END
Đứng hình trước cảnh sát tập trung trước cửa phòng bệnh của Taehyung, Namjoon vội vàng di chuyển vào bên trong rồi tiến đến bên cạnh em trai, lo lắng lên tiếng: "Chuyện gì đã xảy ra?? Jeon Jungkook đã đến đây sao?? Anh nhớ trước khi đi anh đã dặn y tá chăm sóc em rồi cơ mà??"
Mark, một sỹ quan cảnh sát đặt tay lên vai của Namjoon trấn an rồi bảo anh bình tĩnh: "Thật ra đây là kế hoạch của cậu Taehyung, chúng tôi đã bố trí tất cả mọi thứ nên trong quá trình thu thập bằng chứng phạm tội của Jeon Jungkook cậu Taehyung vẫn sẽ an toàn."
"Cái gì??" Namjoon kinh ngạc nhìn Mark rồi quay sang nhìn Taehyung đang được bác sĩ băng lại vết thương trên cổ: "Rốt cuộc em có thể giải thích tất cả mọi chuyện cho anh được không Kim Taehyung??"
Sau khi nghe Taehyung thuật lại toàn bộ mọi chuyện, Namjoon hoàn toàn không giấu được sự bất ngờ khi em trai của anh lại tính toán kỹ lưỡng cho ý định tống Jeon Jungkook vào tù. Điều khiến cho Namjoon kinh ngạc nhất chính là Jung Hoseok lại âm thầm hợp tác với Taehyung. Thở dài một tiếng rồi tháo mắt kính đặt lên bàn, Namjoon đan hai tay lại với nhau rồi nghiêm túc lên tiếng.
"Jeon Jungkook và chủ tịch Kim xem ra không còn là mối đe dọa của em nữa."
"Phải." Taehyung khẽ mỉm cười rồi gật đầu: "Chúng ta đã tìm lại được tự do rồi anh hai."
"Em coi thường mạng sống của chính mình như thế sao?" Namjoon có chút gắt lên khi nghĩ đến việc Taehyung sẽ gặp nguy hiểm trong kế hoạch ngu ngốc này: "Nếu như cảnh sát không vào kịp thì em đã chết dưới tay của tên nhóc đó rồi."
"Nhưng kết quả là em vẫn còn sống đấy thôi." Taehyung phì cười trước sự lo lắng của anh trai, cậu vỗ vỗ lấy bàn tay Namjoon rồi nhẹ nhàng nói: "Tất cả đã kết thúc rồi."
**
Tại cục cảnh sát Seoul.
Jungkook vẫn giữ im lặng trong phòng thẩm vấn, hắn đăm chiêu nhìn chiếc còng trên tay mình rồi khẽ nhếch miệng cười mỉa mai. Chỉ vì không khống chế được cảm xúc tức giận, chỉ vì không thể bình tĩnh hơn một chút mà hắn đã tự đẩy mình vào chính cái bẫy của Kim Taehyung đặt ra.
Mọi thứ đáng lẽ phải thật hoàn hảo kể từ khi Jungkook cẩn thận sắp xếp kế hoạch thật chu đáo. Thế nhưng hắn không thể ngờ bên cạnh Taehyung lại có sự giúp đỡ của Jung Hoseok chỉ vì hắn và chủ tịch Kim nhắm đến Min Yoongi, người tình của tên tổng giám đốc đó.
Cuối cùng Jeon Jungkook cũng chẳng thu lại được gì ngược lại còn đánh mất tất cả.
Khốn nạn biết bao.
Nghe tiếng mở cửa, Jungkook lạnh lùng liếc mắt nhìn Seokjin bước vào rồi ngồi xuống đối diện mình. Không một ai chủ động lên tiếng phá tan cảm giác bức bối và Jungkook thì vẫn ngồi yên như vậy nhưng ánh mắt thì lại vô cùng bình lặng giống như hắn chẳng lo sợ điều gì sẽ xảy đến với mình.
"Anh không nghĩ em là một con người máu lạnh như vậy Jungkook."
Seokjin thất vọng lên tiếng, cho đến bây giờ anh vẫn không thể tin tất cả những gì đang diễn ra và phải tận mắt chứng kiến con người thật của cậu em mình. Lúc đầu, Seokjin không hề tin tưởng những gì mà Hoseok đã nói với anh về những việc làm của Jungkook nhưng sau khi nghe đoạn ghi âm bên phía cảnh cung cấp Seokjin đã hoàn toàn bị thuyết phục.
Suýt chút nữa Jeon Jungkook đã biến anh thành một kẻ đồng lõa giết người khi lợi dụng anh kéo Kim Namjoon rời khỏi bệnh viện.
Chàng trai ấm áp và hòa nhã lúc trước có lẽ giống như lời Jung Hoseok nói, linh hồn và trái tim của Jeon Jungkook đã hoàn toàn bị mục rữa rồi.
"Vậy anh sẽ làm chứng cho Kim Taehyung?" Jungkook không quá ngạc nhiên để đoán được quyết định của Seokjin.
"Em cần điều trị tâm lý Jungkook." Seokjin chân thành khuyên nhủ: "Quyết định của anh chỉ là muốn tốt cho em."
Ngả lưng ra phía sau ghế rồi bật cười như một gã mất trí, Seokjin cảm thấy rất e ngại cho tình hình sức khỏe của Jungkook lúc này. Anh rất muốn khuyên nhủ hắn điều gì đó nhưng Jungkook lại bất ngờ ném cho Seokjin một cái nhìn giận dữ, khuôn mặt cứ như đang muốn giết chết người đối diện.
"Tốt cho tôi?" Jungkook giận dữ gầm lên: "Tốt cho tôi thì tại sao lại phản bội tôi! Các người chia rẽ tôi và Jimin, phá hỏng kế hoạch của tôi như vậy là vì tôi sao! Kim Seokjin anh nghe cho rõ đây, một ngày nào đó tôi sẽ thoát ra khỏi nơi chết tiệt này và thề có Chúa tôi sẽ bắt từng người một phải trả giá!"
"Em điên rồi Jungkook!" Seokjin sợ hãi đứng dậy rồi lùi về phía sau: "Jung Hoseok nói đúng, em bây giờ chỉ là một tên điên và yêu một cách mù quáng!"
Bật cười trước dáng vẻ chật vật của Seokjin rời khỏi phòng thẩm vấn, Jungkook đan hai tay vào mái tóc rồi nắm thật chặt. Rõ ràng cười đến sảng khoái như vậy nhưng những giọt nước mắt đau đớn lại không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt vặn vẹo của hắn.
Kẻ điên? Không phải! Hắn vẫn tỉnh táo và người điên chính là những tên can thiệp vào chuyện của hắn mà thôi!
Và sau một tuần điều tra, tòa đã đóng lại hồ sơ vụ án của Jeon Jungkook. Với những bằng chứng rõ ràng để kết tội tất cả những việc mà hắn đã gây ra, tòa đã tuyên bố Jeon Jungkook lãnh mức án mười năm tù giam dù cho gia đình hắn đã gấp rút chi một khoản tiền lớn để lo lót.
Thế nhưng trước cái ngày cảnh sát áp giải hắn đến bệnh viện chữa trị thì Jungkook đã tự sát bằng việc cắn lưỡi của chính mình sau cuộc gặp mặt với Kim Taehyung tại phòng giam.
"Jeon Jungkook cậu biết không? Tôi và Jimin sẽ cùng nhau sang Mỹ để điều trị và nếu anh ấy thật sự tỉnh lại chúng tôi sẽ kết hôn."
"Tuy tôi không thể nhìn thấy nhưng tôi biết cậu hiện giờ trông rất thảm hại."
"Một người mù như tôi có thể làm được gì chứ? Chỉ có thể sống hạnh phúc bên cạnh người mình yêu và tận hưởng cảm giác cậu chết từng ngày trong trại giam đặc biệt thôi."
"Tôi không còn là Kim Taehyung của ngày trước nữa, một phần cũng cám ơn cậu đã thay đổi con người tôi Jungkook."
Cái chết của Jeon Jungkook phải chăng là vì tác động bởi những lời nói của Kim Taehyung? Cho đến cuối cùng, người tổn thương nhiều nhất và phải trả một cái giá xứng đáng lại chính là hắn.
**
Bốn năm sau...
Newyork, chi nhánh tập đoàn STIGMA, phòng giám đốc.
"Giám đốc, đây là toàn bộ hồ sơ ngài phải ký trong ngày hôm nay." Wendy, một cô gái ngoại quốc và cũng là thư ký của giám đốc tập đoàn STIGMA trẻ tuổi và lịch thiệp đang đứng quan sát khung cảnh qua cửa kính của tầng hai mươi.
"Cám ơn Wendy, cô có thể đặt nó lên bàn làm việc." Vị giám đốc lạnh lùng trả lời.
" Vâng thưa giám đốc."
"Khoan đã Wendy." Giám đốc hơi quay người lại nhìn về hướng cô, cậu khẽ đặt tách café lên bàn làm việc rồi tiếp tục: "Jimin, nếu anh ấy có đến đây thì bảo anh ấy vào thẳng phòng làm việc của tôi nhé?"
Cậu, Kim Taehyung, giám đốc của chi nhánh tập đoàn STIGMA tại thị trường NewYork hiện tại là một doanh nhân trẻ tuổi thành đạt nhất. Sau hai năm chữa trị đôi mắt, Taehyung đã lựa chọn ở lại NewYork phát triển, mọi công việc của STIGMA tại Hàn Quốc cậu giao lại cho anh trai mình quản lý và dĩ nhiên người chung sống cùng cậu chính là Park Jimin.
Hai năm qua, Namjoon chính thức trở thành tổng giám đốc của tập đoàn truyền thông lớn nhất ở Hàn Quốc là STIGMA và Taehyung thì lựa chọn quản lý chi nhánh tại NewYork bởi vì cậu không muốn mang Jimin trở về Seoul. Nhớ lại việc Jimin tỉnh lại suốt hai năm hôn mê, Taehyung liền không giấu được cảm xúc hạnh phúc và điều khiến cậu bất ngờ nhất chính là anh đã đánh mất ký ức.
Bỏ ra một khoảng thời gian bắt đầu lại từ đầu với Jimin, Taehyung dần chiếm được sự tin tưởng cũng như tình cảm của anh và kết quả sau một năm quen nhau họ đã kết hôn. Taehyung không bao giờ kể cho Jimin nghe về quá khứ của anh cũng như dặn dò những người khác không được tiết lộ bất cứ chuyện gì về Jeon Jungkook.
CẠCH!
Mỉm cười khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé di chuyển vào bên trong, Taehyung đưa tay đóng lại laptop và số tài liệu trên bàn làm việc rồi chậm rãi đứng dậy di chuyển về phía vị trí sofa ở bên kia. Vòng hai tay ôm lấy Jimin từ phía sau, Taehyung như một chú cún nhỏ khẽ cọ chiếc mũi mình vào sau gáy của anh khiến cho Jimin bật cười khúc khích rồi đưa bàn tay bé nhỏ vỗ nhẹ vào trán cậu.
"Nếu có người ngoài bước vào thấy cảnh này thì không ổn lắm đâu." Jimin xoay người lại rồi bá lấy cổ của Taehyung: "Hôm nay anh nấu những món mà em thích ăn nên em không được phụ công sức của người ta có biết không?"
"Vậy em phải cám ơn anh như thế nào đây?" Taehyung phì cười rồi cắn nhẹ lấy môi dưới của Jimin rồi hôn lên môi anh một cái: "Em nghĩ em sẽ thuê kiến trúc sư lên đây chỉnh đổi lại đôi chút."
"Để làm gì?" Jimin tròn mắt khó hiểu rồi kéo Taehyung ngồi xuống ghế sofa, nhẹ nhàng mở hộp thức ăn ra giúp cậu.
Cong lên nụ cười ranh mãnh rồi tiến sát lại gần bên tai của Jimin, Taehyung nghịch ngợm liếm lấy vành tai của anh khiến cho Jimin rùng mình một cái rồi cất giọng không đúng đắn: "Một phòng ngủ nhỏ, anh và em cùng nhau."
"Lại không đúng đắn." Jimin xấu hổ đánh nhẹ vào lồng ngực Taehyung khiến cho cậu bật cười rồi sau đó lại ôm chầm lấy anh, đặt cằm lên vai Jimin: "Hôm nay anh Namjoon và anh Seokjin sẽ đến thăm chúng ta, em có biết?"
"Đương nhiên rồi, em là em trai của anh ấy mà." Taehyung hôn lên mái tóc Jimin rồi đút cho anh ăn: "Thế anh có biết anh Hoseok và anh Yoongi sẽ kết hôn vào tháng sau?"
"Thật à??" Jimin tròn mắt nhìn Taehyung: "Anh không nghe anh Yoongi đề cập đến chuyện này. Nhưng mà em nói anh Hoseok vừa mới ly hôn vào năm ngoái, bây giờ kết hôn có phải hơi sớm không??"
"Chuyện của họ chúng ta đâu thể quản được." Taehyung mỉm cười rồi gắp thức ăn đưa trước miệng Jimin: "A nào."
Sau khi dùng xong bữa trưa, trong lúc Taehyung mang hộp thức ăn đi rửa sạch sẽ thì Jimin liền ngồi trên ghế làm việc của cậu rồi ánh mắt chợt dừng lại tài liệu ghi chú về việc thâu tóm tập đoàn Jeon. Jimin hơi cau mày nhìn chằm chằm vào chữ "Jeon" trên tài liệu, tại sao anh lại có một cảm giác sợ hãi và quen thuộc với cái họ này. Toan đưa tay chạm lên hồ sơ đó thì Jimin liền bị Taehyung làm cho giật mình khi cậu bất ngờ lật úp lại hồ sơ đó. Ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt khó coi của Taehyung, Jimin có chút lúng túng khi lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu trở nên nhu thé.
"Anh...anh xin lỗi vì đã động vào tài liệu của em." Jimin lí nhí nói rồi khẽ đứng dậy rời khỏi bàn làm việc.
Thở dài một tiếng rồi đặt hai tay lên vai Jimin, Taehyung mỉm cười rồi dịu dàng chạm lên khuôn mặt của anh: "Sao lại xin lỗi? Em mới là người xin lỗi khi làm anh giật mình." Giúp Jimin mặc lại áo khoác, Taehyung đưa tay với lấy chìa khóa xe trên bàn rồi cười tươi nói: "Đi nào, em dẫn anh đi trung tâm thương mại."
"Em không làm việc à?"
"Dẫn vợ yêu đi khoay khỏa đầu óc quan trọng hơn." Taehyung trưng ra nụ cười hình hộp rồi hôn lên chóp mũi Jimin: "Dù sao hôm nay cũng không có việc gì làm nên anh đừng lo."
Nắm lấy tay Jimin rồi rời khỏi phòng làm việc, Taehyung cảm thấy nhẹ nhõm khi anh vẫn chưa đọc tài liệu mà cậu đã điều tra về tập đoàn Jeon. Thương trường là như thế, muốn đảm bảo được địa vị và quyền lợi thì phải loại bỏ bớt đối thủ và Kim Taehyung chưa dừng lại ở Jeon Jungkook mà còn muốn triệt để.
Tất cả chỉ vì sự an toàn của Jimin và cả hạnh phúc của cậu và anh.
Bất cư ai có ý định mang Jimin rời khỏi cậu, Kim Taehyung nhất định sẽ không từ bất cứ giá nào bắt họ trả giá.
Trái tim mỏng manh như những tờ giấy trắng...
Chỉ cần có một vết mực vô tình vấy bẩn thì nó sẽ trông thật xấu xí...
Chính vì đã phải gánh chịu những tổn thương quá lớn...
Nên con người thường sẽ quên đi con người yếu đuối trước kia của mình...
Jeon Jungkook níu giữ mảnh giấy có hình ảnh của Jimin và không hề muốn hồi ức tốt đẹp giữa hắn và anh bị quên lãng...
Nhưng cuối cùng nhận lại là một nỗi đau dày vò đến nỗi phát điên và tự sát...
Kim Taehyung vì những ký ức xưa giằng xé trong tâm trí nên dần trở thành một con người khác...
Vô tình trở thành một người toan tính giống như người mà cậu căm ghét nhất...
Còn Park Jimin thì như thế nào?
Anh có cảm thấy hạnh phúc ở cuộc sống hiện tại hay để rồi phải chiu đựng những tổn thương ở những ngày tháng về sau?
Có lẽ Kim Taehyung là người nắm rõ nhất...
---000---
Sau một thời gian tìm ý tưởng Jun cuối cùng fic "PAPER HEARTS" cũng đã kết thúc rồi TvT. Có lẽ cái kết này không thỏa mãn các b lắm nhưng đối với Jun thì nó khá ổn bởi vì nếu viết tiếp Jun nghĩ nó sẽ lại ngược thêm thôi :)) QUa fic này Jun muốn gửi các b thông điệp nhỏ chính là hãy luôn là chính mình trong tình yêu vì nếu b thay đổi hay trở thành một người khác theo hướng tiêu cực thì đó không phải là tình yêu nữa ^^ Jun nghĩ có lẽ Jun sẽ không ra Phiên ngoại mà sẽ dành thời gian ra fic mới với ý tưởng là sẽ đen tối và "smut" nhiều hơn :))
Lần nữa Jun xin cám ơn các b đã luôn ủng hộ và theo dõi mình suốt thời gian qua :3 Jun hi vọng vẫn sẽ gặp các b ở các tác phẩm mới nha ~^3^~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro