38




**Sau một thời gian dưỡng bệnh Jun đã comback rồi đây ^^ Sr vì đã để các b chờ quá lâu T^T Chúc các b đọc truyện vui vẻ và cám ơn các b đã luôn ủng hộ Jun nha :3**


Nặng nề đóng cửa phòng sau khi tiễn chủ tịch Kim rời đi, Namjoon lo lắng quay người lại hướng về vị trí của Taehyung nhưng im lặng không nói gì. Nhận thấy cậu chỉ ngồi bất động ở đó như một người gỗ không có cảm xúc đã đủ cho Namjoon hiểu những lời nói của chủ tịch Kim là một đòn chí mạng đến cỡ nào trong trái tim của Taehyung. Thế nhưng ngoài lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu lúc này anh thật sự không biết bản thân phải làm gì để khiến tâm trạng của em trai mình tốt hơn.

"Em đừng để tâm đến những lời của ông ấy." Namjoon hít một hơi thật sâu rồi chủ động lên tiếng trấn an Taehyung: "Em biết đấy, quá khứ của anh không thể hạnh phúc đều là do một tay chủ tịch Kim."

Không nhận lại sự phàn hồi từ Taehyung, Namjoon lại tiếp tục.

"Lúc em hôn mê, bên phía Jimin thật sự đã xảy ra chuyện."

Như một chất xúc tác, Taehyung ngay khi nghe tin Jimin xảy ra chuyện liền hướng sự chú ý về phía phát ra giọng nói của Namjoon khiến cho anh ngạc nhiên một lúc rồi khẽ mỉm cười nắm lấy bàn tay cậu.

"Anh nói bên phía anh Jimin xảy ra chuyện?? Rốt cuộc đó là chuyện gì??" Taehyung gấp gáp nắm chặt bàn tay to lớn và ấm áp của anh trai, trong lòng không ngừng lo sợ.

Chậm rãi kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Taehyung biết về những chuyện đã diễn ra trong lúc cậu hôn mê, Namjoon ban đầu có chút do dự khi phải để Taehyung biết Jimin chấp nhận đến gặp Jeon Jungkook thông qua địa chỉ được gửi gián tiếp ở quyển sách. Tuy nhiên, nếu như bây giờ không nói ra sự thật Namjoon không biết tinh thần của Taehyung có còn ổn định hay lại hình thành nên những suy nghĩ tiêu cực khác.

Về phía Taehyung, sau khi nghe xong toàn bộ mọi chuyện thì cậu chẳng nói lời nào chỉ im lặng ngồi trên giường bệnh. Hóa ra người tình nghi gây ra tai nạn khiến cậu rơi vào hoàn cảnh thế này chính là Jeon Jungkook. Và bây giờ tên khốn đó lại giở trò uy hiếp Park Jimin còn muốn cùng anh rời khỏi Seoul? Một người bạn mà cậu hết lòng tin tưởng hóa ra là một loại người tâm địa tàn nhẫn đến vậy.

Taehyung siết chặt đôi tay thành nắm đấm, loại cảm xúc chán ghét tột đỉnh và kinh tởm này là lần đầu tiên cậu nếm trải.

"Anh hai, em muốn thưa kiện." Taehyung nghiêm túc lên tiếng.

"Dĩ nhiên anh hai sẽ không để em phải chịu thiệt thòi." Namjoon siết chặt đôi tay của Taehyung rồi nhẹ vỗ lên nó.

"Ý em là dù thế nào đi chăng nữa em muốn khoảng thời gian còn lại của Jeon Jungkook phải chịu sự giám sát của pháp luật."

Giật mình trước giọng nói lạnh lùng phát ra từ chính miệng của Taehyung, Namjoon có chút sững sờ ngây ra vài giây rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, đôi mắt nghiêm túc quan sát sắc mặt của em trai dù cho miếng vài băng đã che đi đôi mắt của cậu.

"Taehyung, chúng ta có thể kiện Jeon Jungkook ra tòa và hắn nhất định sẽ phải ngồi tù một thời gian để trả giá cho những lỗi lầm của chính mình. Thời gian đó, em và Jimin có thể thoải mái rời khỏi Seoul mà không phải lo lắng..."

"Em không muốn tên khốn đó có cơ hội tận hưởng tự do một lần nào nữa." Taehyung vô cùng nghiêm túc và kiên định: "Nếu đôi mắt của em đã không thể nhìn thấy thì Jeon Jungkook cũng không được phép hạnh phúc."

"Kim Taehyung." Namjoon ngay lập tức nhắc nhở, giọng nói có chút gắt lên vì không hài lòng với lối suy nghĩ điên rồ của em trai: "Em tốt hơn tên nhóc họ Jeon đó vì thế đừng vô tình biến bản thân mình trở nên tệ hại như những người em không thích."

Dứt lời, Namjoon chỉ thở hắt ra một tiếng rồi đưa tay xoa lấy mái tóc của Taehyung sau đó di chuyển ra khỏi phòng mua cho cậu nhóc một ít đồ ăn.

"Nhưng những người em không thích lại có thể nhẫn tâm tổn thương người khác vì lợi ích của chính mình..." Taehyung cười nhạt rồi đưa bàn tay chạm lên miếng vải trắng trên đôi mắt: "Một người yếu đuối như em không thể bảo vệ được chính mình và người em yêu thì liệu có nên tiếp tục giữ lại hay không?"

**

Tại công ty JHS.

Hoseok sau cuộc họp quan trọng thì liền quay trở về phòng làm việc, suốt cả ngày hôm nay đều là một tâm trạng không tốt. Tiến đến quầy rượu nhỏ, Hoseok tự rót cho mình một ly rượu rồi có chút tức giận uống cạn khi nhớ đến vẻ mặt xa lạ của Min Yoongi khi anh cùng Jisoo đến thăm Kim Taehyung ở bệnh viện Seoul.

Gặp nhau như không quen? Xem ra anh thật sự ứng dụng lời nói của mình vào mối quan hệ của chúng ta nhỉ?

Khẽ nhếch miệng cười khẩy rồi đặt ly rượu lên bàn, Hoseok toan bước đến bàn làm việc xem nốt những văn kiện còn lại để lọc sạch tâm trí thì nhận được cuộc gọi đến từ gã thám tử mà mình đã thuê trong việc bám sát Min Yoongi.

"Có chuyện gì?"

"Cậu Jung, trên đường theo dõi cậu Min tôi vô tình phát hiện có một đám người xông đến bắt cóc cậu ấy."

"Cái gì?" Hoseok như không tin được những gì mình đang nghe, đôi chân mày lập tức cau lại, giọng nói vô cùng tức giận: "Vậy thì phải lập tức báo cảnh sát chứ gọi cho tôi làm con khỉ gì!"

"N..Nhưng mà theo những gì chúng tôi điều tra thì đó là người của Jeon Jungkook hơn nữa lại có liên quan đến tập đoàn STIGMA."

"Anh nói sao?" Hoseok nhướng mày ngạc nhiên: "Người của Jeon Jungkook và...tập đoàn STIGMA?"

"Vâng." Gã thám tử lại tiếp tục: "Bây giờ cậu Min đang ở PENTHOUSE X, đường Y. Tôi đã quan sát rồi, có một người thường xuyên lui đến đây kiểm tra và anh ta chính là Jackson, thư ký của chủ tịch Kim tập đoàn STIGMA ạ."

"Chuyển nhanh số thông tin đó sang cho tôi." Hoseok bình tĩnh lên tiếng: "Còn nữa, cứ tiếp tục theo dõi, số tiền gấp đôi."

Gác máy rồi ném nó lên bàn, Hoseok ngồi xuống chiếc ghế làm việc, một tay vuốt lấy chiếc cằm sắc sảo của mình rồi khẽ cau mày suy nghĩ về những tình tiết kỳ quái mà tên thám tử cung cấp. Jeon Jungkook và chủ tịch Kim tại sao lại bắt cóc Min Yoongi? Nếu như tên nhóc họ Jeon kia vì muốn lợi dụng Min Yoongi ép buộc Park Jimin trở về bên cạnh cũng rất dễ hiểu. Nhưng còn chủ tịch Kim của STIGMA thì...?

Hoseok chợt nhớ đến thông tin của chủ tịch Kim, theo những gì anh biết thì ông ta có đến hai người cháu trai. Việc bắt cóc Min Yoongi có liên quan đến chủ tịch Kim là vì ông ta muốn giúp đỡ Jeon Jungkook? Nói như vậy hai anh em Kim Namjoon và Kim Taehyung rất có thể là cháu trai của tập đoàn STIGMA sao?

Bật cười thích thú rồi ngay lập tức quay trở về dáng vẻ lạnh lùng ngay khi nhận ra Jisoo đang tiến vào, Hoseok thật sự cảm thấy cô đã bỏ qua một mối nhân duyên cực kỳ tốt này.

"Đây là hợp đồng anh cần ký trong ngày hôm nay." Jisoo lạnh lùng đặt hộp đồng lên bàn rồi sau đó quay lưng bỏ đi.

Không quá để ý đến thái độ của Jisoo, Hoseok khẽ cong lên nụ cười mỉa rồi lại thoáng cau mày khi nghĩ đến việc Min Yoongi đang bị giam giữ bởi đám người kia.

"Min Yoongi, coi như lần này là bài học của anh vì dám phớt lờ tôi."

**

Jungkook trong lúc kiểm tra lại toàn bộ hành lý cũng như những giấy tờ cần thiết trong việc xuất cảnh sang Mỹ thì Jimin cũng đã mơ màng tỉnh lại. Ôm cái đầu đang đau nhức của mình, Jimin cố gắng đứng dậy rồi từng bước di chuyển quan sát xung quanh căn phòng rồi chợt nhận ra đây chính là ngôi nhà trước đây mà anh cùng Jeon Jungkook ở cùng nhau. Uống một ngụm nước để lấy lại sự tỉnh táo hoàn toàn, Jimin vẫn vẻ mặt lạnh lùng, bình tĩnh đánh giá tình hình hiện tại rồi bắt đầu lục tìm điện thoại di động của mình nhưng lại không thấy đâu. Nghĩ rằng Jungkook đang giữ nó, Jimin mở miệng chửi thề một tiếng rồi lập tức quay người về hướng cửa khi nghe tiếng bước chân đến gần.

"Anh tỉnh rồi?" Jungkook cười tươi rồi đặt dĩa thức ăn lên bàn rồi hướng về phía Jimin mà bước đến.

"Đừng lại gần tôi." Jimin cau mày cảnh cáo rồi bước lùi về một bước nhằm giữ khoảng cách an toàn: "Cậu đang làm cái quái gì vậy Jeon Jungkook?"

"Em đã nói rồi không phải sao?" Jungkook cười khẩy rồi ngồi xuống giường, đôi mắt quan sát từng hành động của Jimin: "Chúng ta sẽ đến Mỹ sau đó em sẽ cho người thả Min Yoongi."

"Cậu lại dám động đến anh trai của tôi?" Jimin nhếch miệng cười mỉa mai, giọng nói có chút tức giận xen lẫn chán ghét: "Jeon Jungkook, tôi nói cho cậu biết. Trước khi đến gặp cậu tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nếu tối nay tôi không trở về thì cảnh sát sẽ đến tóm cậu ngay lập tức."

"Em không quan tâm." Jungkook bất ngờ đứng dậy rồi áp sát Jimin khiến cho anh tròn mắt kinh hãi, hắn ép anh vào tường rồi dùng đôi tay rắn chắc giữ chặt đôi tay bé nhỏ của Jimin lên đỉnh đầu, mỉm cười nói: "Nếu quả thật đêm nay chúng ta buộc phải chia ly thì em càng phải trân trọng từng giây phút ở bên cạnh người em yêu."

"Jeon Jungkook!" Jimin vùng vẫy cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Jungkook, anh tránh né nụ hôn của hắn rồi điên tiết quát: "Cậu nên nghĩ đến Han Yerin vợ của cậu!"

"Thủ tục ly hôn em đã làm xong! Nếu anh không tiếp nhận em vì cuộc hôn nhân chết tiệt đó thì mọi việc cũng sẽ kết thúc theo ý của anh!" Jungkook không thể chịu nỗi trước vẻ mặt chán ghét của Jimin dành cho mình, hắn một tay giữ lấy khuôn mặt xinh đẹp của Jimin, ép buộc anh nhìn thẳng vào đôi mắt hắn: "Phải làm thế nào để anh tin em đây Jiminie? Phải làm thế nào để chứng minh rằng em yêu anh điên cuồng như thế nào? Hửm?"

"Tôi không cần tình yêu của cậu." Jimin lạnh lùng lên tiếng rồi cười nhạt: "Đến bây giờ cậu vẫn không hiểu ư Jeon Jungkook? Người tôi yêu duy nhất và mãi mãi chỉ có mỗi mình Kim Taehyung."

"Anh nói dối!" Jungkook kích động siết chặt chiếc cằm thon gọn của Jimin khiến cho anh cau mày lại vì đau: "Kim Taehyung sẽ không bao giờ tỉnh lại! Anh ta sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa đâu Jiminie. Điện thoại của anh em đang giữ nó, bên phía Kim Namjoon vừa nhắn cho anh nói rằng Kim Taehyung đã không qua khỏi!"

"C...cậu nói sao??" Jimin chết lặng trước lời nói của Jungkook, cả người anh bắt đầu run lên và ngay cả sự bình tĩnh ban đầu cũng không còn nữa: "Cậu gạt tôi! Taehyung sẽ không sao! Cậu đừng hòng lừa gạt tôi! Tôi sẽ không ngu ngốc mà tin lời của cậu thêm một lần nào nữa!"

"Những gì em nói là sự thật Jiminie." Jungkook cong lên nụ cười quỷ dị rồi giúp Jimin lau đi những giọt nước mắt đau khổ trên khuôn mặt xinh đẹp: "Bây giờ người mà anh có thể dựa vào chỉ còn mỗi mình em thôi. Em hứa sẽ không bao giờ khiến anh tổn thương Jiminie, em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro