🔒Chương 95🔒: Càng nhìn càng dễ làm người ta mê đắm

Câu hỏi pass Chương 95-100: Phong Thầm và Tạ Vi Ninh sau khi hoán đổi có ký hiệu hình gì xuất hiện trên người cả hai? – Tổng cộng 11 chữ viết liền, không dấu, viết thường.

Tạ Vi Ninh nghỉ ngơi từ nửa đêm đến sáng hôm sau, trời còn hửng sáng đã thức dậy.

Nàng bước ra khỏi phòng đến chỗ boong tàu, trùng hợp nhìn thấy hàng loạt bóng đen xẹt nhanh qua thuyền mây, chớp mắt đã biến mất.

"Đó là thứ gì vậy?" Nàng không khỏi cất tiếng hỏi.

Hộ Thiên Vệ trực canh bên ngoài đáp: "Bẩm điện hạ, là quỷ binh của Minh giới. Tiên Đế đã mời Minh chủ đến Tiên cung để thương nghị chuyện quan trọng, khoảng nửa canh giờ nữa chúng ta sẽ về đến Tiên cung, thấy bọn họ cũng là chuyện rất bình thường."

Tiên Đế đặc biệt mời Minh chủ đến thương nghị chuyện Yêu giới cũng là để xem thử Minh chủ có thái độ như thế nào. Nếu hắn ta cũng chung lý tưởng và ủng hộ Yêu giới, vậy thì Tiên giới phải lên lại kế hoạch. Còn nếu Minh chủ tới đây, cũng là chuyện tốt đối với họ, tương đương với ba chọi một, càng dễ xơi Yêu giới hơn.

Tạ Vi Ninh đã hiểu, nàng muốn tận hưởng nhàn nhã cuối cùng trước khi hạ cánh, thế nên định về phòng một lát.

Xoay người về tầng hai, không lâu sau lại thấy Phong Thầm bước ra từ hành lang.

"Ý, trùng hợp thế." Tạ Vi Ninh nói, "Hôm nay chàng thức dậy muộn hơn trước nhé. Bình thường chàng dậy sớm hơn ta tận mấy canh giờ, trời còn chưa sáng đã dậy tu luyện rồi."

"... Mấy ngày nay ta bị thương." Giọng nói Phong Thầm trầm trầm có chút khàn khàn, còn ho khan hai tiếng, tiếp đó khẽ nói, "Nên mới không dậy tu luyện."

Hả? Nghiêm trọng vậy sao?

Tạ Vi Ninh sững sờ, nghe tiếng ho của hắn không giống như hắng giọng, mà giống bị bệnh nặng hơn, chần chờ hỏi: "Nhưng không phải hôm qua chàng nói đã ổn rồi sao?"

"Phải."

Phong Thầm lại che miệng ho khan mấy tiếng, sau đó hờ hững nói: "Nàng đừng lo cho ta."

Tuy trông bề ngoài hắn không khác thường, nhưng sắc mặt lại hơi tái do bệnh tật, làm gì giống bộ dạng đã ổn cơ chứ.

Tạ Vi Ninh nghe hắn nói như vậy, vốn dĩ không lo lắng mấy tức khắc lại đau nhói lòng, nàng kéo hắn kiểm tra một vòng: "Chàng thế này rồi còn cãi bướng nữa."

Không kiểm tra còn ổn, vừa kiểm tra lại thoáng thấy vài vết bầm trên cổ tay lộ ra từ ống tay áo trong lúc vô tình cử động.

Tạ Vi Ninh hoảng sợ, lập tức cầm tay hắn, xắn ống tay áo lên, nàng liền nhìn thấy vết thương trải khắp cánh tay.

"Chuyện gì thế này?"

Giọng nói của nàng nặng nề hơn: "Đêm qua chàng nói đã bôi thuốc, còn nói đã ổn rồi mà. Đây là cái ổn mà chàng nói đấy à?"

Phong Thầm rũ mắt nhìn lướt qua, ung dung nói: "Đều là vết thương nhỏ cả, chẳng thấm tháp gì. Có vài vết thương do yêu tu gây ra hơi đặc thù nên đêm qua không hiện ra, hôm nay mới nhìn ra được."

Tạ Vi Ninh vừa nói vừa kéo hắn vào phòng, tìm các linh dược đặt lên bàn, xem thử loại nào trị được vết thương này.

"Sao mấy yêu tu đó ra tay độc ác như vậy?" Nàng vừa sốt sắng tìm kiếm vừa nổi giận, "Còn khó chơi nữa! Chả trách là yêu tu! Rõ ràng ta thấy hầu như phần trên của chàng khá láng mịn, đâu có chằng chịt như cánh tay, chẳng lẽ bọn họ tập trung đánh vào tay chàng à? Ra chiêu bỉ ổi như vậy, cố ý huỷ hoại cánh tay để chàng không ra tay được."

Tạ Vi Ninh tìm ra một linh dược dầu cao thoa ngoài, đang chuẩn bị thoa lên cánh tay Phong Thầm thì chợt nhận ra lời mình vừa nói đầy bất ổn. Nàng nhất thời dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn gương mặt vi diệu của Phong Thầm.

Phong Thầm cười như không cười hỏi: "Chẳng phải nàng nói không thấy gì hết sao?"

Tạ Vi Ninh: "......"

"Ôi ôi." Nàng cười mỉa nói, "Thị lực của Thượng Tiên khá tốt, sao mà không thấy được? Chàng không thể trách ta."

Nói xong, không đợi Phong Thầm chất vấn thêm, Tạ Vi Ninh bôi thuốc lên cánh tay hắn, ý đồ dùng động tác để bịt miệng hắn lại.

Phong Thầm lẳng lặng nhìn nàng, như thể phác họa dáng vẻ nàng bằng ánh mắt.

"Chàng bị thương nghiêm trọng như vậy còn ở đó so đo cái gì. Chúng ta là người tu luyện, cần gì phải kiêng cữ giống người phàm giới chứ..."

Tạ Vi Ninh đột nhiên dừng lại.

Nàng bôi thuốc lên cánh tay hắn rất yên lành, nào ngờ vừa bôi lên bắp tay, chỉ mới cầm tới phần trên thôi mà đã cảm thấy cánh tay hắn đột nhiên co rụt lại.

Sự co rụt này khiến cho nàng quên mất lời đang nói.

Tạ Vi Ninh giương mắt ngó lên thấy nét mặt Phong Thầm rất tự nhiên, nàng cũng im lặng như thể chẳng có gì xảy ra, tiếp tục bôi thuốc giúp hắn.

Ống tay áo xắn lên gần tới vai, nàng thấy hơi vướng víu bèn đặt thuốc cao và que tre xuống, rồi giúp hắn xắn tay áo thẳng lên vai.

Nàng làm xong, thuận theo đó mà vén lên một chút, kiểm tra còn nơi nào trên bả vai mà mình chưa thấy không. Nếu trên vai cũng có vết thương, vậy phải cởi y phục của hắn ra.

Kết quả, ngón tay Tạ Vi Ninh mới chạm vào đầu vai hắn chưa bao lâu thì lại cảm thấy cơ thể của hắn bất giác hơi rụt lại.

"......"

Tạ Vi Ninh: "Bôi thuốc thôi mà, chàng đừng nhạy cảm như thế?"

"Nhạy cảm cái gì?"

Phong Thầm nhíu mày nói: "Rõ ràng là do nàng làm nhẹ quá, cứ như đang thọc lét vậy."

Tạ Vi Ninh: "Lúc ta bôi thuốc trên cánh tay đâu nghe chàng nói thế nhỉ? Chẳng phải ta lo lắng cho thương thế của chàng nên mới nhẹ tay đấy thôi."

Nàng nói rồi mạnh mẽ túm hắn trở về rồi giữ chặt, bôi thuốc lên bắp tay hắn thật mạnh bạo: "Thế được chưa, mạnh một chút, chàng bị đau thì sẽ không để ý ngứa hay không nữa."

Thoa xong cánh tay, Tạ Vi Ninh nói ngay: "Để ta xem thử lưng chàng."

Phong Thầm thả tay áo xuống, dừng một chút rồi nói: "Không cần đâu."

Tạ Vi Ninh: "Đêm qua chàng nói vết thương đã đỡ, kết quả hôm nay còn nghiêm trọng hơn, chàng cứ nói không cần không cần, ai mà tin nổi? Được rồi đừng dong dài nữa, sắp đến Tiên cung rồi, tiết kiệm chút thời gian, tranh thủ bôi xong cho chàng trước khi tới nơi."

Phong Thầm: "... Lưng thật sự rất ổn."

Tạ Vi Ninh dễ gì bị lừa gạt: "Không được, ta phải tận mắt nhìn thấy mới tin."

Phong Thầm: "......"

Tạ Vi Ninh tiếp tục nói: "Hơn nữa, hôm nay chàng phải để ta bôi thuốc, đừng bận tâm đến đức hạnh hay nam nữ thụ thụ bất thân gì đó. Hãy xem ta là một y tu, thầy thuốc xem vết thương của bệnh nhân thì có gì đáng chú ý chứ?"

Nàng không ngừng thuyết phục: "Nếu chàng không vui, vậy... để ta đứng sau lưng kéo cổ áo ra xem sơ bên trong một chút, kiểm tra có vết thương hay không, không có thì không cần cởi y phục."

"Nếu không, chàng đừng hòng ra khỏi căn phòng này."

Biết rõ lời hăm dọa này chẳng có tí xi nhê nào, Phong Thầm vẫn rất bất đắc dĩ. Hắn nghĩ chung quy việc này cũng bởi vì hắn, chỉ đành cam chịu, trầm mặc một lát rồi khẽ gật đầu.

Tạ Vi Ninh ra đứng đằng sau hắn và cúi đầu xuống, không hề chú ý tới hơi thở của mình đang vờn quanh sau gáy Phong Thầm.

Nàng kéo áo ngoài rồi kéo áo trong của hắn, sau đó nhìn thấy dáng lưng thẳng tắp, nhìn dọc xuống thân thể săn chắc có thể thấy đường cong cơ bắp mượt mà ở phần eo.

Đúng thật không có vết thương hiện rõ, chỉ có vài vết sẹo mờ đã cũ kỹ, cũng đã kết vảy từ rất lâu rồi.

Nhưng mà...

Càng nhìn càng dễ làm người ta mê đắm.

Quả nhiên có sự khác biệt khi nhìn người khác và nhìn bản thân. Nhìn từ xa và nhìn sát càng không giống nhau, không chỉ nhìn rõ từng đường nét phía trên, mà hơi thở đến từ người kia cũng làm đầu óc choáng váng.

Hành nghề y thật sự quá khó khăn.

Ban đầu Tạ Vi Ninh còn buồn cười trước phản ứng của Phong Thầm, không có cảm giác gì, nhưng nhìn thấy rồi lại hơi ngượng ngùng.

Nàng nhớ ban đầu hoán đổi với Ma chủ một thời gian rất lâu, hình như cơ bụng của hắn lúc đó mềm hơn, hiện tại lộ rõ sự săn chắc hơn, ắt hẳn đã được rèn luyện lại rồi.

"Xem xong rồi, không sao cả."

Sau khi nàng xem xong liền chỉnh lại y phục, vỗ lên người Phong Thầm, ra hiệu hắn có thể ngồi xuống.

Tạ Vi Ninh ngẩng đầu lên định nói, thì bỗng phát hiện vành tai Phong Thầm đỏ bừng, ngay cả phần cổ cũng hơi ửng hồng. Nhìn từ phía sau, nàng mơ hồ cảm thấy dường như hắn đang căng cứng cơ thể.

Chút thẹn thùng của Tạ Vi Ninh cũng bởi vì thế mà biến mất trong khoảnh khắc, sau đó trở thành dở khóc dở cười, chọc ghẹo: "Đường đường là Ma chủ lại ngượng bởi vì bị 'y tu' chạm vào ư? Đừng nói chàng chưa từng có ai trị thương cho mình nha?"

Phong Thầm trầm mặt nói: "Ta không ngượng."

Tạ Vi Ninh vòng ra trước dọn lọ thuốc, không nhìn nổi vẻ gượng gạo của hắn nữa, vừa trêu vừa an ủi: "Ta thấy người chàng đơ cứng rồi, cần hoạt động gân cốt một chút không? Mà ta nói này, hai ta có quan hệ gì, đã từng hoán đổi thân thể và thấy của nhau hết rồi, chàng đừng để ý như vậy."

Sắc mặt Phong Thầm tối sầm: "Hai tình huống khác nhau, làm sao có thể so sánh được?"

Tạ Vi Ninh: "Không phải, ta muốn nói là chàng đừng căng thẳng bởi chuyện nhỏ này..."

Phong Thầm nhận ra nàng không để tâm tới việc này, cũng không cho là quan trọng, hắn nhất thời bị kích thích bởi thái độ nhẹ nhàng bâng quơ tận 2 lần của nàng, thế là đột nhiên duỗi tay kéo nàng sang.

Trong nháy mắt, thế công và thế thủ trên sàn đấu bị thay đổi.

Tạ Vi Ninh chống hai tay trên tay vịn, đầu gối chạm vào người đang ngồi, phút chốc nàng mở to mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc.

Bất ngờ xảy ra tư thế như vậy, nàng không thể chống đỡ, cũng không thể đứng vững. Bởi vì lúc này hai cánh tay của nàng bị hai bàn tay to rộng đỡ lấy, và giữ nàng thật chặt để tránh nàng ngã xuống.

Cũng vì thế Tạ Vi Ninh cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay kia, cùng với sức mạnh khó mà chống cự.

Đôi mắt Phong Thầm dần tối, nghiến răng nói: "Sao nàng biết ta 'căng thẳng' vì điều gì chứ?"

Tạ Vi Ninh ngây ngốc, hắn cố ý tăng thêm âm lượng để nàng nhận ra sự phi lý.

Vào lúc này nàng mới nhớ ra, cảnh giới tu vi hai người quá chênh lệch, cũng như sức mạnh cũng đâu chỉ thua kém nhau một chút cơ chứ.

"Ta, ta sai rồi..." Tạ Vi Ninh lắp bắp nói, "Sắp đến Tiên cung rồi, chàng mau thả ta ra đi."

Phong Thầm hỏi lại: "Bây giờ nàng bảo ta buông ra?"

Tạ Vi Ninh: "Phải phải phải... À không không không, đỡ ta đứng lên trước rồi hẵng buông ra."

Phong Thầm hừ lạnh một tiếng, rồi mới đỡ nàng đứng lên.

Tạ Vi Ninh đứng lên phủi làn váy, ngẫm nghĩ lại, giận dỗi nói: "Tất cả là do chàng bị thương, ta mới lo lắng bôi thuốc cho chàng, sao giờ đây trái lại là ta không đúng rồi?"

Phong Thầm: "... Không phải."

Hắn trầm giọng nói: "Để nàng bớt đùa giỡn linh tinh."

Tạ Vi Ninh liếc xéo hắn, thầm nói: "Sau này không thèm giúp chàng nữa. Chả biết chỗ nào được bôi hay không được bôi, giúp chàng mà chẳng được gì."

Phong Thầm: "... Bôi tới cánh tay là được."

Tạ Vi Ninh: "Vậy chàng tự bôi đi."

Phong Thầm che miệng, ho khan hai tiếng nặng nề, khàn khàn nói: "Tóm lại ta không trách nàng, hôm nay rất cảm ơn nàng."

"Ồ." Tạ Vi Ninh miễn cưỡng chấp nhận, nghi ngờ mà nói, "Sao lúc nãy bôi thuốc không thấy chàng ho khan, giờ mới bắt đầu ho thế."

Cơn ho ốm yếu kết hợp với lời cảm tạ và xin lỗi, khiến người nghe thấy mềm lòng.

Phong Thầm điềm thản nói: "Có lẽ vừa rồi bôi thuốc cũng có chút hiệu quả."

Tạ Vi Ninh: "Thần kỳ vậy à?"

Hai người vừa nói vừa ra ngoài.

Kiếp Sát bỗng nhiên xuất hiện phía sau, nàng xoay chiếc lọ thần bí màu đen trong tay, nhìn bóng dáng của họ từ xa, cười đầy sâu xa: "Thân là hộ pháp, nên san sẻ buồn phiền với chủ thượng mới phải."

May mà nàng đã ngăn cản Đoạt Kiêu, không cho hắn đến trước cửa nói mấy câu vừa ngu vừa tào lao, gì mà: "Đế Nữ, mới sáng sớm Ma chủ đã mất tích. Người có nhìn thấy chủ thượng bọn ta không?".

(còn tiếp --> các bạn giải pass và đọc ở WP Lương Thời Kinh Mộng nha ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro