40
Lái xe đến khách sạn EPIPHANY, Hoseok từ tốn bước vào trong thang máy rồi di chuyển đến lầu sáu. Nhấn chuông phòng 602, Hoseok khẽ nhếch miệng cười khi nhìn thấy chàng trai có mái tóc màu bạc hà mở cửa rồi ném một cái nhìn không mấy thiện cảm lên người mình.
"Anh đối xử với người cứu anh thoát khỏi nguy hiểm như thế sao Min Yoongi?" Hoseok đưa tay chạm lên khuôn mặt lạnh lùng của người trước mắt rồi trở nên hụt hẫng khi Yoongi không chần chừ mà quay lưng bỏ về phòng.
"Theo tôi nhớ thì cảnh sát đã đến cứu tôi không phải cậu." Yoongi lười biếng ngồi xuống chiếc ghế sofa rồi xem tiếp chương trình TV mà mình đang theo dõi dở dang, không quá bận tâm đến vẻ mặt cau lại của Hoseok đang tiến gần về phía anh.
"Anh vẫn lạnh lùng và ngang ngược như vậy." Hoseok hơi cuối người xuống, đôi tay vòng sang ôm lấy cơ thể của Yoongi rồi cong lên nụ cười ám muội, hôn phớt lên chiếc cổ trắng ngần của anh.
"Cậu đến gặp tôi vợ cậu có biết?" Yoongi đưa tay chắn ngang rồi chợt rùng mình khi nhận ra Hoseok đang dùng lưỡi liếm nhẹ lên lòng bàn tay của mình: "Nghiêm túc một chút có được hay không?" Anh ngay lập tức thu tay lại.
"Tại sao tôi phải bận tâm đến cô ta?" Hoseok phì cười rồi di chuyển về phía trước, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Yoongi: "Ở bên cạnh anh tôi không nghiêm túc được."
"Được rồi cứ cho là cậu đã giúp tôi." Yoongi hơi nhích người ra xa Hoseok, đôi tay vô thức vòng lại ôm chặt lấy người mình như dè chừng, đôi mắt sắc sảo ném thẳng lên người bên cạnh: "Vậy tại sao lại không đưa tôi về nhà mà lại nhốt tôi ở đây? Cậu đang đùa với tôi đúng không?"
"Anh nghĩ đám người của chủ tịch Kim sẽ dễ dàng buông tha anh sao Min Yoongi?" Hoseok nhướng mày khi nhận ra thái độ của Yoongi dành cho mình, cậu hơi chồm người về phía anh khiến cho Yoongi bất ngờ bật ngửa về phía sau, cả người dựa thẳng vào thành sofa.
"Ý cậu là tôi sẽ bị giết sao?" Yoongi cố để cho tâm trí thật tỉnh táo khi khuôn mặt điển trai của Hoseok đang phóng đại trước mắt.
"Anh biết rõ kẻ chủ mưu bắt cóc là Jeon Jungkook đúng chứ? Nhưng Jeon Jungkook và chủ tịch Kim thì đang có giao dịch với nhau. Đám người canh chừng anh chính là thuộc hạ của ông ta." Hoseok mỉm cười thích thú khi nhìn thấy dáng vẻ cẩn trọng của Yoongi, không tự chủ mà hôn phớt lên đôi môi của anh: "Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không bỏ qua những tên dám đụng vào người của tôi."
"Ai là người của cậu." Yoongi có chút xấu hổ phản bác, đôi chân mày trở nên cau có rồi dùng sức đẩy Hoseok rời khỏi người mình.
"Park Jimin hiện giờ đang ở bệnh viện, tình trạng không khả quan."
Kinh ngạc trước lời nói mập mờ từ Hoseok, Yoongi nghe tin em trai mình gặp nguy hiểm thì liền trở nên kích động, đôi tay giữ chặt cổ áo của Hoseok, nghiêm túc lên tiếng: "Cậu vừa nói gì?? Em trai của tôi như thế nào?? Tại sao cậu lại biết??"
"Anh có muốn Jimin được an toàn và sống hạnh phúc bên cạnh Kim Taehyung không?" Hoseok thoải mái gỡ đôi tay của Yoongi rời khỏi người mình, cậu chậm rãi đứng dậy di chuyển về phía tủ lạnh rồi lấy ra một lon bia: "Dĩ nhiên là có cái giá của nó."
"Rốt cuộc cậu muốn gì đây Jung Hoseok!?" Yoongi mất kiên nhẫn quát lớn.
"Tôi muốn anh." Hoseok nghiêm túc đưa tay chỉ về hướng của Yoongi rồi lại chỉ về hướng trái tim của mình: "Tôi muốn tình yêu, cơ thể, toàn bộ của anh thuộc về Jung Hoseok tôi."
Ngây ngốc trước giao dịch bá đạo của Hoseok, Yoongi từ trạng thái sững sốt rồi chuyển sang tức giận. Cái tên mặt ngựa này có phải đầu óc có vấn đề rồi hay không?! Rõ ràng hắn là người chấm dứt cuộc giao dịch và anh thì vì tiền mới day dưa với Jung Hoseok. Bây giờ chính miệng tên chạm mạch nói cần tình yêu của mình?? Min Yoongi cảm thấy Jung Hoseok rất là không bình thường!
"Cậu làm nhiều việc như vậy chỉ đổi lại là tình yêu và cơ thể của tôi?" Yoongi nghiến răng lặp lại câu hỏi của mình.
"Phải." Hoseok thản nhiên trả lời rồi cau mày: "Có vấn đề gì?"
"Dĩ nhiên là có!" Yoongi không kìm chế được cơn giận mà điên tiết bùng nổ: "Jung Hoseok! Đừng quên tôi và cậu day dưa với nhau chỉ vì tình dục và tiền mà thôi! Bây giờ tất cả đã chấm dứt, cậu còn vì cái quái gì mà bám lấy tôi không buông? Cậu đã kết hôn, tôi đã có sự nghiệp của riêng mình! Giữa hai chúng ta không còn gì ràng buộc nhau hết!"
"Anh nghĩ tôi cứu anh, cho người theo dõi anh là vì điều gì?" Hoseok cảm thấy tức giận khi thành ý rõ ràng của mình bị con rùa ngốc này phớt lờ: "Việc của Park Jimin và Kim Taehyung tôi đáng lẽ không quan tâm nhưng tôi biết anh sẽ không ngồi yên để mọi chuyện rơi vào ngõ cụt. Min Yoongi, anh nghĩ anh có bản lĩnh giải quyết sao?"
"Jung Hoseok." Yoongi nghiến răng gọi tên cậu.
"Sau khi nhìn thấy Taehyung và Jimin xảy ra chuyện tôi liền cảm thấy bản thân mình nên chủ động nắm bắt bởi vì tôi không muốn đánh mất anh." Hoseok cực kỳ nghiêm túc xen vào khiến cho Yoongi tròn mắt ngạc nhiên: "Tôi không muốn phải hối hận như Jeon Jungkook, càng không muốn trở nên bất lực như Kim Taehyung để rồi cả hai chúng ta phải gánh lấy tổn thương như Park Jimin."
"C...cậu điển rồi Hoseok." Yoongi lúng túng gạt đôi tay của Hoseok đặt lên vai mình, vô thức bước về sau một bước nhưng lại bị cậu giữ chặt: "Chúng ta không thể!"
"Có thể nếu anh cho tôi thời gian!" Hoseok ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của Yoongi: "Chỉ cần anh đồng ý ở bên cạnh tôi, tôi sẽ giúp anh Min Yoongi."
"Còn Kim Jisoo? Cậu muốn biến tôi trở thành người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác ư?" Yoongi cười lạnh rồi nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của Hoseok.
"Như tôi đã nói, hãy cho tôi thời gian, tôi nhất định sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện." Hoseok giữ lấy khuôn mặt của Yoongi, sóng mũi khẽ chạm lên chóp mũi của anh: "Anh không thể từ chối Min Yoongi bởi vì dù anh có trốn ở bất kỳ đâu tôi đều sẽ cho người lôi anh trở về bên cạnh."
"C..cậu...đồ diên.."
Yoongi có lẽ đã điên rồi nên mới bị những lời nói chân thành của Hoseok làm cho khuất phục...
**
Tại bệnh viện X.
Jungkook hồi hộp chờ đợi bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu ngay khi ánh đèn thông báo vừa tắt. Nhìn thấy Jimin được y tá chuyển sang phòng bệnh, trái tim của Jungkook như có ngàn mũi dao găm qua vô cùng đau đớn. Ngay lập tức bước đến chỗ của bác sĩ để hòi thăm tình hình sức khỏe của Jimin, Jungkook như chết lặng khi nhận được tin Jimin có thể sẽ không tỉnh lại và sẽ phải nằm trên giường bệnh cả đời.
"Việc bệnh nhân có tỉnh lại hay không còn tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân. Chúng tôi rất tiếc về chuyện này."
Đứng trước phòng bệnh của Jimin, Jungkook đưa tay chạm lên mặt kính rồi lại lau đi giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Tất cả mọi chuyện là lỗi của ai? Rốt cuộc ai mới là người đẩy Jimin vào bước đường cùng thế này? Jungkook khẽ nắm lại đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi rồi lại lạnh lùng siết chặt đôi tay.
Kim Taehyung! Mọi thứ đều bắt đầu từ anh! Jimin vì anh mà tự sát! Chính anh là người mang đau khổ đến cho anh ấy!
"Kim Taehyung, anh chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Bây giờ đến ông của anh cũng trở mặt mà quay sang cắn tôi? Món nợ này tôi nhất định sẽ trả cho các người." Jungkook mỉm cười hướng về phía Jimin: "Jiminie, anh đừng sợ. Nếu anh thật sự không tỉnh lại, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh, thật đó."
Nhẹ hôn lên mặt kính rồi sau đó quay lưng bỏ đi, Jungkook vô cảm lấy trong túi áo hai tờ vé máy bay sang Mỹ rồi dứt khoác xé bỏ vứt vào thùng rác. Trước khi sang Mỹ, hắn quyết tâm phải giải quyết gọn gàng tất cả mọi chuyện. Gọi điện cho tên thám tử mà hắn đã thuê điều tra về chủ tịch Kim, Jungkook yêu cầu hắn fax toàn bộ thông tin cho các tòa soạn báo lớn ở Seoul rồi khóe miệng cong lên một nụ cười thỏa mãn.
Sáng ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày thú vị.
**
Ngày hôm sau, Jungkook tạm gác đi tất cả những dự tính ban đầu, hắn lựa chọn cho mình một bộ tây phục đắt tiền rồi sau đó lái xe đến tập đoàn Han với một tâm trạng vô cùng sảng khoái. Vừa bước vào bên trong, mọi người đều đổ dồn cái nhìn kinh ngạc lên người Jungkook bởi vì đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy hắn xuất hiện ở công ty mà không có Han Yerin bên cạnh. Nhấn thang máy lên tầng mười tám, ngay khi cửa thang máy mở ra thì Jungkook chợt nhìn thấy vợ của mình cũng vừa di chuyển vào bên trong phòng chủ tịch Han một cách vội vã và hắn chỉ biết nhếch miệng cười khẩy.
"Yerin."
Sững người khi nghe giọng nói lạnh lùng của Jungkook, Yerin ngay lập tức quay lại nhìn về hướng của hắn rồi liền trở nên tức giận không chần chừ tặng cho Jungkook một bạt tay khiến cho thư ký đứng bên ngoài trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Không mấy để ý đến sự giận dữ của Yerin, Jungkook chỉ đơn giản cười nhạt rồi đưa tay chạm lên chỗ vừa bị đánh, đôi mắt trào phúng nhìn cô chằm chằm.
"Tại sao anh có thể đối xử với tôi như vậy! Tôi là vợ của anh Jeon Jungkook! Sao anh có thể lừa tôi và chiếm đoạt mọi thứ của gia đình tôi cơ chứ!" Yerin kích động giữ lấy cánh tay của Jungkook, khuôn mặt xinh đẹp lần lượt rơi xuống những giọt nước mắt uất ức.
"Shhh" Jungkook vẫn mỉm cười nhìn Yerin, hắn đưa tay chạm lên môi của cô ra hiệu im lặng rồi thoải mái nói: "Chuyện này em đâu nhất thiết phải nói lớn cho mọi người nghe. Hơn nữa anh không hề giở thủ đoạn gì cả, là em tự nguyện đồng ý giao toàn bộ cổ phần của em đang nắm giữ và kể cả con dấu của tập đoàn cho anh, em quên rồi?"
"Anh là đồ khốn!" Yerin bật khóc khi cô không thể tin được người cô yêu hết lòng lại đâm cô một nhát đau đến vậy: "Anh biết rõ bệnh tình của ba tôi không được tốt nên anh đã nhân cơ hội này chiếm đoạt tất cả. Là tôi quá ngu ngốc nên đã tin lầm anh!"
"Bây giờ tôi là người có quyền biểu quyết cao nhất trong hội đồng quản trị điều này cũng đồng nghĩa tập đoàn Han sớm muộn gì cũng sẽ sát nhập với tập đoàn Jeon của gia đình tôi." Jungkook lạnh lùng giữ lấy đôi tay của Yerin, vẻ mặt dấy lên sự cảnh cáo: "Cô có biết tôi đợi ngày này đã bao lâu rồi không? Thỏa thuận ly hôn tôi đã chuẩn bị, chỉ cần cô ký tên là chúng ta sẽ chấm dứt và tôi có thể đường đường chính chính ở bên cạnh người tôi yêu."
"Jeon Jungkook, hóa ra từ đầu đến cuối anh chỉ là lợi dụng tôi? Không phải, gia đình anh đã lợi dụng cuộc hôn nhân này để thâu tóm tất cả mọi thứ từ tập đoàn Han!" Yerin chết lặng nhìn vẻ mặt vô cảm của Jungkook.
"Vốn dĩ tôi trở thành nhà văn là vì không muốn kế thừa sự nghiệp của gia đình bởi vì tôi quá chán ghét sự toan tính trên thương trường." Jungkook cười khẩy giải thích: "Thế nhưng nếu có thể lật đổ tập đoàn Han thì tôi sẽ tìm lại được tự do và lúc đó tôi có thể làm bất cứ điều gì mà tôi muốn mà gia đình tôi không bao giờ phản đối."
Lạnh lùng tiến lên một bước về phía của Yerin, Jungkook đưa tay giữ lấy khuôn mặt cô rồi dùng lực siết chặt khiến cho Yerin nhăn mặt vì đau đớn. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy sự đau khổ mà Yerin phải chịu đựng thì Jungkook lại cong lên một nụ cười quỷ dị và nó khiến cho hắn cảm thấy thỏa mãn.
"Cô còn nhớ Park Jimin chứ?"
"P..Park Jimin??" Yerin khó hiểu trước câu hỏi từ Jungkook, cố gắng thoát khỏi bàn tay của hắn.
"Anh ấy là người yêu của tôi và bởi vì cô nên chúng tôi đã phải chia tay." Jungkook mỉa mai nói rồi đưa tay vuốt lấy mái tóc của Yerin: "Nhưng bây giờ thì ổn rồi, cô không còn giá trị gì nữa và chúng ta cũng sẽ không còn là vợ chồng. Tôi và Jimin có thể ở bên cạnh nhau thật hạnh phúc."
"Anh điên rồi!" Yerin đau đớn gào lên: "Sao anh có thể ngoại tình với một người con trai cơ chứ! Jeon Jungkook! Tôi sẽ không ly hôn!"
"Không ly hôn cũng phải ly hôn." Jungkook lạnh lùng buông tay rồi rời khỏi người Yerin: "Trước khi tôi còn nể mặt chúng ta ở cùng nhau thời gian qua, tôi vẫn sẽ cho cô một số tiền. Đừng khiến cho tôi phải thay đổi quyết định không thì cô sẽ rất chật vật đó."
"Anh không thể ly hôn với tôi Jeon Jungkook." Yerin siết chặt đôi tay rồi tiếp tục: "Tôi có thai rồi."
Sững người trước lời nói từ Yerin, Jungkook tròn mắt kinh ngạc nhìn cô rồi lại liếc xuống phía bụng của Yerin. Có thai? Như vậy hắn sẽ trở thành ba của đứa trẻ? Trái ngược với suy nghĩ của Yerin khi cô nghĩ rằng Jungkook sẽ thay đổi quyết định của mình. Hắn bỗng nhiên trở nên giận dữ rồi đưa tay siết chặt hai bên thái dương khiến cho cô rùng mình, sợ hãi lùi về sau.
"Tôi không cần nó." Jungkook vô cảm lên tiếng: "Nếu cô dùng đứa bé ràng buộc tôi, trở thành vật cản tôi ở bên cạnh Park Jimin thì tốt nhất nên bỏ nó đi."
"A...anh..anh nói gì?" Yerin như mất hết sức lực kinh hãi nhìn Jungkook tiến về phía mình: "Anh đừng qua đây!"
"Cô nghe cho rõ đây Han Yerin." Jungkook giữ chặt lấy hai cánh tay cô rồi siết chặt cảnh cáo: "Thỏa thuận ly hôn cô phải ký và đứa trẻ này cô đừng mong đợi rằng tôi sẽ bận tâm đến nó. Nếu cô dám giở trò, tôi nhất định bắt cô phải trả giá."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro