hề nghe thấy Hoseok và Jisoo đang trò chuyện với nhau về anh Jimin.
Trong tiệc, tôi và Jimin không thể tìm cho mình một sự thoải mái khi hầu hết những vị khách ở đây toàn là những nhà kinh doanh lớn hay phải nói họ đều thuộc tầng lớp giàu có. Jimin có vẻ không quan tâm đến cái nhìn của gia đình Jisoo đang hướng đến tôi và anh, bằng chứng là anh vẫn duy trì nét cười trên khuôn mặt đúng tiêu chuẩn lịch sự và thậm chí còn nắm chặt lấy bàn tay tôi như trấn an, bảo tôi đừng để ý đến họ.
"Vợ chồng nhà cháu ngồi đây nhé?"
"Vâng, cháu cám ơn bác ạ"
Hơi đưa mắt về phía bên kia khi thấy mẹ của Jisoo dẫn một cặp vợ chồng tiến đến vị trí bàn của mình, tôi liền tròn mắt kinh ngạc rồi khẽ cuối người xuống nói khẽ vào tai Jimin khi nhận ra chàng trai kia là ai?
"Anh Jimin, là tác giả Jeon kìa!?"
Nhận ra sự biến đổi sắc mặt của Jimin, tôi lại nhìn về Jungkook và người con gái xinh đẹp mà tôi đoán là vợ của cậu rồi lịch sự mỉm cười chào một tiếng. Thế nhưng, bên cạnh tôi là Jimin thì chỉ im lặng ngồi yên đó như một khúc gỗ khiến cho tôi vỗ vỗ lấy bàn tay anh như nhắc nhở người ngồi ở trước mặt anh chính là tác giả mà anh yêu thích nhất, Jeon Jungkook.
"Chào hai anh". Jungkook mỉm cười bắt chuyện trước. "Hình như hai anh thường có mặt trong buổi ký tặng sách của tôi đúng không?"
Ngay khi tôi dự tính trả lời thì Jimin đột nhiên xen vào khiến cho tôi ngạc nhiên và khó hiểu trước câu trả lời của anh.
"Chắc cậu nhầm rồi".Jimin mỉm cười. "Bởi vì tôi ít khi đến những buổi ký sách lắm vì công việc không cho phép nhưng còn Taehyung thì có thể tác giả Jeon đã gặp qua"
Nhấp lấy một ngụm rượu, tôi thoáng quan sát biểu hiện của Jimin vẫn duy trì nét cười trên khuôn mặt nhưng tác giả Jeon thì lại không như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro