Nữ phụ không yêu nam chính được sao?
Part 1: Nữ phụ không yêu nam chính được sao?
________________________
Tôi họ Lạc, tên Song Ngư. Là con gái duy nhất của Lạc gia.
Vì vậy tôi được ba cưng chiều hết mực, cùng lắm chỉ là... tình thương duy nhất của ba.
Tôi lớn lên trong nhung lụa, sự giàu sang phú quý, tôi ngây thơ tin rằng mọi thứ sẽ mãi mãi tươi đẹp như ngày nào. Ừ... cứ mãi ngây ngốc như vậy... trong khi bạn bè xa lánh... họ nói... tôi không có mẹ.
Một lần nữa... nước mắt rơi xuống ướt nhòa. Lặng lẽ trốn ra công viên, giương đôi mắt vô hồn nhìn cảnh vật nơi đây. Gia đình ba người, giản dị, hạnh phúc, tôi ghen tỵ với những gì họ có.
Nỗi đau mất đi người thân thuộc nhất... tưởng chừng đã đủ. Vậy mà... ông trời còn cho tôi gặp anh! Khoảnh khắc ấy... thời gian như ngưng đọng...
Một cái lướt qua, cũng đủ để tôi quay đầu nhìn lại. Mặc dù, chỉ có thể trông thấy bóng lưng cô độc.
Hôm đó, thà chết đi, buông thả mọi thứ... chứ nhất quyết không gặp anh! Gặp làm gì để yêu sâu đậm? Gặp làm gì để nhận lấy tủi nhục?
___________________
Ngày đó, khi được ba thông báo, mình sẽ là hôn thê của Hàn Thiên Yết, thiếu gia của một tập đoàn khác, nổi tiếng nhất nhì thế giới, tưởng như không ai sánh được....
Anh là nam thần của trường, vạn người mê, học cũng xuất sắc, có thể nói là hoàn mỹ!
Tôi vui sướng nhảy cẫng lên, mừng đến phát khóc, thử hỏi ai không vui khi là vị hôn thê với một người mình yêu đơn phương suốt mười mấy năm học trò chứ?
Sáng hôm sau.
Đến ngôi trường cấp ba quen thuộc, chạy vào trong, nhìn thấy cái bóng dáng lạnh lùng kia, tôi nhào tới ôm lấy cánh tay của anh, nũng nịu:
- Anh Yết!~
- Hả?_ Anh nhíu mày, nhìn tôi một cách nhàm chán, tôi đã cố giả giọng rất dễ thương, trong mắt anh lại hiện lên chữ 'kinh tởm'.
- Người ta là hôn thê của anh đấy!~_ Tôi có chút hụt hẫng, nhưng chẳng hề có ý định bỏ cuộc.
Và khi nghe câu nói của tôi, xung quanh bắt đầu vang lên tiếng xì xào bàn tán....
Chỉ trỏ, nói xấu tôi, nhưng tôi chẳng hề quan tâm mấy con người đó nói gì, chỉ quan tâm tới cảm xúc của anh!
Bỗng, Cao Sư Tử, bước tới gần chúng tôi, hết nhìn tôi lại nhìn về phía anh, tặc lưỡi lắc đầu:
- Tao không ngờ mày có mắt thẩm mỹ kém đến vậy đấy! Bộ mày định kết hôn với con ả này sao!?
Hàn Thiên Yết anh khi nghe thế, gỡ đôi tay đang ôm chặt một bên tay anh, rút smartphone bấm bấm vài cái xong áp lên tai, ngữ khí có phần bực bội:
- Mẹ, chuyện này là thế nào!?
- Hả chuyện nào?_ Đầu dây bên kia vang lên tiếng âm thanh của người đàn bà trung niên. Dường như bà vẫn còn chưa hiểu chuyện.
- Hôn thê._ Anh lạnh nhạt, phun ra hai từ.
- À... đó là đương kim tiểu thư tập đoàn Pisces, rất hợp với con, sau này sẽ cùng con làm kinh doan..._ Chưa nói xong, bà đã bị chặn lại:
- Con muốn hủy hôn!!!_ Anh gắt lên, cúp máy luôn, quay phắt người, cứ thế bước đi.
Tôi không thể tin được, bốn chữ "Con muốn hủy hôn" cứ văng vẳng trong đầu, anh ghét tôi tới vậy sao???
- À... nghe nói lần trước cô ta hãm hại hoa khôi khối 11 đấy!_ Tiếng nói của một nam sinh vang lên, trong giọng nói chứa đầy sự khinh bỉ.
- Chắc do ghen tỵ thôi! Cái tính ghen ăn tức ở của ả sao chịu được!_ Đứa con gái bên cạnh cũng đồng tình, liếc nhìn tôi với con mắt xem thường.
- Câm mồm lại!!!_ Tôi tức giận, gào lên, mọi người nhanh chóng giải tán, tản ra nơi khác, tránh xa tôi như tránh một đống rác.
Bước vào lớp, tôi chợt nhìn thấy anh đang ngồi nói chuyện rôm rả với một người con gái khác, còn cười rất tươi..., anh rất ít cười, tại sao chỉ nói dăm ba câu với nhỏ đó mà lại khiến anh vui được chứ?
Thoáng nhìn, tôi đã nhận ra đó là Hà Cự Giải, hot girl khối 12. Cô ta được trời phú cho sắc đẹp quyến rũ mê người, xen lẫn vẻ ngây ngô, đáng yêu. Học lực ngang ngửa anh, tuy vậy lại xuất thân từ một gia đình thấp kém, chỉ vì được nhận học bổng nên mới may mắn vào được trường này.
Tôi tức giận, không do dự bước tới, xen ngang cuộc nói chuyện của hai người, gắt lên với cô ta:
- Tránh xa vị hôn phu của tao ra!!!!
Hà Cự Giải trên nét mặt thoáng chút bối rối, sợ hãi, e dè nhìn về phía anh. Hàn Thiên Yết thấy vậy, lia đôi mắt hổ phách về phía tôi, đôi lông mày rậm nhíu lại, lạnh nhạt buông một câu:
- Ai là vị hôn phu của cô?
- Anh.... Anh Yết..._ Lời nói của anh trầm trầm, từ tốn nhưng cứ như hàng ngàn nhát dao đâm qua tim tôi, tôi cố nín sao cho không khóc, môi mấp máy không thành lời.
Thấy anh không trả lời, chỉ lặng thing nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường. Tôi quay sang cô, không tự chủ nhào tới túm tóc cô ta giật, miệng gào thét:
- Tất cả là tại mày! Tất cả là do mày!!! Ai cho mày cướp anh Yết của tao!!!!??? Do mày bỏ bùa anh...!!!
Câu nói chưa dứt, anh đã nhanh nhẹn tới gần, đẩy tôi ngã xuống đất, không may đầu tôi đập vào cạnh bàn, một cảm giác đau đớn truyền tới...
Hàn Thiên Yết anh ân cần hỏi han, chỉnh lại mái tóc rối của Cự Giải, điệu bộ trông thật dịu dàng. Cô ta mặt nhăn nhó, khẽ rên mấy tiếng.
Tôi ngồi phịch xuống, lấy tay sờ lên đầu... máu? Là máu???
Tôi kinh hãi, chạy đi, thoát qua khỏi đám người còn bàn tán, đi xuống phòng y tế.
Tôi không có mặt mũi nào để ngẩng cao đầu nhìn mọi người, ngay giữa lớp, lại bị chính vị hôn phu của mình đẩy ngã, có chảy máu cũng chẳng thèm quan tâm....
Căn phòng y tế vắng người, cảm giác lạnh lẽo bao phủ khắp gian phòng, tôi bước tới cái tủ đựng thuốc, lôi băng ra tự mình quấn quanh phần đầu đang rỉ máu, máu đỏ cứ thế thấm đẫm phần băng.....
Tôi tự thấy mình là nhân vật phản diện đáng ghét, xen ngang phá vỡ hạnh phúc của nam chính và nữ chính....
Trong một tác phẩm tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn....
______________________
Fic mới của con Moriko mới ra lò...
Chả hỉu sao lại nghĩ ra cái ý tưởng "ba chấm" này!
Mà thui, các bác ngồi hóng vui vẻ nhé, mòn dép đừng sang nhà ta đòi nợ!
Thấy hay cmt cái đê!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro