Chương 3: Trò chơi của đứa trẻ không bao giờ lớn

___________________________________

"Ký ức của một đứa trẻ không bao giờ chết. Nó chỉ biến thành ác mộng."

___________________________________

Khi anh rời khỏi sân ga, trời vẫn chưa có mặt trời, nhưng gió dịu và không khí thơm mùi cỏ non. Anh đứng giữa một nơi trông như công viên giải trí: màu sắc sặc sỡ, tiếng nhạc thiếu nhi vang vọng, cầu trượt, vòng quay ngựa gỗ, bông gòn kẹo mút lơ lửng khắp nơi như mây.

Anh nghe tiếng tiếng cười trẻ con – lanh lảnh, rộn ràng, vang vọng trong đầu.
"Ba ơi! Vô chơi với con!"

Anh nhìn quanh. Không ai cả.

Rồi... cổng công viên tự động mở ra. Trên cổng ghi ba chữ mạ vàng:
"Play With Me."

___________________

~KHU VỰC 1 – HỘP QUÀ GẤU BÔNG

Anh bước vào khu đầu tiên: một căn phòng khổng lồ với hàng trăm hộp quà sinh nhật sắp thành vòng tròn. Ở giữa là con trai anh, ngồi vẽ nguệch ngoạc trên mặt đất bằng bút sáp.

"Ba nhớ không? Ba từng hứa mua con gấu bông to nhất."
Cậu bé chỉ tay vào chiếc hộp to nhất ở trung tâm.

Anh bước tới, mở ra.
Bên trong là một con gấu bông, đúng như đã hứa... nhưng bụng nó rách toạc, ruột nhồi đầy dao kéo.

Anh thụt lùi.

Đứa trẻ cười toe toét:
"Con để dành cho ba mổ thử đó. Ba thích mổ mà, đúng không?"

Mặt sàn bên dưới ướt đẫm máu, từng bước chân anh để lại dấu in màu đỏ.

___________________

~KHU VỰC 2 – VÒNG XOAY NHỮNG GƯƠNG MẶT

Anh bước sang khu tiếp theo – một vòng xoay ngựa gỗ đang chạy, không ai điều khiển. Nhưng trên mỗi con ngựa, không phải yên ngồi – mà là gương mặt những người quen, bị móp méo như tượng sáp tan chảy: mẹ anh, vợ anh, đồng nghiệp anh, thậm chí chính anh.

Tất cả đều nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt trống rỗng.

Một giọng nói của cậu bé vang lên từ loa:
"Ba biết không, mỗi lần ba giận, mặt ba cũng giống vầy."

Vòng xoay chậm lại. Một con ngựa tách khỏi hàng, lao về phía anh.
Anh tránh. Cả vòng xoay nổ tung. Các gương mặt tan vào gió, hóa thành những mảnh gương vỡ.

___________________

~KHU VỰC 3 – TRÒ CHƠI ĐOÁN ĐÚNG LỜI CON NÍT

Trên một màn hình lớn xuất hiện dòng chữ:
"Trò chơi cuối: Ba có hiểu con không?"

Cậu bé bước ra. Không còn dễ thương. Gương mặt trắng bệch. Mắt sâu hoắm. Tay cầm một con dao đồ chơi, lưỡi nhọn bất thường.

"Ba trả lời sai một câu... là con sẽ biến mất. Mãi mãi."

___________________

Câu 1: "Sinh nhật con là ngày nào?"

Anh ấp úng. Hình ảnh cũ đè lên. Lịch. Bánh kem. Cái ngày đó... anh đi nhậu với sếp.

"Ngày 5... tháng 4..."

❌ Sai. "Ba chưa bao giờ nhớ."

Một mảnh kỷ niệm cháy rụi ngay trước mắt.

__________________

Câu 2: "Món đồ chơi đầu tiên con được tặng là gì?"

"Xe điều khiển."

✅ Đúng. "Con vui lắm. Ba còn chơi với con hôm đó nữa..."

___________________

Câu 3: "Lần cuối con được ôm ba là khi nào?"

Anh cứng họng.

"...Hình như là... trước hôm đó. Khi con ngủ..."

❌ Sai. "Không phải. Là khi con khóc và ba đẩy con ra."

Hình ảnh hiện lên – cậu bé ngồi co rúm trong góc nhà, tay che đầu, mắt đỏ hoe.

___________________

Câu cuối: "Ba có thương con không?"

Anh bật khóc. Gục xuống. Không còn trả lời được nữa.

"Ba không xứng nói gì hết."

Cậu bé nhìn anh. Một lúc. Rồi con dao rơi xuống đất – tan thành tro.

"Vậy thì đi tìm lại đi."

__________________

~KẾT CẢNH – CẦU TUỘT MÁU

Anh bị đẩy vào một cầu trượt dài như vô tận, trượt mãi, trượt mãi, không điểm dừng.

Bên tai là tiếng khóc. Tiếng cười. Tiếng vợ gọi. Tiếng xe cứu thương.
Tất cả xé tan đầu óc anh.

Khi dừng lại, anh nằm trong một căn phòng trắng xóa – không cửa, không vết tích.

Chỉ còn một câu viết bằng máu trên tường:

"Ký ức là hình phạt. Không phải sự tha thứ."

___________________________________

                                        -End-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro