Chương 1: Trà Ảo

___________________________________

" Chỉ một ly trà thôi... nhưng mãi mãi không thoát ra được."

___________________________________

Anh không nhớ mình lấy chiếc iPad từ đâu. Nó nằm trên bàn , giữa một căn phòng trọ đầy ánh sáng vàng nhạt và tiếng quạt trần quay trên đầu.
Màn hình sáng lên khi anh chạm vào. Không có mật khẩu, không có bất kỳ ứng dụng quen thuộc nào. Chỉ có một ứng dụng hiện ra: "Homebound".
Biểu tượng là một ngôi nhà nhỏ màu hồng, có khói bay lên từ ống khói. Lạ thật. Anh không nhớ từng thấy nó trên App Store.
Anh nhấn.
Không tải về. Không cần mạng. Chỉ một cái chạm - và anh đã ở trong game rồi.

__________________

Mọi thứ mờ ảo như giấc mơ lúc choạng vạng. Anh thấy mình đứng trong một sân vườn rực rỡ - cỏ xanh, đu quay trắng và một ngôi nhà sơn màu hồng với mái ngói hình trái tim.
Bên cạnh là một bể cá nhỏ, nước trong như gương , phản chiếu ánh nắng không thật.
Anh bước lại gần cửa.
Anh không có ý định gõ cửa. Nhưng bàn tay anh...tự nhiên gõ cửa.
Cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ mỉm cười. Cô mặc tạp dề hoa nhạt, mái tóc buộc sau gáy. Ánh mắt ấy...thật quen, như từng ôm anh trong giấc ngủ.
Bên cạnh là một cậu bé khoảng 6 tuổi, tay cầm gấu bông. Cậu nhìn anh, ánh mắt đầy tò mò.
" Vào đi." Cô nói " Uống một tách trà cho ấm người."
Anh không nói gì, chỉ gật đầu.

___________________

Căn phòng bên trong y hệt một ngôi nhà nhỏ từng có trong ký ức. Có mùi hoa nhài, tiếng nhạc nhẹ từ máy phát cassette cũ.
Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ, tiếng nó kêu kẽo kẹt như thể phản đối sự hiện diện của anh.
Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng, đặt một tách trà nóng xuống trước mặt anh. Mùi hương hoa nhài thoang thoảng trong không khí, nhẹ đến mức gần như giả tạo - như thể có ai đó cố gắng làm cho nơi này giống một mái ấm.
" Uống đi" Cô nói, ánh mắt trìu mến như đã biết anh từ lâu.
Anh đưa tách trà lên miệng.
Vị thanh đầu lưỡi. Nhưng sau đó là một chút đắng khô khó tả.
Ngay khoảnh khắc ấy , anh liếc mắt nhìn xung quanh.
Căn nhà tuy lạ...nhưng có gì đó quen thuộc.
Khung cửa sổ kia. Chiếc rèm màu trắng thuê hoa cúc. Tấm thảm hình tròn giữa phòng khách. Chiếc đồng hồ treo tường gỗ sẫm, kim giờ bị gãy.
" Mình từng ở đây chưa?" Anh tự hỏi, trán thoáng nhăn lại.
Rồi anh nhìn thấy một bức tranh trên tường. Một gia đình 3 người: người đàn ông đứng giữa , tay ôm vai vợ và con trai.
Khuôn mặt họ bị làm mờ, như kiểu ảnh lỗi. Nhưng dáng người phụ nữ...giống hệt người anh từng thấy trong ký ức. Đứa trẻ...tóc rối y như cậu bé anh bế trong giấc mơ.
Một cơn chóng mặt ập đến.
Tay anh siết chặt thành nắm đấm, tim đập nhanh, như có ai đó vừa gọi tên mình từ ký ức.
Môi anh run run:" Cô..."
Nhưng trước khi kịp nói hết, trước mắt anh tối sầm lại.

___________________

Anh tỉnh dậy, miệng khô khốc, đầu đau như búa bổ.
Chân tay bị trói chặt trên bàn dài, da thịt lạnh toát. Ánh sáng mờ nhoè. Mùi tanh sắt , mùi ẩm mốc, và tiếng nước nhỏ từng giọt vang vọng.
Bóng người lướt qua. Rồi...họ xuất hiện.
Người phụ nữ và đứa bé.
Không còn nụ cười. Chỉ có ánh mắt lạnh băng và một con dao nhuốm máu.
" Chào anh" Người phụ nữ nói bằng giọng lạnh " Anh là con mồi thứ 13."
" Chúng tôi không đi săn." Cậu bé tiếp lời , giọng nói không giống một đứa trẻ " Chúng tôi đợi."
Rồi tiếng dao vang lên.
Anh la hét , van xin nhưng không có chúa ở đây. Chỉ có hai kẻ sát nhân mặc lớp áo gia đình.

__________________

Họ tra tấn anh. Từ ngày này qua ngày khác. Tâm trí anh dần mất kiểm soát.
Cho đến một đêm , anh tháo được sợi dây buộc cổ tay. Dùng mảnh vỡ kính giấu trong túi quần , anh đâm vào cổ họng người phụ nữ. Cô ta gào lên , máu văng khắp phòng khách. Rồi tiếng gào đó nhỏ dần...im lịm.
Cậu bé ban đầu phản kháng nhưng không thành. Bỏ chạy rồi cũng bị anh tóm - và kết thúc tất cả.
" Tôi không cố ý..."
" Không phải lỗi của tôi."
" Họ không phải người, họ là...quái vật."

__________________

Một tiếng rít dài vang lên như còi tàu. Mắt anh mở ra.
Không còn nhà , không còn bể cá.
Chỉ có 4 bức tường xi măng , ánh đèn lạnh lẽo và song sắt nhà tù.
Người quản ngục đi ngang qua, cầm giấy báo cáo:
" Tỉnh rồi à, cái thằng giết vợ con mình."
Họ nói cái gì vậy? Anh không hiểu, anh đã giết...sát nhân mà.
" Tự nhiên im rồi. Hôm qua còn gào là giết sát nhân."
Rồi lại mấy tiếng nói nữa:
" Cái thằng giết vợ con, chẳng biết mơ tưởng gì mà suốt ngày gào như điên."
" Nó còn nói vợ con nó là sát nhân...Nhưng thật ra , nó mới là thủ phạm."
" Chắc hôm nay im do nhớ ra, là vợ với con mình..."
Những câu nói ấy như búa đập thẳng vào ý thức của anh.
" Không phải game...không phải mơ...mình đã giết họ."

__________________

Và rồi anh nhớ lại tất cả mọi thứ. Ký ức cứ thế như một cơn lũ ùa về: vợ anh đứng trong bếp pha trà;con anh chạy đến ôm anh và cười khúc khích; một cuộc cãi vã xảy ra...có tiếng đổ vỡ , tiếng hét...rồi một con dao...và máu.
Không...không phải thật...Họ chỉ đứng đó , họ...chẳng làm gì cả.
Vậy mà anh, trong một cơn mất trí...anh mất kiểm soát.
Anh đã...giết họ.

Anh ngồi gục trong góc phòng. Mắt trân trân nhìn bức tường, tay run đầy mồ hôi. Lưng áo ướt đẫm.
" Là mình...mình đã giết họ sao?"
Anh muốn hét lên , nhưng cổ họng như bị khoá lại.
Và anh nhớ lại hình ảnh người phụ nữ ấy - vợ anh đang rót trà ra cốc , con anh - khuôn mặt cười trong veo , chìa bánh quy cho anh.
Và rồi...trong mơ, anh đã giết họ lần nữa, với lý do: Họ là kẻ sát nhân.
Anh ôm đầu và rồi...bật khóc.
Nước mắt rơi, nhỏ từng giọt lên nền đất lạnh.
Không phải là vì bị kết án,
Mà là vì...anh thật sự không thể phân biệt nổi , đâu là giấc mơ, đâu là tội lỗi.

___________________________________

                                        -End-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro