06
Trong buổi tiệc, Jimin hoàn toàn không thoải mái khi cứ bị Jungkook nhìn chằm chằm dù cho bên cạnh cậu là cô vợ vô cùng xinh đẹp. Cho đến khi không chịu nỗi cái nhìn dò xét của Jungkook, Jimin liền đặt ly rượu xuống bàn, nhẹ nhàng dùng khăn chùi đi mép miệng còn dính chút rượu rồi mỉm cười nhìn sang Taehyung đang vô tư thưởng thức những món ăn ngon trên bàn.
"Taehyung à, anh đi vệ sinh một lát". Jimin mỉm cười nói nhỏ vào tai cậu, một cử chỉ vô cùng bình thường giữa hai người bạn thế mà qua cách nhìn của Jungkook thì lại trở nên vô cùng chướng mắt.
"Vâng". Taehyung gật đầu rồi cười tươi.
Từ tốn đứng dậy rồi bỏ đi, Jimin không hề biết rằng Jungkook lúc đó cũng lặng lẽ tìm cớ là ra ngoài nghe điện thoại từ nhà đối tác nhưng thật chất mỗi bước đi là di chuyển vào phòng vệ sinh để tìm anh.
Mở cánh cửa phòng vệ sinh, Jungkook thoáng giật mình khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Jimin đang lặng đứng đó hướng đến mình giống như có thể đoán được cậu sẽ mò theo anh đến tận đây vậy. Mỉm cười trước suy nghĩ đó, Jungkook cũng không cần đóng kịch mà giữ ý tứ với Jimin, cậu chậm rãi chốt cửa rồi từng bước tiến đến chỗ chàng trai xinh đẹp trước mặt.
"Jiminie". Jungkook đưa tay toan vuốt lấy khuôn mặt mà cậu hằng đêm mong nhớ nhưng lại bị Jimin thẳng thừng khước từ.
"Cậu đừng như một bóng ma bám lấy tôi không ngừng được hay không?"
"Bóng ma?". Jungkook bật cười rồi bất ngờ áp chế Jimin khiến cho lưng của anh đập mạnh vào tường, đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu lại đau đớn: "Jiminie, từ khi nào anh lại ví em trở thành một thứ phiền phức và đáng sợ như vậy?"
Jimin vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, bàn tay nhỏ nhắn dùng lực gạt lấy tay Jungkook rời khỏi người mình rồi không cảm xúc lên tiếng:"Đối với tôi những ký ức trước kia ở cùng với cậu cũng là một loại chán ghét."
Jungkook không nói gì, cậu hiểu tâm trạng của Jimin hiện giờ đang giận cậu vì đã giấu anh chuyện mình đã kết hôn nên chỉ mỉm cười rồi lại giữ lấy khuôn mặt của Jimin, nhẹ nhàng hôn phớt lên cánh môi hồng hồng kia.
Cảm giác vẫn ngọt ngào như vậy, tựa như một loại chocolate hảo hạng mà Jungkook rất thích.
"Đủ rồi." Jimin bỗng nhiên ngắt lấy dòng cảm hứng ở trong đầu Jungkook, anh dùng lực đẩy Jungkook ra rồi chán ghét đưa tay chà lấy môi của mình, đôi mắt như đang chịu phải một thứ gì kinh tởm lắm.
Hành động đó khiến cho Jungkook kinh hãi.
Không đúng, đôi mắt nâu mà Jungkook từng rất thích luôn chứa đựng một loại yêu thương mà Jimin chỉ dành duy nhất mỗi mình cậu không thể nào lại trở nên trống rỗng và chán ghét như bây giờ. Jungkook bắt đầu hoảng sợ, tại sao cảm xúc của Jimin lại biến đổi nhanh đến như vậy? Có phải là vì Kim Taehyung?
Hít một hơi thật sâu rồi đưa tay đỡ lấy sau gáy của mình, Jungkook chậm rãi mở đôi mắt sắc sảo hướng về chỗ Jimin rồi khoé miệng khẽ cong lên một nụ cười trào phúng, mỉa mai lên tiếng:"Anh có phải đã tìm được một người đàn ông khác thay thế em? Cô đơn đến vậy?"
"Tôi có tìm đàn ông hay không có đến lượt cậu quản?". Jimin không khách khí liếc mắt nhìn Jungkook khi anh đi ngang qua cậu, nụ cười ẩn ý và lời nói tàn nhẫn đó vô tình khiến cho Jungkook hình thành nên một suy nghĩ vô cùng tiêu cực.
Hơi xoay người lại nhìn Jimin mở cửa rồi bỏ ra ngoài, Jungkook nặng nề thở hắt ra một tiếng, cậu giơ những ngón tay vẫn còn vương lại chút mùi hương của Jimin rồi thoải mái ngửi chúng mà bắt đầu trầm tư.
"Anh muốn em không quản chuyện của anh tìm đàn ông cũng được Jiminie". Jungkook cười khẩy rồi đặt hai tay chống lên bồn rửa, đôi mắt chứa đầy toan tính nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên tấm gương: "Vậy hãy để người đàn ông đó là em đi?"
*
Quay trở về bàn tiệc, Taehyung cười híp mắt nhìn Jimin khi được anh nhường trái dâu tây ngon lành ở phần bánh tráng miệng cho mình. Jimin biết Taehyung thích dâu, nhưng anh không hề nghĩ đến phản ứng của cậu nhóc lại đáng yêu đến nỗi giống y hệt là một đứa trẻ được người lớn tặng quà vậy.
"Thích đến vậy à?". Jimin phì cười, tay xoa lấy mái tóc của Taehyung và cậu nhóc thì đang bận thưởng thức những trái dâu hấp dẫn ở trên dĩa.
"Em có phải hơi mất hình tượng không?". Taehyung bỗng nhiên dừng động tác, quay sang trưng ra bộ mặt có chút nghiêm trọng nhìn Jimin khiến cho anh buồn cười đến đau cả bụng.
"Taehyungie lúc nào chả đẹp trai?". Jimin nhịn cười, anh khẽ lắc đầu rồi lại nghịch tóc của Taehyung.
"Vậy thì em tiếp tục". Taehyung gật đầu ra vẻ như đã hiểu rồi cười ngốc nhìn Jimin.
Jungkook ngồi ở đối diện thu hết toàn bộ đoạn đối thoại ngốc nghếch giữa hai người họ mà trong lòng dâng lên sự ghen tỵ. Rõ ràng Jimin là đang phớt lờ sự hiện diện của cậu rồi thân thiết với cái tên dở hơi đó. Chỉnh lại chiếc nhẫn ở trên ngón tay, Jungkook không còn tâm trạng ở lại xem cảnh Jimin và Taehyung thân mật, cậu uống cạn ly rượu rồi quay sang bảo Yerin cùng mình trở về nhà.
Tất nhiên, mục đích của Jimin chính là đuổi khéo tên được gọi là "bóng ma" đã thành công mỹ mãn.
*
Tàn tiệc, Taehyung và Jimin cùng nhau chào tạm biệt Jisoo và Hoseok và Taehyung đúng là cảm nhận được cái nhìn khó hiểu của chú rể khi cứ dán lên người của anh bạn mình. Jimin cũng không chú ý lắm đến Hoseok, sau khi gửi lời chào tạm biệt thì liền khoác lấy vai Taehyung, mỉm cười rời khỏi nhà hàng.
"Anh không thấy tên Jung Hoseok đó cứ nhìn anh chằm chằm sao? Cứ như hai người quen biết nhau vậy đó??"
"Anh không quen". Jimin khẽ nhún vai rồi khó hiểu nhướng mày nhìn Taehyung:"Em cũng để ý người ta quá nhỉ? Biết anh ta nhìn anh chằm chằm nữa?"
"Chỉ có anh thờ ơ nên không nhận ra thôi. Rõ rành rành thế mà không thấy?". Taehyung bĩu môi nói, cậu không hề nhận ra giọng điệu của mình bây giờ y hệt là bạn trai đang ghen tuông vớ vẩn với Jimin.
"Người ta nhìn thôi, anh cũng đâu mất mác gì?" Jimin phì cười vỗ vỗ vai cậu nhóc trẻ con.
"Nếu không biết anh ta kết hôn, người ta sẽ nghĩ giới tính của anh ta có vấn đề vì cái nhìn của Jung Hoseok lúc đó y như có ý đồ với anh". Taehyung đưa tay chống cằm rồi vội vàng kết luận và cái kết luận đó tự khiến cho cậu đứng ngây ra một lúc trông rất buồn cười.
"Cuối cùng cũng tiêu hoá được những lời mà mình nói rồi nhỉ?". Jimin thở dài rồi khẽ lắc đầu vì nếu giống như những gì Taehyung nói thì Kim Jisoo, bạn gái cũ của cậu coi như đã gả nhầm tên khốn nạn rồi không phải ư?
Taehyung đúng là đã nhận ra mình đã lỡ lời, cậu lúng túng gãi đầu rồi trưng ra nụ cười hình hộp trước mặt Jimin: "Chúng ta về thôi".
Đưa Taehyung về đến nhà, Jimin chậm rãi hạ kính xe xuống rồi mỉm cười nhìn cậu nhóc đang cười tươi còn vẫy tay chào mình. Chần chừ một chút rồi nghiêm túc quan sát biểu hiện của Taehyung, Jimin vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt, chậm rãi hỏi: "Em thật sự ổn chứ Taehyung?"
"Thật ra....là không ổn chút nào". Taehyung bỗng nhiên cười buồn rồi thở dài: "Cám ơn anh hôm nay nha Jiminie, gặp lại anh ngày mai".
"Taehyung à". Jimin gọi tên cậu ngay khi Taehyung quay lưng bỏ vào trong nhà.
"Vâng?". Taehyung ngạc nhiên quay lại nhìn Jimin.
"Hãy gọi cho anh khi em cần sự giúp đỡ, nhé?"
Lại ngây ra một lúc trước nụ cười dịu dàng của Jimin, Taehyung khôi phục lại tâm trạng vui vẻ ban đầu khiến cho Jimin cũng đỡ lo lắng hơn.
*
Chung cư A.
Jimin mệt mỏi bước ra khỏi thang máy tầng mười ba và cảm thấy có chút đau đầu khi vừa rồi ở tiệc anh cũng có uống hơi nhiều. Vừa đặt chân đứng trước căn hộ mà mình đã thuê, cơn đau đầu của Jimin ngay lập tức tan biến và anh hiện giờ vô cùng tỉnh táo khi nhìn thấy những tấm ảnh anh và Jungkook thân mật với nhau được dán đầy trước cửa nhà. Gắt gỏng chửi thề rồi lập tức xé nó xuống, Jimin lo lắng nhìn xung quanh rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm vì lúc này cũng đã khuya nên hàng xóm đều không nhìn thấy những tấm ảnh chết tiệt này nếu không Jimin sẽ vô cùng xấu hổ.
Không mất quá nhiều thời gian để điều tra là do ai đã làm, Jimin sau khi lột hết những tấm ảnh xuống thì liền hằng hộc di chuyển vào trong nhà và những tấm ảnh thì bị anh ném thẳng vào sọt rác không thương tiếc. Nhớ lại ở buổi tiệc Jungkook và cô gái đó về rất sớm, Jimin càng khẳng định mọi chuyện đều xuất phát từ cậu.
Dù không muốn nhưng Jimin vẫn phải chọn lựa gọi điện cho Jungkook để chấm dứt tình trạng kẻ đẩy người kéo này. Cho đến khi nghe tiếng cười và giọng nói đắc ý của Jungkook ở đầu dây bên kia, Jimin càng cảm thấy tiếc cho khoảng thời gian lúc trước khi lỡ day dưa với một tên tồi tệ như Jungkook.
"Anh nhớ em rồi sao Jiminie?". Jungkook thật sự rất hào hứng khi thấy Jimin chủ động liên lạc với mình.
"Dừng ngay những hành động hạ lưu đó đi Jeon Jungkook nếu không tôi sẽ báo cảnh sát". Jimin thẳng thừng nói, trực tiếp vào luôn vấn đề chính vì không muốn đôi co thêm.
"Báo cảnh sát?". Jungkook nhếch miệng cười rồi tiếp tục: "Anh cứ việc nếu như anh muốn để mọi người biết được mối quan hệ của chúng ta cũng như việc anh qua lại với một người đã có vợ. Mà anh biết không Jiminie? Em cũng không ngại đâu."
Nghe giọng cười thích thú của Jungkook, Jimin chỉ hận không thể đấm vào mặt tên khốn này một phát, anh cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, cười lạnh rồi đáp trả: "Vậy thì cậu cứ tiếp tục làm những chuyện nhảm nhí đó đi Jeon Jungkook vì tôi không quan tâm và cám ơn cậu đã cho tôi thấy được bản chất thật của con người cậu."
"Jiminie anh đang giận à?". Jungkook phì cười: "Nếu anh nghe lời thì em cũng đâu bày đủ trò để lôi kéo sự chú ý của anh cơ chứ? Em yêu anh nhiều thế nào anh cảm nhận được mà Jiminie. Em biết anh vẫn còn nhớ đến cái cảm giác chúng ta quấn lấy nhau như thế nào. Cách anh van xin em tàn phá cơ thể của anh, tiếng rên rĩ của anh như một giai điệu ngọt ngào nhất khiến em nhấn sâu vào tình yêu tội lỗi nhưng em biết bản thân em sẽ không bao giờ hối hận."
"Còn tôi thì đã hối hận rồi". Jimin cảm thấy trong người thật sự kỳ lạ khi nghe giọng nói trầm đục ám đầy dục vọng của Jungkook qua điện thoại, anh khẽ khép chặt lấy đôi chân mình rồi gắt gỏng nói: "Tôi sẽ không bao giờ quay lại, không bao giờ."
Gác máy rồi ném điện thoại sang một bên, Jimin chán ghét đứng dậy rồi nhanh chóng tiến thẳng vào phòng tắm để tìm lại sự yên tĩnh cho bản thân. Jimin thật sự không thể nắm bắt được Jungkook và càng cảm thấy sự thay đổi trong tính cách của cậu khiến cho anh có chút sợ hãi. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, cuộc sống của Jimin chắc chắn một lần nữa bị đảo lộn và anh hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra.
*
Hôm sau, Taehyung trở lại với công việc nhân viên ở cửa hàng tiện lợi và Jimin thì tiếp tục với công việc dạy nhảy ở studio. Đêm qua, anh trai của Taehyung lại gọi điện về bảo cậu quay về nhà và lần này qua lời nói của anh thì tình hình sức khoẻ của ông nội có vẻ không khả quan cho lắm. Taehyung mệt mỏi đưa tay xoa vầng trán của mình, cậu vốn dĩ không muốn trở về nhà vì mỗi lần ở đó Taehyung đều sẽ nhớ lại khoảng ký ức không vui trước kia.
"Alo, Kim Taehyung xin nghe".
Ở đầu dây bên kia, Jimin đang đứng ở trước cổng studio, mỉm cười lên tiếng: "Là anh, Jimin đây, hôm nay em có tăng ca không?"
"Dạ không ạ". Taehyung ngạc nhiên trước câu hỏi của Jimin rồi lại nhìn đồng hồ chỉ mới có ba giờ chiều: "Hôm nay anh kết thúc công việc sớm vậy? Bình thường đến bốn giờ hơn mới hết ca làm mà?"
"Vì studio bỗng nhiên cúp điện nên được về sớm". Jimin phì cười rồi bước vào trong xe: "Anh tính mua một ít đồ rồi ghé sang nhà em làm bữa tối, thấy thế nào?"
"Em muốn ăn japchae". Taehyung hào hứng nói qua điện thoại: "Jiminie, Jiminie, em muốn ăn bulgogi nữa".
"Rồi, rồi vậy anh sẽ ra siêu thị mua nguyên liệu về, ok?". Jimin phì cười trước tính cách trẻ con của Taehyung.
"Ok, vậy gặp anh sau." Gác máy với tâm trạng thích thú, Taehyung toan tiếp tục công việc của mình là sắp xếp các gói mỳ lên kệ thì đã nghe ai đó gọi tên mình liền quay lại nhìn.
"Đúng là anh sao?"
"Tác giả Jeon?". Taehyung cười tươi lên tiếng, đôi mắt không giấu được sự kinh ngạc khi được gặp lại tác giả tiểu thuyết mà Jimin thích nhất. Riêng về Jungkook, việc cậu xuất hiện ở đây không phải là sự trùng hợp mà là cố tình đến đây để tiếp cận Kim Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro