Ngoại truyện:

Ngoại truyện: Nam phụ.

__________________

Tôi là Cao Sư Tử.

Gia đình khá giả, nổi tiếng trong trường.

Tôi là một playboy, chịu chơi và đầu gấu.

Tôi không ưa gì Lạc Song Ngư lắm, một đứa con gái luôn bám theo Thiên Yết, một đứa con gái kiêu ngạo, khó ưa, ngang bướng. Nhiều khi lại thấy giả tạo.

Tôi sẽ chẳng để tâm đến nếu như cô ta không gây nhiều tiếng xấu ở trường như vậy, hãm hại nhiều người con gái, cũng chỉ vì ghen tức. Hàn Thiên Yết cười với ai, nói với ai, cô ta đều hận đến thấu xương.

Nhất là Cự Giải.

Tôi luôn nói với Thiên Yết rằng hắn rất may mắn khi được một người con gái như Cự Giải để mắt đến. Vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, lại hiền lành, tốt tính. Về một tên đào hoa như tôi cũng có phần thèm thuồng.

Hắn chẳng nói gì, lẳng lặng gật đầu cho qua.

Rồi ngày kia, tôi thấy Lạc Song Ngư bám chặt cánh tay Thiên Yết, vô cùng vui vẻ. Cô ta nói, cô ta là hôn thê của Thiên Yết. 

Tôi bước tới, buông ra một câu châm biếm, giống như công kích tới lòng tự trọng của Thiên Yết.

Hắn khó chịu, lạnh lùng hất mạnh tay Song Ngư, bực tức rút điện thoại hỏi Hàn Phu nhân cho ra lẽ.

Mọi người có thể không thấy, tia lo lắng từ ánh mắt hắn... nhìn về phía người con gái mà hắn vừa cư xử tuyệt tình. Nó vụt qua rất nhanh, tôi còn ngỡ đó là ảo giác.

Tôi thấy Lạc Song Ngư uất hận, nhìn hắn bước đi, giận dữ với những lời xì xào của mọi người.

Những sự việc xảy ra sau đó khiến tôi cảm thấy cô ta càng thêm ngu ngốc, tại sao cứ mãi theo đuổi một người mà luôn luôn từ chối cô ta?

Tôi cũng chẳng biết từ khi nào, lại luôn ở xa, thu mọi hoạt động của cô tiểu thư kiêu kỳ đó vào mắt, kiên nhẫn, cần mẫn... tôi chẳng biết tại sao nữa.

Mỗi ngày, trong lòng tôi cứ dấy lên thứ cảm giác đau nhói khi trông thấy cô ấy bao lần bị đẩy ngã, vẫn kiên cường đứng dậy.

Nhiều lần, trái tim như muốn vỡ vụn, lại kiên quyết theo đuổi lần nữa.

Tôi chẳng hiểu bản thân mình nữa, thứ cảm xúc đó... tôi luôn tự dối lòng rằng... là sự thương hại, chỉ là sự thương hại vặt vãnh, rẻ tiền thôi.

Ôi, tại sao tôi lại chỉ dám nhìn cô ấy thôi mà lại chẳng dám tiến gần?

Có lẽ, lòng tự trọng đã phủ kín tâm hồn, tôi không thể kiên cường đeo bám như cô ấy.

Tôi sợ...

Khi nắm tay cô ấy rồi, cô sẽ lại hất tay tôi ra, tiếp tục chạy theo bóng lưng lạnh lùng không chứa một tia thương cảm phía trước.

Ha ha, lần đầu tiên, Cao Sư Tử tôi thấy tự ti.

Biết làm sao được khi tôi là nam phụ, không hoàn hảo, không giàu có như nam chính. Lại tuyệt nhiên không có bất kì một vị trí trong trái tim cô ấy.

Lạc Song Ngư chỉ đăm đăm theo đuổi ánh hào quang chói lóa trên kia, mà chẳng hề quay đầu lại, để biết, có người luôn luôn quan tâm đến cô ấy.

.....

C

ô ấy đính hôn rồi, với bạn thân của tôi.

Cô ấy vui lắm.

Dù ngày đêm không có hắn bên cạnh, dù biết hắn luôn đem hết mọi quan tâm đến Cự Giải. Cô ấy vẫn cười, dùng hôn nhân để trói buộc, và cho rằng, chỉ cần một người cố gắng, người kia sẽ cảm động mà quay đầu lại.

Tình yêu... khiến ta trở nên hèn mọn.

Cô ấy là nữ phụ.

Tôi là nam phụ.

Nhưng không đến được với nhau.

Vì thế, tôi cố gắng, âm thầm khiến Cự Giải và Thiên Yết trở thành một đôi.

Họ là của nhau rồi, cô ấy sẽ thất vọng, sẽ bỏ đi... Còn tôi sẽ có cơ hội.


Rồi tôi nói với Thiên Yết, rằng, tôi một lòng một dạ yêu Song Ngư, liệu có thể nhường lại cô ấy cho tôi?

Ấy thế mà hắn nói không.

Dứt khoát, không chút đắn đo.

Tôi bật dậy, làm một vụ lộn xộn giữa thằng bạn thân. Hắn không yêu thích Song Ngư, cớ sao lại luôn giữ khư khư bên mình?


Và tôi nghe Cự Giải tâm sự, cô yêu Thiên Yết nhưng hắn lại luôn hướng về Song Ngư. Tình cảm che dấu kĩ đến mấy, cuối cùng cũng sẽ bị bại lộ. Cô không chịu đựng được, người ta ngoài mặt nói thương, nói yêu, thân mật gọi "Giải nhi" nhưng chỉ để tâm đến Song Ngư, một mình Song Ngư.

Vì thế, Hà Cự Giải buông.

Tuy vẫn tiếc nuối, nhưng thứ gì vốn là của nhau sẽ về với nhau, dù thế nào đi nữa.

Một người mà cứ ngỡ là nữ chính, nay lại biến thành nữ phụ.

Tôi khẽ cười, đến Cự Giải còn chấp nhận hi sinh và buông bỏ để đem lại hạnh phúc cho người ta, cớ sao tôi chẳng thể dứt được thứ cảm xúc luôn dâng trào trong lồng ngực?

....

Ngày kia, khi tôi đang bận rộn với mớ công việc của mình thì nhận được một tin trời đánh. "Lạc tiểu thư - Lạc Song Ngư đã tử vong do tai nạn giao thông."

Dòng chữ in hoa to tướng trên mặt báo khiến tôi không thể phủ nhận.

Cô ấy đi rồi.

Ôi, hình ảnh Hàn thiếu gia khóc ngất bên thi thể của Lạc tiểu thư mới cảm động làm sao.

Cô ấy đẩy Thiên Yết, Cự Giải ra, cứu sống họ, còn cô ấy... vĩnh viễn rời xa nơi này.

Tôi thấy trái tim mình như nghẹn lại, một cảm giác đau xót đến khó tả. Rồi thứ nước ấm áp, mặn chát đó lăn dài trên khuôn mặt tôi, lần đầu tiên tôi khóc, lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân trở nên nhu nhược như vậy.

Tôi hận hắn, Hàn Thiên Yết.

Bao lần để cô ấy ngồi một mình trong cô độc, bao lần để cô ấy khóc đến sưng húp cả khoé mắt. Giờ đây lại nhẫn tâm để cô ấy chết thay mình.

Hắn có khóc bao nhiêu, có đau xót bao nhiêu, trong mât tôi, hắn vẫn là thứ cầm thú, ác độc.

Nếu đã yêu cô ấy rồi, tại sao không đem lại hạnh phúc cho cô ấy?

Tôi cười chế giễu, tôi cũng có đem được gì cho cô ấy đâu?

Nam phụ sao? Một vai diễn tẻ nhạt, buồn chán.

_____________________

Hở ra chút thời gian nên viết thôi ạ :v

Mori cũng không ngờ lớp 7 bận đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro