12
Taehyung mang chuyện Jisoo bất ngờ tìm đến nhà của mình thuật lại cho Jimin nghe khi anh ấy đang chăm chú lựa những quả cà rốt trong siêu thị và nếu bảo cậu ngốc khi chẳng hình dung được sự biến sắc trên khuôn mặt xinh đẹp của Jimin thì không hề oan uổng chút nào cả.
Jimin bề ngoài chăm chú lắng nghe từng lời kể của Taehyung, bàn tay nhỏ nhắn cẩn thận bỏ những củ cà rốt vào bao đựng cho đến đoạn Jisoo đột nhiên lao vào lồng ngực của cậu nhóc thì nụ cười của anh cũng chợt dãn ra thành một đường ngang. Im lặng một lúc rồi quay lại nhìn Taehyung vẫn thao thao bất tuyệt và rồi thân hình to lớn của cậu nhóc tông sầm vào chàng trai nhỏ bé hơn.
"Anh đột nhiên dừng lại làm chi thế Jiminie?". Taehyung đưa tay xoa lấy lồng ngực mình, nhướng mày khó hiểu nhìn khuôn mặt không biểu hiện tí cảm xúc nào của anh bạn.
Jimin không trả lời, phải nói rằng anh không còn hứng thú cho bữa tối ngày hôm nay khi ở bên cạnh anh mà Taehyung cứ nhắc đến "người yêu cũ" thay vì dành thời gian cùng nhau thảo luận về lịch trình sau bữa ăn. Taehyung thấy biểu hiện có chút khan khác từ Jimin thì liền dừng lại chủ đề như một chiếc máy radar bắt được tần số cơn bão sắp đến, cậu vô thức trưng ra một nụ cười ngốc rồi đón lấy túi cà rốt trên tay người đang dỗi ngầm kia.
"Em giúp anh cho Jiminie"
Lặng lẽ mang những đồ dùng rời khỏi siêu thị, Taehyung cẩn thận quay sang nhìn vẻ mặt lạnh lùng được mặc định sẵn của Jimin, trong lòng tự hỏi cậu đã chọc giận anh điều gì mà Jimin lại phớt lờ cậu công khai như vậy? Đây đúng là chuyện lạ đầu tiên trong thời gian Taehyung quen biết anh bởi vì theo cậu nhớ thì Jimin chưa bao giờ tỏ thái độ này với cậu bao giờ hết.
Không lẽ là vì chuyện của Jisoo?
Nghĩ đến đó Taehyung liền lắc đầu thật mạnh. Điên thật! Jimin làm sao lại đi ghen tuông vớ vẩn vì chuyện đó được? Giữa cậu và anh đã là gì của nhau chứ?
Và rồi Kim Taehyung ngốc nghếch cứ lẽo đẽo theo Jimin về nhà dù cho trong lòng ai đó đang vô cùng khó chịu.
**
Jimin không phải ghen tỵ, anh hoàn toàn khẳng định mình không phải giận Taehyung khi cậu thoải mái để cho Jisoo ôm chầm mà vì...
Tình cảm mơ hồ này của anh dành cho Taehyung hình như đã quá rõ ràng.
Và Jimin ghét nó.
Taehyung là một chàng trai bình thường và sự bình thường mà Jimin ám chỉ chính là cậu sẽ không bao giờ dành tình cảm cho một người con trai. Việc Taehyung chấp nhận một người đồng tính làm bạn và sẻ chia tất cả mọi chuyện, được cậu đặt ở một vị trí là "bạn tâm giao" thì Jimin thấy đó đã là một điều hạnh phúc chứ chẳng còn dám hi vọng gì vượt quá giới hạn.
Câu chuyện mà Taehyung tâm sự đã vô tình tổn thương Jimin, nó khiến cho anh nhận ra bản thân đang vùng vẫy thoát ra khỏi giấc mơ kỳ lạ đó, khiến cho anh tự nhủ với chính mình rằng những lời hứa của Taehyung chỉ là ảo tưởng và Jimin nên chấm dứt nó đi. Thế nhưng, đâu đó trong cảm xúc của anh, Jimin luôn mong anh lại có thể được yêu thương thêm một lần nữa.
Một người có thể giúp anh thoát khỏi sự tổn thương mà Jungkook gây ra ở quá khứ.
"Kim Taehyung, em có thể yêu anh không?" Câu hỏi đó Jimin chưa bao giờ có cơ hội bộc bạch hay phải nói rằng anh sẽ chẳng bao giờ dám thổ lộ bởi vì Jimin biết Taehyung là một "cơ hội" mà anh sẽ không thể nào chạm đến được.
**
Kết thúc một ngày với sự gượng gạo và cố tình tạo khoảng cách của Jimin, Taehyung với tâm trạng man mác buồn đạp xe trở về căn hộ nhỏ của mình tự hỏi tại sao anh lại có những biểu hiện kỳ lạ như thế?
Vác xe đạp vào trong nhà, Taehyung ngay khi đóng cửa lại thì tầm mắt đã dừng ở trên người chàng trai mà cậu đã dành thời gian cả ngày hôm nay phân tích vấn đề vừa từ trong xe bước ra. Cậu tròn mắt nhìn Jimin vội vàng chạy đến đứng trước mặt mình thật gần, có vẻ anh có chuyện rất quan trọng muốn nói bởi vì đôi dép mà Jimin đang mang chẳng phải là dép đi trong nhà ư?
"Anh xin lỗi". Jimin điều chỉnh lại nhịp thở, anh đưa tay vuốt nhẹ sóng mũi của mình khó xử giải thích: "Chẳng qua hôm nay anh có một số chuyện không vui nên mới có thái độ không tốt với em, em đừng để bụng nhé?"
Jimin không thể nào thẳng thắn nói với Taehyung rằng vì anh sợ cậu nhóc sẽ suy nghĩ lung tung hoặc phát hiện ra lý do tại sao anh lại trở nên kỳ lạ như vậy thì tình bạn của họ có thể vì nó mà đánh mất...
"Anh vội vã chạy đến đây chỉ vì...xin lỗi em thôi ư?". Taehyung thật sự bất ngờ, cậu hơi nhướng mày nhìn vẻ mặt có chút lúng túng của Jimin.
"Ừm..chỉ vậy thôi". Jimin loay hoay chỉnh lại áo khoác mỏng mà anh đã mặc vội trong thời tiết se lạnh: "Vậy anh về nhé?"
Ngay khi Jimin quay lưng toan rời khỏi thì Taehyung đã bất ngờ chụp lấy cánh tay anh khiến cho Jimin ngạc nhiên quay lại đối diện với cái nhìn khó hiểu của cậu nhóc.
"Vào nhà chơi một chút đi, uống một chút gì đó rồi về." Taehyung bỗng dưng muốn níu kéo Jimin ở lại bên cạnh thêm một chút nữa. Chưa kịp để anh lắc đầu từ chối, Taehyung đã nhanh gọn kéo Jimin di chuyển vào bên trong rồi đóng cửa lại và hành động này của cậu thật khiến cho Jimin nảy sinh thêm những cảm xúc không nên tồn tại.
Nhấn Jimin ngồi xuống ở phòng khách, Taehyung tiến nhanh vào trong bếp và lấy ra hai cốc nước. Cậu ngồi ngay ngắn đối diện Jimin, im lặng nhìn anh tránh né ánh mắt của mình rồi lại nhướng mày nhìn Jimin cứ cuối đầu xuống nhìn chằm chằm vào cốc nước trên tay, tự hỏi từ bao giờ cái cốc nhựa đó lại trở nên giá trị trong mắt anh khiến Jimin tập trung vào nó đến thế?
"Anh tính không nhìn mặt em luôn sao Jiminie?"
"Anh đâu có.."
"Bây giờ anh vẫn không ngẩng mặt lên nhìn em kìa". Taehyung nghiêm túc lên tiếng, cậu thật không thích Jimin đối xử với mình như vậy: "Em đã làm gì khiến anh buồn sao?"
"Không có thật mà..."
"Hay anh không còn muốn kết bạn với một thằng nhóc nghèo nàn, không tiền đồ như em nữa?". Taehyung chỉ còn biết lý do này.
"Không phải đâu!". Jimin vội vàng ngẩng đầu lên đối diện với Taehyung, đôi mắt ngân ngấn nước cố kìm chế lại những giọt nước mắt không rơi xuống khiến cho cậu giật mình lo lắng: "Anh chỉ là đang giận chính mình thôi..."
"Tại sao anh lại giận chính mình chứ? Anh không cần tìm lý do thiếu tính thuyết phục như vậy Jiminie, anh có thể thẳng thắn với em mà?"
"Vì anh không muốn em ghét anh!"
Sững người khi biết bản thân đã bị kích động mà lỡ nói ra điều không nên nói, Jimin đưa tay che miệng kịp thời ngăn chặn những lời còn lại bị nghẹn lại trong cổ họng rồi loay hoay đứng dậy toan rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, ngay khi Jimin vừa tiến lại chỗ cửa ra vào thì Taehyung đã bất ngờ giữ anh lại và chắn hai tay lên tường tạo thành một cái lồng kiên cố không để Jimin có cơ hội thoát ra.
"Thả...thả anh ra em làm cái gì vậy Kim Taehyung?". Jimin suýt chút nữa đánh rớt cả trái tim ra ngoài khi cậu nhóc lại có những biểu hiện kỳ lạ này.
"Anh không giải thích rõ cho em biết thì em sẽ không để anh đi". Taehyung kiên quyết nói: "Hôm nay em nhất định phải làm rõ tất cả mọi chuyện"
"Giải thích gì chứ? Anh...". Jimin yếu ớt cố gắng đẩy thân hình to lớn của Taehyung đang chèn ép mình và hình như khoảng cách của họ còn rút ngắn lại khiến cho Jimin xấu hổ, mất bình tĩnh chống hai tay lên lồng ngực của cậu: "Sao em cứ khiến cho anh trở nên kỳ lạ như vậy hả Taehyung?"
"Anh cũng khiến cho em suy nghĩ cả ngày hôm nay đó Jiminie, không phải, phải bắt đầu từ cái ngày anh dùng miệng chăm sóc cậu nhóc của em mới đúng". Taehyung thành thật nói rõ những cảm xúc biến đổi của mình cho Jimin biết: "Anh cưỡng hôn em, còn bảo em đừng để anh lại một mình, sự dịu dàng của anh, sự thờ ơ của anh,...tất cả đều khiến em suy nghĩ về nó!"
"Chuyện đó...!". Jimin đỏ mặt, anh cố điều chỉnh lại cảm xúc rồi lên tiếng: "Anh đã bảo em quên rồi mà!"
"Nhưng em không quên được! Anh toàn là chiếm tiện nghi của em rồi mặt dày xem là chưa có chuyện gì xảy ra đúng là quá đáng lắm!". Chính bản thân Taehyung cũng dần không hiểu cậu đang muốn nói cái gì nữa.
"Vậy em muốn gì?". Jimin cũng vì quá căng thẳng trước tình huống này cũng quên luôn mục đích Taehyung giữ anh ở lại là đang chờ đợi câu giải thích từ mình.
Taehyung bất chợt nhìn đôi môi dày quyến rũ của Jimin, cho đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ cái cảm giác ngọt ngào và mềm mại vào cái ngày anh đột nhiên áp môi mình lên môi cậu và hiện giờ Taehyung rất muốn nhớ lại cái cảm giác đó.
"Cho em...hôn anh lại một cái". Taehyung cố giữ giọng nói của mình bình tĩnh dù trong lòng cậu đang trở nên vô cùng phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro