Chap 5


Kì thi chọn lớp đã đến , nó lo lắng đứng trước phòng thì , nhưng khá là may cho nó là hắn cùng phòng với nó lên có lẽ hắn sẽ giúp nó có thêm động lực. Hắn hiểu tâm lí trước khi thi của nó , nó thường hay bị mất tập trung , nhưng trong mỗi kì thi thì hắn hay dụ nó nên nó luôn cố gắng hết sức để có thưởng . Giờ đây , vẫn tâm lí cũ đó , hắn đến bên , vỗ vai nó nói :

      - Mày mà làm tốt thì tao bao mày 1 chầu cộng đi shopping thoải mái luôn .

       - Mày nói thật nha .

       - Tao có bao giờ nói điêu mày chưa !

       - Thôi không nói nhiều , mày nhớ cái mồm đấy !

       - Rồi rồi , tao nhớ !

       Cuộc hội thoại kết thúc cũng là lúc nó và bắn cùng nhau bước vào phòng thi . Nó thì ngồi bàn hai còn hắn thì ngồi bàn cuối nên có lẽ việc trao đổi sẽ khó xảy ra , nó đành tự lực thôi . Vừa bắt đầu phát đề thi , nó nhìn đề mà sung sướng , cứ thế cắm cúi viết lách , hắn ở dưới nhìn lên cũng yên tâm được phần nào . Hắn bắt đầu làm bài của mình , chưa đầy 30 phút hắn đã làm xong , ánh mắt hắn lại ngước lên bàn 2 thấy nó vẫn đang cặm cụi làm bài . Nhìn nó được 1 tí thì nó cũng thả cái bút xuống , vươn vai nhìn thành quả mình làm .

       Chuông reo , kết thúc bài thi , nó nhanh chân lên nộp bài rồi ra ngoài chờ hắn . Hắn khoan thai đi ra , nó kép hắn ra chỗ mình rồi hỏi thăm đáp án của hắn vì hắn làm thì 100% là đúng . Nó lục trong hộp bút ra , đưa cho hắn tờ đáp án vừa nãy nó làm , ánh mắt hồi hộp nhìn hắn . Hắn nhìn 1 lượt rồi thản nhiên nói :

      - Sai hết rồi !

      - Hả , cái gì cơ . Rõ ràng đây là bài hôm trước mày cho tao làm , tao còn nhớ lắm , sao mà sai được chứ ! - Nó giật mình nhìn hắn , hắn bật cười xoa đầu nó nói :

      - Đi , tao dẫn mày đi ăn và đi shopping!

     - Thằng hâm này , mày làm tao hết hồn , tưởng không được học cùng mày nữa ! - Nó đập 1 phát nào người hắn .

     Xong xuôi hắn dẫn nó đi ăn , và như thường lệ , nó ăn rất nhiều khiến cho mọi người cứ nhìn noa không thôi . Đơn giản là vì nó ăn nhiều mà không thấy béo . Đang cặm cụi ăn thì cô với anh đi vào , thật ra là sau khi thi xong , anh rủ cô đi ăn và trùng hợp là vào đúng quán của nó và hắn đang ngồi . Lại được dịp tụ họp , cô đến vỗ vai nó , và bắt đầu bàn về kế hoạch hè :

     - Hè mày định đi đâu ?

      - Tao chả biết ! - Nó trả lời xong lại cắm cúi ăn

     - Du lịch không ? - Hắn nói làm cho mọi người chú ý

     - Đi đâu ? - Nó hỏi

    - Mày thích đi đâu thì tao chiều ! - Hắn nói

    - Trung Quốc đi , ở đó nhiều anh soái ca lắm ! - Nó đưa ra ý kiến

     - Chuẩn đấy mày , ước gì qua đó tao gặp được soái ca của đời tao ! - Cô nói lại tiếp tục chảy dãi , nói về trai thì nên tìm cô

     Anh nhìn thế thì lấy khăn giấy đưa cho cô rồi nói :

      - Mày lau đi , nhìn tởm vãi !

      Cô giật lấy khăn giấy rồi lau lau xong nói với anh :

     - Mày im miệng nha , tao sẽ cố gắng kiềm chế !

      - Rồi rồi , tao hiểu cái sự kiềm chế của mày rôi  ! - Anh nói

     - Mày thích chết à ! - Cô dơ nắm đấm lên dọa anh .

      Xử nãy giờ cứ cắm cúi ăn , chả thèm quan tâm đến 2 con người kia đang cãi nhau long trời lở đất , Yết thì ngôi bên cứ ngắm nó ăn thôi . Ăn uống xong xuôi , nó đặt đôi đũa xuống bàn rồi đứng phắt dậy nói với hắn :

      - Mày tính tiền nhanh lên rồi đưa tao đi shopping đấy .

     Nghe vậy thì , Ngư và Kết ngừng cãi nhau rồi nhìn Xử , cô giật mình nói :

     - Cái con này , tao đã ăn đâu mà đi !

     - Chúng mày cãi nhiệt lên , giờ tao đu shopping! - nó tỉnh bơ trả lời

     - Mày được lắm nhá ! - Cô đúng thật là không thể làm gì được con nhỏ này mà .

     - Tao mà ! - Nó vỗ ngực tự hào .

     Nó vừa dứt lời thì hắn lôi nó đi đến những cửa hàng quần áo nổi tiếng , cô và anh đói quá nên để cho 2 đứa kia đi còn 2 người ở lại đánh chén . Xử vào trong shop nhìn 1 lượt xung quanh rồi dần dần tiến đến từng cái váy . Hắn tia mắt 1 cái và cảm thấy có 1 cái váy mặc khá hợp với nó , hắn lấy ngay rồi đưa cho nó , nói :

      - Mày mặc cái này đi , hợp với mày lắm !

     - Được , vậy lấy đi . Chỉ cần mày chọn là tao mặc , không phải thử gì hết !

      - Mày hôm nay ngoan thế

     - Ôi tao ngoan bình thường !

     - Thôi đừng tự cao , chọn nhanh rồi về !

     - Mày chọn giúp tao đi !

      Xử vừa dứt lời , Yết đi đến từng chỗ , lấy những cái váy thật đẹp rồi vứt cho nó , nó đi đằng sau cứ hứng những đống quần áo mà hắn ném cho . Xong xuôi nó đưa đống quần áo đến quầy tính tiền , đồ đạc đã gói ghém cẩn thận thì từ cửa bước vào 1 con tiểu thư đỏng đảnh , đi mà mông cứ lắc bên màu , lắc bên nọ làm cho nó nhìn vị tiểu thư đó không có chút thiện cảm gì cả . Vị tiểu thư kia , thấy ánh mắt của nó chĩa về mình , cảm thấy khó chịu nói :

     - Ê con nhỏ nhà quê , mày nhìn cái gì thế hả , có tin tao móc mắt mày ra không ?

     - Giỏi thì làm đi ! - Xử thách thức

    Nhỏ tiểu thư kia tức quá định lao tới đánh nó thì hắn ngăn lại , hắn cầm cổ tay nhỏ tiểu thư kia rồi hất mạnh ra đằng sau . Nhỏ kia bị vậy thì mất đà ngã ra đằng sau , Yết bực bội ném cho nhân viên cái thẻ , nói 1 câu ngắn gọn :

      - Tính tiền.

     Cô nhân viên kia sợ xanh mặt rồi nhanh chóng tính tiền nhanh . Hắn tính tiền xong thì kéo nó ra khỏi cửa hàng và đưa nó về nhà . Trên đường về hắn khôn ngừng quan tâm , hỏi han nó khiến nó cảm thấy nhức hết cả tai . Gì chứ , nhìn qua là biết nó chẳng bị sao rồi mà hắn cứ hỏi . Mấy người đu qua nhìn bọn nó cứ lầm tưởng là nó và hắn là người yêu và nó đang giận dỗi gì hắn chứ .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro