Chap 3: Xin đừng quên em

"Được rồi, về nhà tôi được chưa?" 

Mạc Kiêu giọng nhẹ nhàng như đang dỗ dành cô vậy. Không hiểu sao lúc này anh thấy cô vừa thông minh lại vừa xảo quyệt, nhưng lại rất đáng yêu. Vả lại cô đang say, nếu cứ tiếp tục đôi co thì anh không chắc mình có thể nói lại cô, bởi vốn dĩ cô là một luật sư cao cấp cơ mà, trình cãi lộn chắc phải ở level max.

Tịnh Kỳ nghe vậy thì ngoan ngoãn để anh dìu ra khỏi quán bar, Mạc Kiêu lái xe đưa cô về biệt thự. Vốn dĩ anh định đưa cô về, nhưng với tính cách ương bướng này thì chắc không được rồi, mà nếu để cô tới khách sạn thì anh lại không yên tâm, dù gì cô cũng giữ vị trí quan trọng ở tập đoàn. Anh đành đưa cô về nhà ngủ tạm một đêm vậy, mặc dù anh rất ít đưa phụ nữ về nhà, huống chi lại ngủ qua đêm.

Tới nơi, anh tắt máy xuống xe rồi sang phụ đưa cô lên phòng, thế nhưng ai đó lại không hề an phận mà đòi hỏi đủ đường:

"Không muốn dìu, anh phải bế tôi cơ!"

"Không được!"

"Nếu không, đừng hòng tôi quay lại làm việc."

Mạc Kiêu cũng đến phục với cách lí sự của cô luật sư này, anh đành nhịn vậy. Không nhanh không chậm, anh dùng lực nhấc người cô lên nằm gọn trong lòng.

"Chỗ này, thật bẩn!" Tịnh Kỳ nằm trong vòng tay anh, đưa ngón tay chỉ lên khuôn mặt anh tú của Mạc Kiêu mà phàn nàn.

"Sao? Cô dám nói mặt tôi bẩn?"

"Uhm...hôm trước, An Hạ đã hôn lên đó rồi, nên nó rất bẩn." Tịnh Kỳ vừa rồi rất tinh ranh bỗng chuyển sang hờn trách. Cô như một đứa trẻ bị cướp đi thứ đồ chơi yêu thích, phậm phịu mà trách cứ anh.

Câu nói của cô làm cho anh cứng họng, không ngờ cô gái này lại nhớ dai đến thế. Nếu trước đây anh luôn nghĩ cô bỉ ổi thì giờ đây anh lại thấy thương mến cô. Tại sao nhỉ? Tại sao...anh lại để ý tới cô nhiều đến thế? Có phải trái tim anh đang rung rinh vì cô rồi không?

Đặt cô xuống giường, toan rời khỏi phòng thì cổ tay anh bị bàn tay của Tịnh Kỳ giữ lại. Mạc Kiêu lơ đãng quay mặt về phía cô, chỉ thấy khuôn mặt cô hiện giờ rất rầu rĩ, không còn cao ngạo như lúc trước nữa. Trong cơn say, cô mơ màng mà thỏ thẻ:

"Xin anh, đừng đi, ở lại đây với em." Lời nói nhẹ nhàng ấy như thúc vào tim anh một nhịp, đáy mắt anh khẽ động lòng mà trìu mến:

"Không sao, đây là nhà tôi, cô không cần phải sợ."

Cô được đà, tiếp tục giãi bày nỗi lòng của mình với anh. Người cô khẽ cựa quậy, cảm giác rất khó chịu, nhưng vẫn không buông tay anh:

"Đừng, đừng đi với cô ấy nữa, em đau lắm. Em có thể chờ, chờ ngày anh nhận ra em, nhưng em không thể cứ trơ mắt nhìn anh vui vẻ với cô ấy được. Cô ấy là kẻ thứ ba cố tình ly gián mối quan hệ của chúng ta cơ mà. Anh đã hứa sẽ không để em đau lòng, mà anh lại làm tan nát trái tim em. Anh đã nói, chỉ yêu mình em, cớ sao lại thân mật với cô ấy? Em mệt lắm anh ơi, em nghĩ mình không thể gắng gượng được nữa rồi."

Mạc Kiêu nghe vậy thì rất ngạc nhiên. Cô không có nói dối chứ, nhưng khi say người ta sẽ chỉ nói ra những lời thật lòng thôi mà. Chẳng lẽ anh thực sự nhầm sao? Chuyện anh bị rối loạn trí nhớ là thật?

Đầu óc anh quay cuồng, nhói lên từng đợt đau đớn. Quả thực khi ở bên An Hạ, anh thấy lòng mình rất trống trải, nhưng khi tiếp xúc với cô, anh thấy rất vui vẻ, cứ như có một đóa hoa đang nở nộ trong lòng vậy. Anh thấy mùi hương của cô thật quen thuộc và dễ chịu, nó khác hẳn với mùi nước hoa nồng nặc của An Hạ.

Giờ phút này, anh ép mình phải tỉnh táo, không thể cứ mãi chìm đắm trong những cảm xúc đang phiêu đãng trong lòng được. Không thể!

Bất chợt, cô gái nhỏ trước mặt dùng lực, kéo khuôn mặt anh lại gần cô, ép đôi môi mềm mại của mình lên đôi môi của anh.

Dường như chút lí trí còn sót lại không thể cưỡng nổi sức tà mị của nụ hôn ấy. Anh buông bỏ thực tại ngang trái, say đắm trong vị ngọt của cánh môi cô. Anh biết làm như vậy là có lỗi với An Hạ, nhưng biết làm sao, con tim anh giờ đây thấy ấm áp đến nhường nào. Nếu đã vậy, anh nguyện làm một người ích kỉ phản bội tình yêu của An Hạ, nguyện phá bỏ nguyên tắc của đời mình để tiến tới với cô. Bởi ngay lúc này, anh đã xác định được, anh...yêu cô rồi.

Đôi môi của Tịnh Kỳ buông ra, trước khi chìm vào giấc ngủ cô vẫn khẽ thủ thỉ vào tai anh:

"Mạc Kiêu, xin đừng quên em!"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro