22
==> Cho Jun xin lỗi vì đã up trễ nha vì gần đây Jun bận quá không có thời gian TvT <==
----0----
Jimin trừng mắt nhìn Jungkook, cả thân thể khẽ run lên khi những cảm xúc hoảng sợ và tức giận đang chồng chéo trong lòng của anh. Nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của Jungkook, Jimin biết ý định của cậu không phải là trò đùa và nếu như bản thân anh quả thật bị làm nhục ở đây thì những thời gian sau Jimin sẽ đối diện với Taehyung như thế nào?
Không được! Khó khăn lắm anh mới tìm lại hạnh phúc và sự tin tưởng vào mối quan hệ yêu đương! Anh tuyệt đối không cho phép bất cứ ai có cơ hội dẫm đạp lên nó càng không phải là Jeon Jungkook.
"Đôi mắt của Jiminie rất đẹp." Jungkook như một gã say rượu, cậu hoàn toàn chìm đắm trước vẻ đẹp ngày càng quyến rũ của Jimin và bắt đầu mân mê mái tóc của anh: "Nhưng sự lạnh lùng và cự tuyệt trong đáy mắt của anh khiến cho em cảm thấy rất khó chịu."
"Cậu dám động đến tôi, tôi sẽ chết trước mặt của cậu." Jimin cực kỳ nghiêm túc lên tiếng, giờ phút này không có chuyện gì anh không dám làm khi bị Jungkook năm lần bảy lượt áp bức.
"Chết?" Jungkook đột nhiên bật cười, thế nhưng trong sự kiêu ngạo đó lại tồn tại một loại thống khổ không thể diễn tả thành lời: "Được thôi, nếu như cuộc sống hiện tại khiến em và anh không thể cùng nhau thì chúng ta cùng chết đi."
"Không." Jimin lạnh lùng cự tuyệt niềm hi vọng cuối cùng của Jungkook khi muốn được ở bên cạnh mình: "Có chết, tôi cũng sẽ không chết cùng với cậu. Sự day dưa và mệt mỏi cậu mang đến cho tôi, cậu hãy tự ôm chặt lấy nó và để tôi yên."
"Ý anh là ngay cả lúc khi chết anh cũng không muốn cùng em đúng không?" Jungkook thật sự bị đả kích lớn, cậu dùng lực giữ lấy đôi tay của Jimin, ánh mắt hoang mang quan sát vẻ mặt hơi cau lại của anh vì đau.
"Phải." Jimin không chút chần chừ đáp: "Nếu cậu quả thật muốn làm nhục tôi tại đây thì ngày hôm nay tôi sẽ dùng cái chết của mình để giải thoát."
"Vậy sao?" Jungkook cười khổ, cậu cố gắng che giấu đi sự yếu đuối trước mặt Jimin, những giọt nước mắt cay đắng nuốt trở về tim, âm ĩ nhưng không thể nói: "Nếu anh đã nói như vậy thì tại sao em phải dừng lại?"
Jimin tròn mắt trước tiếng vải bị xé rách, trước mắt anh là hình ảnh Jungkook với vẻ mặt vô cảm mạnh bạo xé bỏ chiếc áo trên người của mình khiến cho Jimin vùng vẫy khước từ.
"Jeon Jungkook! Cậu là đồ khốn!" Jimin tức giận quát, đôi tay vô lực chống trước lồng ngực rộng lớn của cậu: "Tại sao lại phải dày vò tôi đến như vậy! Tại sao chứ!?"
"Bởi vì trong mắt anh em đã là một tên khốn nạn thì em không cần phải do dự hay cảm thấy có lỗi với anh cả" Jungkook nhấn mạnh: "Nếu sau việc này anh có chết, em nhất định cùng anh."
"Không! Tôi không muốn! Làm ơn...!"
Ngày hôm đó, linh hồn của Park Jimin cuối cùng cũng không còn nữa....
Kim Taehyung, mau về nhà đi...
**
Về phía Taehyung, sau khi kết thúc bữa tiệc thì cậu liền quay sang nhờ Jae Bum đưa mình về nhà. Jisoo lưỡng lự quan sát Taehyung như thể muốn nói với cậu điều gì đó nhưng chợt nhớ bên cạnh mình là Hoseok.
"Em không muốn nhân cơ hội này ở cạnh Kim Taehyung sao?" Hoseok khẽ nhếch miệng cười, giọng nói trầm khàn cất lên đủ để cô nghe thấy.
"Không liên quan đến anh." Jisoo gắt gỏng cắt ngang lời Hoseok, ánh mắt sắc sảo ném lên người anh: "Còn anh? Bây giờ có phải sẽ đến tìm người con gái đó?"
"Người con gái?" Hoseok hơi cau mày khó hiểu rồi chợt nhận ra Jisoo là đang ám chỉ điều gì, khóe miệng cong lên nụ cười trào phúng: "Phải, bây giờ tôi sẽ đến đó tìm anh ta."
"Sao cơ??" Jisoo giật mình vội vàng quay sang hướng đến Hoseok: "Anh ta?? Jung Hoseok? Đừng nói với tôi anh..!"
Đúng lúc đó, Taehyung dự tính đến chào tạm biệt vợ chồng Hoseok thì vô tình nhìn thấy giữa hai người họ đang xảy ra một sự tranh cãi nhỏ. Ho khan vài tiếng rồi mỉm cười cuối đầu chào tổng giám đốc, Taehyung lúng túng đưa tay bắt lấy bàn tay của Hoseok khi anh chủ động giơ tay ra hướng đến mình.
"Cậu đã làm quen được môi trường làm việc ở công ty chưa? Có khó khăn gì thì cứ nói với tôi." Hoseok khoác lên mình vỏ bọc lịch lãm thường ngày.
"Tổng giám đốc tốt với tôi quá, tôi thật sự rất biết ơn" Taehyung chân thành đáp rồi mỉm cười tiếp tục: "Tôi phải về rồi, cám ơn tổng giám đốc đã chiếu cố, tạm biệt."
Hoseok thoáng liếc sang chỗ Jisoo, anh khẽ nhếch miệng cười tính toán rồi đột nhiên mở lời: "Hay để Jisoo đưa cậu về, dù sao một lát nữa tôi cũng có chút việc nên tài xế sẽ đến đón tôi trong vài phút nữa. Cũng thuận đường mà phải không em?"
"Không cần đâu" Taehyung lịch sự từ chối: "Tôi đã nhờ anh Jae Bum rồi ạ, cám ơn ý tốt của tổng giám đốc."
"Để em đưa anh về." Jisoo đột nhiên xen vào lời nói của Taehyung, cô cảm thấy có chút đau lòng khi thấy cậu là đang có ý định lẩn tránh mình.
"Nhưng mà.." Chưa để Taehyung có cơ hội từ chối, Jisoo miễn cưỡng quay sang mỉm cười chào tạm biệt Hoseok rồi quay sang cùng cậu di chuyển ra bãi đậu xe.
**
Trên đường về nhà, Taehyung và Jisoo đều không nói một lời nào giống như giữa họ vốn dĩ đã không còn thể thoải mái như lúc ban đầu. Dừng xe trước căn hộ của cậu, Jisoo nhịp nhàng những ngón tay trên vô lăng, trên khuôn mặt bắt đầu dâng lên một sự khó hiểu trước mối quan hệ giữa Taehyung và Jimin. Cho đến khi nhận được lời cám ơn của Taehyung và cậu chuẩn bị mở cửa xe bước ra ngoài, Jisoo liền đưa tay giữ lấy cánh tay cậu khiến cho Taehyung ngạc nhiên quay lại nhìn.
"Em sao thế?"
"Anh...." Jisoo khó khăn lên tiếng: "Anh và Park Jimin, hai người rốt cuộc là có mối quan hệ gì?"
Ngạc nhiên rồi chuyển sang vẻ mặt lạnh lùng, Taehyung chậm rãi gạt bàn tay của Jisoo đang giữ lấy mình, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Em không cần quan tâm, đây không phải là việc của em."
"Anh yêu Park Jimin?" Jisoo không thể tin được đáp án gián tiếp mà Taehyung thể hiện qua lời nói đó: "Anh chia tay với em xong rồi quay sang yêu một người con trai khác? Thật vậy sao Kim Taehyung??"
"Kim Jisoo, em hãy thận trọng với lời nói của mình." Taehyung khó chịu ra mặt khi thấy thái độ của cô dành cho Jimin: "Chúng ta đã chấm dứt, nếu không phải Jiminie bảo anh duy trì tình bạn này thì anh cũng không cùng em trò chuyện thoải mái như vậy"
"Anh không thể đối xử với em như vậy Kim Taehyung!" Jisoo tức giận khi mỗi một lời nói của cậu đều nhắc đến tên người con trai đó.
Thở hắt ra một tiếng rồi dứt khoác mở cửa xe bước ra ngoài, Taehyung toan băng sang đường trở về nhà thì đôi mắt chợt dừng lại trên người Jungkook lạnh lùng bước ra khỏi căn hộ của mình.
Sững người trước dáng vẻ kỳ quái của Jungkook vội vàng lái xe rời đi, Taehyung không hiểu tại sao cậu ta lại có mặt ở căn hộ của mình và không phải hiện giờ Jimin đang ở nhà đợi mình hay sao?
"Taehyung, anh đứng lại đó cho em!" Jisoo đóng sầm cửa xe bước theo sau cậu.
Mặc kệ lời nói của Jisoo ở phía sau, Taehyung vội vàng băng sang đường rồi chợt dừng lại trước cửa nhà, cau mày quay lại nhìn Jisoo khiến cho cô giật mình dừng chân.
"Đừng làm phiền tôi nữa, là một người đã có gia đình cô hiểu điều gì không nên làm đúng chứ?"
Dứt lời, Taehyung liền di chuyển vào trong nhà rồi đóng cửa lại để lại Jisoo như một con ngốc đứng ở đó lặng lẽ bật khóc...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro