Ngoại truyện 2: Khởi nguồn.

Ryder bị tiếng động lớn làm hết hồn hét một tiếng "MÁ" xong yên lặng, suy nghĩ kỹ chút kể lại: "Nó dùng danh nghĩa Roy để lừa fan girl đi bán dâm, bị Roy phát hiện đánh cho thằng đó sống dở chết dở. Em mà không can thằng Roy lại kịp, thì giờ có khi mộ thằng kia chẳng xanh lắm rồi! Lúc bị bắt đi em thấy miệng nó còn đang cười, có nhiều người chứng kiến nó tuyên bố sẽ giết Roy với hủy hoại người cậu ta yêu nhất... Wow~~ nhớ lại thôi mà rợn cả người"

Aren tâm trạng trùng xuống, ngây người ra không biết nói gì. Thấy anh là lạ Ryder liền xua xua tay nói: "Quên đi quên đi, anh sợ thì né xa xa mấy thằng giang hồ nhìn giống Roy ra là được"

Aren như không nghe lọt tai những câu chuyện Ryder kể chỉ quan tâm đến Roy đáp: "Không không chỉ là anh thấy người em kể rõ ràng không phải người anh biết, đã có chuyện gì mà giờ em ấy trở lên trầm tính và dịu dàng rất nhiều"

"Chuyện gì thì em không biết... Chắc là khoảng thời gian cuối cấp 3, sau một đêm bỗng nó thành người khác hẳn. Em còn tưởng nó bị ma nhập hay gì... Chết rồi! có khi nào nó bị đa nhân cách, vì học nhiều quá mà thức tỉnh nhân cách khác???"

"Chắc... sẽ không đâu..." anh ngập ngừng

Nhìn anh lo lắng cậu bỗng bật cười, anh định nói gì đó tiếp bất ngờ có bóng người to lớn đập thẳng vào cửa kính làm hai người giật mình. Nhìn kỹ thì là Roy với khuôn mặt nghi hoặc đang nhìn chằm chằm vào Aren đang mông lung, sau đó lại lướt sang ném cho Ryder ánh mắt phán xử tội chết

"Thằng này điên mẹ rồi, làm hết hồn!" Mỏ Ryder trong vô thức

Đi vào liền ngồi cạnh Aren nhẹ giọng hỏi han: "Sao anh đến không gọi cho em?"

Anh không vội trả lời mà lại hỏi: "Sao em biết anh ở đây mà ra chỗ này dị?"

"Thần giao cách cảm chăng..." vừa nói Roy vừa lật điện thoại đang hiển thị định vị của anh xuống.

Ryder ngồi đối diện thấy hết, liền nói vài câu: "Đúng là sức mạnh của tình eo, anh như này có bỏ trốn ra nước ngoài cậu ra cũng đến gõ cửa đón anh về hahaha"

Aren lại không chung tần số với 2 người kia, hồn nhiên đáp: "Hả cái này là siêu năng lực luôn rồi"

"..."

Trong chốc lát yên tĩnh bao quanh song lại tan biến bởi tiếng cười của hai người còn lại, anh còn tưởng mình nói đúng quá mà cười hô hố theo.

Ryder lên tiếng trước nói với Aren: "Không phải anh đến đón nó đi chơi sao?"

Roy nghiêng đầu nhìn anh "Đi chơi? Anh muốn đi chỗ nào sao?"

"Thật ra anh lên kế hoạch hết rồi, cho em vui chơi thoải mái 1 chút. Học hành chăm chỉ chắc em vất vả rồi". Anh vừa nói vừa xoa đầu Roy

Roy thích thú ngoan ngoãn hưởng thụ. Chỉ có Ryder ngồi đấy ăn cẩu lương sắp ói đến nơi.

Điện thoại Ryder trên bàn rung không ngừng rung, "Anh quản lý chắc nhớ tôi lắm rồi, thui trả lại thế giới cho hai người tại hạ xin phép say bye" cậu tắt máy rồi đứng lên nhanh chóng rời đi.

Chỉ còn lại hai người, cậu nhìn sang Aren mới phát hiện hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi trắng cổ điển khoác bên ngoài là chiếc áo len màu đen, cùng chiếc quần suông làm tổng thể rất gọn gàng và đẹp mắt, không thể nhưng nhìn Aren cậu nói "Sao hôm nay lại đẹp đẽ lấp lánh như vậy"

Thấy Roy tay chống cằm, mắt nhìn anh chớp chớp. Anh không phân tích câu nói, đã ngó ra ngoài nhìn trời đáp: "Đúng là trời đang rất đẹp để đi chơi nha!"

Hai người cùng đi đến trạm xe buýt, không nhanh không chậm, từng bước chân cả hai như một. Sau khi nghe xong câu chuyện Ryder kể khi nãy, Aren tuy hùa theo những lời cậu ấy kể nhưng mức độ tin tưởng chỉ có 5%, điều anh thắc mắc nhất chính là việc tính cách của Roy hoàn toàn bị thay đổi khi đó rốt cuộc là vì lý do to lớn nào?

Khi đã ngay ngắn ngồi trên xe anh mới e dè hỏi: "Roy ơi anh có chuyện này rất là thắc mắc luôn ý..."

"Có chuyện gì dám làm anh thắc mắc nào kể em nghe coi?"

"Thì nãy Ryder có kể anh nghe chuyện của em bảo là em bị tai nạn liên quan đến đầu óc..."

Mặt Roy lúc này nhăn lại bao quanh là dấu chấm hỏi to đùng, miệng suýt thì chửi thề nhưng đã kịp phanh lại "Em bị tai nạn kinh khủng như vậy khi nào mà em còn không biết???"

Aren trầm tư nghĩ lại những gì Ryder kể rồi đắp: "Mùa hè cuối cấp, nghề bảo sau một đêm đã thay đổi rất lớn, thế là sao hử?" Đôi mắt anh to tròn nhìn thẳng vào ấn đường của Roy chờ đợi một câu trả lời lý thú.

Roy nghe như ngẫm ra chuyện gì đó lập tức bật cười, trả lời lại có hàm ý sâu xa trêu đùa: "À đúng rồi ra là chuyện này hả, em chỉ kể cho anh thôi đó đúng là hôm đấy em có gặp tai nạn thật, có một thiên thần gãy cánh rơi vào đầu em làm em bị u đầu đến giờ luôn"

"Hả là sao?" Cảm xúc anh như tàu lượn siêu tốc, nửa đầu câu nói thì lo lắng cao trào, nửa sau chinh là tụt nhanh đến mức ngu người, không biết nên hiểu sao

"Là anh đừng bị Ryder dắt mũi, thằng đó nó hay xàm ngôn lắm"

"Ơ thế là anh bị lừa thật hả?"

"Chứ sao nữa, chỉ có em mới là sự thật của anh thôi"

Nghe xong lời cậu thuyết phục 5% tin tưởng dành cho Ryder đã bị thu hồi và hình tượng good boy của Roy đã được khôi phục nguyên vẹn như chưa từng có sứt mẻ.

Liếc nhìn sáng khuôn mặt của Aren bình tĩnh cậu thở dài một hơi, thầm nghĩ lần sau gặp chính là ngày Ryder nên nằm trong quan tài.

Nhớ lại khung cảnh năm ấy cậu mau chóng lấy tay che đi gương mặt đang nở một nụ cười dịu dàng.

[Chiều tối, năm ôn thi cuối cấp của Roy.

Một đôi chân dài đang bước đi thong dong dù biết mình đã muộn buổi luyện thi quan trọng, Roy bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi đập vào mắt chính là hình ảnh Aren đang đứng ngây ra nghe chửi và lời chia tay vô lý từ một cô gái nhỏ nhắn đang đứng chỉ trỏ. Nhìn cảnh tượng ấy cậu không nhiều chuyện chỉ lặng lẽ bước vào cửa hàng thầm nghĩ "Đúng là đồ ngốc", rồi cười trong lòng.

Đêm đó ánh trăng rất sáng, như đang nhìn thấu từng cử chỉ của ta. Roy có một linh cảm rằng đêm nay sẽ rất dài...

Kết thúc buổi học thời gian cũng đã muộn, cậu lại đi qua cái cửa hàng khi nãy thấy Aren đang ngồi uống rượu giải sầu. Dáng ngồi khép nép, hai tay kẹp giữa đùi, mũi và mắt đỏ ửng nhìn rất dễ bắt nạt. Không quan tâm nhiều chỉ là bụng dạ có chút đói cậu mới ghé vào cửa hàng tiện lợi ăn cốc mì ly tiện thể ngồi bàn đối diện Aren xem anh dở trò gì.

Nhìn đống vỏ chai rượu nằm lăn lóc dưới chân Aren, Roy nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao học sinh cấp có thể ngồi uống rượu tự do được như này.

Nhịn không được sự tò mò to lớn cậu trực tiếp đến ngồi trước mặt Aren, người trước mặt càng nhìn càng thấy không phải cùng đồng loại với mình, còn Aren từ đầu đến cuối vẫn không phản ứng gì, cậu đưa tay định chọc vào má anh vài phát lại bị cái nghiêng đầu của anh làm cho giật mình nhanh chóng đưa tay ra đỡ nhưng lại bị hụt, đầu Aren cứ vậy đập thẳng vào chai rượu trên bàn rồi bất động.

Chị nhân viên nghe tiếng động lớn cũng mở cửa ra hóng chuyện, vừa thấy cảnh trước mắt đã nghĩ đến diễn biến xấu nhất, nhanh chóng rút điện thoại bấm số khẩn cấp rồi hô lớn: "Còn đánh người, tôi gọi cảnh sát hốt lên phường đấy!"

Nghe xong mà giật mình, cậu còn chưa động vào cả một cọng tóc của Aren đã bị cho là lưu manh đánh người, cậu liền đáp: "Nói thì giỏi đấy! Hay chị nuôi đứa em trai ngốc này cho tôi luôn đi?

Chị nhân viên nghe cũng ngớ người đáp lại "Chuyện người nhà các cậu tôi không xen vào nhưng em trai cậu cậu phải quản cho tốt, đừng có mà say xỉn rồi ở đây gây chuyện"
"Say xỉn? Gây chuyện? Rượu là chị bán cho thằng nhóc này có phải nên truy cứu trách nhiệm của đằng ấy trước không?"

"Gì chứ! Dù sao cậu ta cũng là sinh viên, cậu ta muốn mua tại sao tôi lại không thể bán chứ?" Nói xong chị ta cũng không muốn đôi có, bỏ vào trong cửa hàng.

Trong đầu Roy lúc này vọng lại nhiều lần hai chữ "Sinh viên" đứng hình mất một lúc rồi lập tức phản ứng quay sang nhìn Aren đang gục trên bàn. Gõ gõ vào phát vào vai không phản ứng liền nắm tóc kéo đầu anh dậy. Thấy anh rên rỉ cậu mới nhẹ thả xuống rồi lên tra google tìm cách giải rượu: "Gừng, nước chanh nóng và cà phê đậm đặc..."

Nhanh chóng từ cửa hàng quay ra trên tay cậu đã cầm một cốc cà phê nóng rất đậm đặc. Đưa tận miệng cho Aren uống, mới đưa gần mũi đã ngửi thấy mùi rất nồng theo bản năng anh nhé đủ kiểu, không chiều được nữa cậu bóp lấy má Aren đổ thẳng cà phê vào miệng, được một nửa mới chợt nhớ ra có phải nên cho anh nôn hết rượu ra trước không? Vừa nghĩ đến nó đã ra rồi, quá bất ngờ không kịp phản ứng quần của Roy đã bị dính chưởng.

Cậu tức giận bóp lấy vai Aren không tiết chế được mà chửi vài câu... Nghe thấy chữ "mẹ" Aren cũng tỉnh cả rượu, nhanh miệng cất một tiếng "Ai?" ngẩng mặt lên trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt đang giận dữ của người trước mặt, làm anh sợ hãi khóe mắt từ lúc nào nước mắt đã tràn trề. Roy nhìn đứa trẻ trước mắt khóc đến nấc không ngừng, cánh tay Roy vô thức đã ôm lấy Aren. "Ngoan" Câu nói trong bất lực và thở dài với hoàn cảnh éo le này, nhìn sang bên thì thấy chị nhân viên vẫn đang nhìn chằm chằm từng nhất cử nhất động của bên đây.

Đêm cũng đã muộn, lau sạch người bản thân cũng lau cho người còn lại, cậu định không nhiều chuyện nữa muốn phủi đít bỏ đi. Nhưng một góc áo đã bị Aren níu lại, "Đừng... đừng bỏ con đi mà", cậu định hất tay ra lại đụng phải cái lườm của chị nhân viên, trên tay còn đang cầm điện thoại lắc qua lắc lại cảnh cáo. Diễn xuất bị chôn sâu của cậu lần đầu thức tỉnh, đưa tay ra kéo Aren đứng dậy "Em trai à, chúng ta mau về nhà thôi không nên làm phiền người khác nữa"

Nhờ tác dụng của đồ giải rượu khi nãy, tình thần của Aren đã có cảm giác tỉnh táo hơn đôi chút, nghe thấy hai chữ "Về nhà" liền kéo tay Roi đi. Đi đứng tuy không vững nhưng đường về nhà thì không thể quên. Roy hoài nghi "Đứa trẻ này có nhà để về hả???". Đang đi bỗng Aren lên tiếng phá tan mạch suy nghĩ của cậu "Từ giờ hãy ở bên con đừng đi đâu nữa nhé, nếu đi hãy dẫn con đi với nha!", thiếu niên trẻ hai mắt đỏ au quảnh lại nở nụ cười với cậu đôi tay vẫn nắm chặt đan mười ngón không muốn rời, cảnh tượng trước mắt hút hồn người nghe, trái tim Roy đập nhanh một nhịp, làm cậu bất ngờ cả tâm trí đóng băng trong phút chốc.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro