Chương 4: Hành lang những cánh cửa không mở

___________________________________

"Nỗi đau lớn nhất không phải là mất đi... mà là nhìn thấy chính mình đã đánh mất."

___________________________________

Anh tỉnh dậy trong một hành lang dài vô tận, trần nhà thấp, đèn huỳnh quang chớp nháy yếu ớt.

Trên cả hai bên tường, hàng trăm cánh cửa gỗ màu xám tro, đánh số. Tất cả đều giống nhau... nhưng mỗi cánh cửa khi lại gần, anh nghe thấy âm thanh khác nhau phát ra từ bên trong.
    •    Cửa 014: tiếng cười trẻ con.
    •    Cửa 027: tiếng nhạc sinh nhật.
    •    Cửa 043: tiếng vợ nói: "Anh không về à?"
    •    Cửa 088: tiếng hét.

Một bảng đinh gỉ treo trên tường ghi:
"Mỗi cánh cửa là một điều anh không làm. Một cơ hội anh đã tự tay khép lại."

_________________

~CÁNH CỬA 014: LẦN CUỐI NẮM TAY

Anh mở.

Trong căn phòng là một công viên, vợ và con đang ngồi trên ghế đá.

Cậu bé giơ tay về phía anh:
"Ba ơi, con mệt... Ba ẵm con nha."

Anh bước tới – định bế cậu bé.
Nhưng tay xuyên qua người nó. Cơ thể chỉ là ảo ảnh. Bị đông cứng trong thời gian.

Vợ anh: "Anh đã không quay lại. Con chờ tới khi trời tắt nắng."

Cả khung cảnh bắt đầu mục nát: lá cây rơi rụng, da thịt người thân bong tróc như giấy ướt, tan dần vào gió.

__________________

~CÁNH CỬA 027: BỮA TIỆC SINH NHẬT KHÔNG TRỌN VẸN

Bây giờ là phòng khách.

Căn phòng được trang trí đơn giản. Trên tường treo những dòng chữ to lớn: Happy Birthday.
Anh biết. Hôm đó là buổi sinh nhật thứ 6 của con trai.
Bàn tiệc vẫn bày đầy đủ: bánh kem , kẹo...Cậu bé ngồi đợi. Vợ anh cũng thế.

Anh vẫn đang nhậu với đồng nghiệp, chưa về.

Vợ anh ngồi nhìn đồng hồ điểm 10 giờ tối, thở dài.

Tiếng nhạc sinh nhật vang lên. Cậu bé vừa vỗ tay vừa hát theo.
Tiếng nhạc dứt. Cậu bé thổi nến. Rồi cậu đưa tay lên , nhắm mắt lại và nói thật to:

" Con ước năm sau ba sẽ đón sinh nhật cùng con."

Một mong ước đơn giản - lại không thể thực hiện được nữa.

" Năm nay , ba sẽ đón sinh nhật cùng con." Vừa dứt lời , vợ anh đã biến mất.

Anh hoảng hốt, đưa tay loạng choạng ôm lấy cậu bé.

Nhưng cậu bé tan biến, căn phòng cũng vỡ vụn theo.

__________________

~CÁNH CỬA 043: BỮA CƠM DỞ DANG

Là phòng bếp.

Bàn ăn bày đủ món. Cậu bé ngồi đợi. Vợ đứng bưng tô canh.
Anh nhận ra ngay – đây là bữa cơm cuối cùng trước ngày án mạng.
Anh chưa về. TV vẫn mở. Điện thoại reo nhưng không ai nhấc máy.

Vợ lẩm bẩm:
"Sao mình luôn đặt hy vọng vào người không quay về?"
Cô gạt nước mắt. Cậu bé vẫn đếm số trong miệng như chơi trò chơi.
"Một... hai... ba... nếu ba về trước số mười thì con tha lỗi..."

Anh cố gào lên – nhưng không ai nghe.

"Bảy... tám... chín..."

Mười.

Bóng đèn nổ. Tất cả biến mất.

__________________

~CÁNH CỬA 088: SỰ THẬT KHÔNG THỂ RÚT LẠI

Trong phòng là hình ảnh vụ án – máu lênh láng, cảnh sát, băng vàng, xác vợ phủ vải trắng, cậu bé nằm bên cạnh mẹ, tay vẫn còn cầm mảnh giấy vẽ một gia đình ba người.
Bức tranh méo mó, lem màu, nhưng vẫn rõ nét:
    •    Ba cầm tay con.
    •    Mẹ đứng bên, ôm vai ba.

Dưới tranh là dòng chữ nguệch ngoạc:
"Hôm nay là ngày hạnh phúc."

Giọng người cai ngục – hoặc một phần trong đầu anh – vang lên từ loa phóng thanh trong phòng:
"Anh luôn nói yêu gia đình, nhưng chưa từng hiểu điều đó nghĩa là gì."
"Anh giết họ bằng sự vô tâm, trước cả khi ra tay bằng dao."

Anh gào lên. Đập đầu vào tường. Máu nhỏ xuống nền.

_________________

~CUỐI HÀNH LANG – MỘT TẤM GƯƠNG

Không còn cửa.

Chỉ là một chiếc gương đứng.

Anh nhìn vào – và thấy chính mình trong bộ đồ tù nhân.
Không phải anh hiện tại. Là anh trước khi phạm tội. Lạnh lùng. Mỏi mệt. Lơ đãng. Ánh mắt trống rỗng.

Gương nứt.

Giọng vợ vang lên – như từ giấc mơ đầu tiên:
"Nếu một ngày anh mở được tất cả cánh cửa trong lòng, liệu anh còn sống nổi không?"

Gương vỡ nát.

_________________

~CẢNH KẾT – TIẾNG GỌI CỦA ĐỨA TRẺ

Anh nằm trên nền hành lang. Máu từ trán lan ra như vết mực loang.

Trong giây phút mơ màng, một bàn tay nhỏ chạm vào mặt anh.

"Ba ơi... con sắp rời đi thiệt rồi đó."
"Nếu ba không giữ con lại... con sẽ biến mất."

Anh khóc. Run. Thì thầm: "Ba xin lỗi..."

"Vậy thì..."

"Chúng ta cùng mơ lại một lần cuối."

___________________________________

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro