08
"Anh không tính về nhà sao Jiminie? Cũng đã tối lắm rồi, ngày mai anh còn đến studio nữa đó."
Taehyung khó hiểu nhìn Jimin từng bước tiến vào phòng bếp rồi mở tủ lạnh lục lọi mọi thứ. Cho đến khi nhìn thấy trên tay anh là hai chai rượu Soju mà Taehyung đã lén mang về từ cửa hàng tiện lợi thì cậu mới giật mình và Jimin thì đang nhướng mày nhìn cậu chằm chằm, khóe miệng còn cong lên một nụ cười như ẩn ý hỏi đây là gì?
"Em khuyên anh đừng uống rượu nhưng xem ra em cũng bắt đầu tập tành giống anh rồi đấy nhỉ?". Jimin ngồi xuống đối diện Taehyung, anh đặt hai chai Soju lên bàn rồi ra hiệu cậu nhóc vào bếp mang hai cái ly ra đây.
Taehyung ho khan vài tiếng rồi nghiêm túc kéo hai chai rượu về chỗ mình, cậu thật sự không muốn nhìn thấy Jimin say càng không muốn bản thân mình lại xảy ra chuyện đáng xấu hổ trước mặt anh: "Anh đừng uống rượu nữa tí nữa còn lái xe về nhà, ngày mai còn phải đi làm nên anh về sớm đi."
"Đuổi anh đi à?". Jimin giả vờ cau mày khó chịu lên tiếng và quả thật Taehyung đã tin rằng anh là đang giận cậu khi thấy dáng vẻ lúng túng, cố gắng giải thích đến phát thương của Taehyung.
"Em chỉ là quan tâm đến anh thôi chứ có gì đuổi anh đâu, em xin lỗi mà..". Taehyung chợt dừng lại khi thấy Jimin buột miệng phì cười một tiếng, lúc này cậu nhận ra anh chẳng qua là đang trêu mình thôi thì trong lòng chợt dâng lên một loại cảm giác xấu hổ, tròn mắt quát: "Ya! Park Jimin!"
Jimin phá ra cười rồi đưa tay xoa lấy mái tóc Taehyung nhưng lại bị cậu khước từ, không khách khí bắt lấy bàn tay anh mà cắn một cái khiến cho Jimin giật mình, ngây ngốc ra nhìn cậu. Khoảnh khắc nhìn thấy Taehyung cười thật tươi hướng đến mình, Jimin khẽ đưa tay chạm đến những dấu răng mà cậu để lại trên bàn tay, trong lòng bắt đầu hình thành nên những cảm xúc kỳ lạ và Jimin có chút lo lắng khi nhận ra nó khá tương đồng với Jungkook.
"Anh sao thế?"
Thoát khỏi trạng thái bị đóng băng tạm thời, Jimin rất nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường, anh lắc đầu rồi giơ tay lấy lại một chai Soju từ chỗ Taehyung, không để cậu có cơ hội càm ràm mà mở nó ra uống một hơi để kiểm soát lại cảm xúc kỳ lạ đang được hình thành này.
"Ya! Park Jimin! Em đã nói anh không được uống rượu rồi, lát anh say ai sẽ đưa anh về nhà đây?? Em làm gì biết lái xe". Taehyung bất lực nhìn Jimin đặt chai rượu lên bàn rồi thở dài một tiếng khi nó chỉ còn ít hơn nửa chai. Uống rượu như uống nước lả như Jimin, Taehyung đúng là lần đầu tiên phát hiện.
"Taehyung à, em quên rồi sao?". Jimin mỉm cười nhìn cậu và Taehyung thật sự vẫn chưa tiêu hóa hết được câu hỏi của anh cho đến khi anh giơ ngón tay chạm nhẹ lên chóp mũi mình, cười híp mắt giải thích: "Ngày mai là chủ nhật, anh không cần đi làm, chỉ có mỗi em thôi."
Bất ngờ bắt lấy ngón tay của Jimin khi anh toan rút tay về, Taehyung không chú ý lắm đến vẻ mặt kinh ngạc của anh mà chỉ chìm trong hình ảnh xinh đẹp vừa rồi của Jimin. trong tâm trí lại nhớ đến sự khước từ của anh khi Taehyung muốn kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Jimin lúc nãy và cậu cảm thấy có chút gì đó gọi là tổn thương.
"Taehyungie? Đến lượt em bị gì à?". Jimin cố gắng biến câu hỏi đó từ một sự nghiêm túc sang một sự đùa cợt.
Taehyung nhẹ nhàng buông lấy ngón tay nhỏ nhắn của Jimin, từ trước đến giờ những việc khiến cho tâm trạng cậu rối ren hoặc tồi tệ thì người cậu tìm đến chính là những lời khuyên từ anh. Im lặng suy nghĩ một lúc, Taehyung nghĩ những cảm xúc kỳ lạ này dành cho Jimin rốt cuộc bắt đầu từ khi nào? Cậu rất muốn Jimin cắt nghĩa và dẫn dắt loại cảm xúc đi đúng vào quỹ đạo thế nhưng lại không đủ dũng khí đối mặt vì sợ sẽ vô tình đánh mất tình bạn đáng quý này.
"Em không sao ạ". Taehyung cười tươi rồi ngốc ngốc gãi đầu, cậu nhanh chóng đứng dậy rồi lên tiếng: "Tối nay anh cứ ngủ ở chỗ của em, bây giờ em đi lấy chăn gối cho anh nha?"
**
Taehyung đóng cửa phòng lại rồi hồi hộp tựa lưng vào cửa, bàn tay khẽ đặt lên vị trí trái tim đang đập rất nhanh của mình mà bắt đầu khó hiểu. Tại sao khuôn mặt của Jimin lại xuất hiện trong đầu cậu với một tần suất dày dặt như thế này sau ngày hôm đó chứ??
Đưa tay vỗ mạnh vào bên má phải, cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ và khó chịu khi cứ mãi đắn đo về sự cố say rượu đêm hôm đó. Rõ ràng Jimin đã bảo cậu quên nó đi và có vẻ như anh cũng không quá để tâm đến việc Taehyung như một tên ngốc làm những chuyện xấu xa đó với anh. Vậy mà bây giờ trong đầu cậu lại cứ suy nghĩ mãi về chuyện đó, đúng là đáng chết mà!
Thở dài một tiếng rồi mang chăn gối ra phòng khách, Taehyung im lặng nhìn Jimin đứng suy tư ở trước kính cửa sổ ngắm cơn mưa bất chợt đổ xuống Seoul vào tháng mưa đầu tiên.
Taehyung không phải là một thợ chụp ảnh chuyên nghiệp, càng không phải là người biết thưởng thức nghệ thuật nhưng cậu có thể dám khẳng định dáng vẻ hiện giờ của Jimin đúng là một tác phẩm hoàn hảo nhất trong mắt của cậu. Làn da trắng ẩn mình dưới lớp áo sơ mi oversize màu xanh nhạt, đôi mắt nâu trẻ con xen lẫn chút trưởng thành của người trải qua rất nhiều biến cố trong cuộc sống âm thầm thưởng thức bản giao hưởng của cơn mưa đang cuốn đi mọi buồn phiền trong lòng.
Park Jimin từ lúc nào trong mắt Taehyung lại trở nên vô cùng quyến rũ và xinh đẹp đến như vậy?
"Làm gì đứng ngây ra ở đó vậy?"
Nghe giọng nói có chút ngà ngà say của Jimin, Taehyung thoáng giật mình rồi lập tức chú ý đến tình hình sức khỏe của anh, nhanh chóng tiến lại đối diện anh mà giành lại chai rượu Soju thứ hai trong tay Jimin, quan tâm nhắc nhở: "Anh đừng uống nữa, mau vào phòng tắm rửa mặt rồi ngủ sớm giúp em đi."
Về phía Jimin, anh khẽ nghiêng đầu sang một bên rồi mỉm cười ngắm nhìn vẻ mặt lo lắng của Taehyung đang nhìn mình chằm chằm mà trong lòng lại dấy lên sự xao động mà anh đã che đậy rất kỹ. Bất ngờ giơ hai tay đặt lên đôi vai của Taehyung rồi kiễng chân lên, Jimin vô tư đặt lên môi cậu một nụ hôn rất nhẹ nhưng đối với Taehyung thì nó như là một quả bom nổ chậm và hiện giờ thì nó đã vô tình bị anh kích hoạt.
Taehyung không biết phản ứng như thế nào, cậu cứ ngây ngốc đứng đó cho đến khi Jimin chậm rãi rời khỏi người cậu. Điều khiến cho Taehyung cảm thấy cực kỳ hoang mang chính là Jimin không đưa ra bất kỳ giải thích nào cho hành động kỳ hoặc đó mà ngoan ngoãn như một chú mèo, nghe lời Taehyung leo thẳng lên ghế sofa mà đánh một giấc ngủ ngon lành.
"Vào ngày hôm nay, Kim Taehyung bất ngờ trở thành nạn nhân bị Park Jimin cưỡng hôn một cách công khai", cậu đã ghi chú điều đó vào thư mục ghi chú trong điện thoại của mình.
**
Biệt thự A.
Jungkook chán nản di chuyển vào trong nhà, cậu không quan tâm lắm đến việc người vợ của mình đã về hay chưa mà trực tiếp đi thẳng về phòng và quả thật Yerin vẫn không có ở đây.
Đối với Jungkook, cuộc sống hôn nhân của cậu hiện giờ không khác gì là địa ngục khi phải nhắm mắt làm ngơ việc Park Jimin thân mật với người đàn ông khác ngay trước mặt mình chỉ vì cậu không có tư cách gì để ngăn cản điều đó. Việc tiếp cận Kim Taehyung phải nói là thuận lợi hơn cậu tưởng nhưng cũng khiến cho cậu rất nhanh phát tiết khi Jimin cứ gián tiếp nhắc nhở cậu đừng làm chuyện gì ngu ngốc mà tổn thương đến Taehyung.
Tổn thương? Thật nực cười với Jungkook làm sao khi đau đớn nhận ra cậu vốn dĩ đã không còn quan trọng trong mắt đối phương nữa rồi. Thế nhưng phải làm sao đây? Con người của Jungkook vốn dĩ là hẹp hòi và cố chấp đến phát sợ, những thứ nếu không thuộc về cậu thì người khác cũng đừng hòng có cơ hội chạm đến.
Chẳng hạn như Park Jimin?.
Vừa nghĩ đến Jimin thì những hình ảnh thân mật của cậu và anh lúc trước càng hiện về rõ ràng đến mức chân thật, khiến cho bên dưới của anh lập tức có phản ứng và phải nói rằng Jimin đúng là thứ xúc tác nguy hiểm nhất vì khơi dậy dục vọng trong người cậu một cách mãnh liệt.
Jungkook khẽ nhắm mắt tận hưởng lại hình ảnh Jimin trong hồi ức vô cùng ngoan ngoãn mà thưởng thức dương vật của mình mà bàn tay không thể kiềm chế mà mò xuống dưới tự thỏa mãn chính cậu. Thở dốc rồi chống một tay lên bàn để giữ thăng bằng, Jungkook vốn dĩ ước rằng Jimin đang quỳ ở dưới chân cậu, dùng khuôn miệng tham lam đó mà mút lấy từ đỉnh đầu dương vật cho đến tận gốc và cuối chính miệng Jimin sẽ cầu xin anh xuất vào trong cái miệng luôn nói những lời hư hỏng chỉ vì muốn cậu phạt anh nhiều hơn.
"Jiminie...a...Jiminie của em..a...". Jungkook điên cuồng ma sát lên xuống dương vật của chính mình, miệng không ngừng gọi tên chàng trai xinh đẹp đã khiến cậu mất lý trí đến mức này.
"Jungkookie..."
Jungkook nhớ giọng nói rụt rè và ngọt ngào của Jimin những lúc anh gọi tên mình trong những cuộc làm tình và hiện tại cậu vẫn chưa thể nhận ra được giọng nói anh vừa nghe thấy là ảo ảnh hay là Jimin đang sự thật có mặt ở đây, tham lam dương vật của cậu.
"Jiminie....Jiminie...a"
Trong đầu, Jungkook nhìn thấy Jimin xấu hổ mang đống tinh dịch mà cậu vừa xuất ra nuốt vào miệng dẫn đến sự xuất hiện loại cảm giác của sự thỏa mãn và ham muốn anh nhiều hơn len lỏi vào trong trái tim của Jungkook. Tuy nhiên, cho đến khi Jungkook chậm rãi mở mắt ra và lạnh lùng nhìn xuống đống tinh dịch ở trong lòng bàn tay, thì những loại cảm xúc đó đều lần lượt thay thế bằng sự thất vọng và mất mác.
"Jungkookie, chúng ta tìm đến nhau là vì tình dục hay là vì tình yêu?"
Hiện tại, Jungkook cuối cùng cũng đã tìm được cho mình câu trả lời hoàn chỉnh.
Cậu tìm đến anh không chỉ vì tình dục mà còn là vì tình yêu.
Nhưng vẫn chưa muộn để thay đổi cục diện có phải hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro