HAPPY

[HOT] ĐÁM CƯỚI ĐÌNH ĐÁM!

[NEW] ANNDIS KẾT HÔN!

"Ây ya~ đã chuẩn bị xong chưa ? Sao bé Trang còn dậy muộn hơn cả tui thế!"

"Ai bảo bé Ly không gọi! Đứa nào hôm qua bảo ngày cưới của mình tự nôn nóng khác tự dậy ?"

"Vâng! Vâng, em xin lỗi, chị mau giúp em mặc bộ váy tuyệt đẹp mà chị thiết kế đi ạ! Nhà Thiết Kế nổi tiếng ơi ~"

Hà Mai Trang trong gương mặt ngái ngủ mới tỉnh vì nhớ ra hôm nay là lễ cưới của mình. Còn người giúp cô thay váy là cô bạn kiêm chị dâu của cô!

"Ai mà thiết kế đẹp vậy chứ~"

Huyền Ly vừa nhìn cô dâu trước mặt vừa tấm tắc khen tác phẩm của mình. Phải, cô khen chẳng sai! Váy bồng công chúa, trễ vai, khoét lưng; chân váy có sóng nhẹ, vai áo có nở rộ vài bông hoa, lưng trần trắng nõn kết hợp với màu trắng tinh khôi phải gọi là tuyệt sừ vời!

"Ôi thần linh ơi"

Đặng Luân bước vào mà thét vang trời, cô bạn hồi bé đây ư ? Tóc tết cài bông, chiếc vương miện đính kim cương kara bạc tỉ mà Duy Nam ép cậu đi đặt được đội trên người con gái của Duy Nam thật ... nhức mắt! Nhưng mà phải công nhận, hôm nay người con gái nhõng nhẽo với bọn anh, lấy chồng rồi

"Chú rể đến rồi sao hả phù rể điển trai?"

Phù dâu cũng đâu có kém cạnh gì, còn phù rể thì chẳng phải cãi. Đặng Luân lắc đầu ca thán

"Chú rể hành tôi muốn chết, nóng lòng gặp công chúa lắm rồi. Tôi phải trốn sang đây đấy"

"Khiếp! Đói mấy năm trời sắp được ăn thỏ thì chả nôn nóng"

"Chị dâu chưa qua cửa của tui ơi, anh trai tui cũng đói lắm rồi!"

"Người ta chơi chưa đã, chưa thể bị hôn nhân rằng buộc được cô nương ạ!"

Đặng Luận thở dài, anh từng có tình cảm với cô phù dâu kia, mấy năm trời cũng cố gắng quên đi. Ai cũng có đôi có cặp, sắp cưới tới nơi! Anh vẫn lẻ bóng.

Huyền Ly, Mai Trang cũng phát hiện ra Đặng Luân có ưu tư, muộn phiền. Các cô làm bạn bao nhiêu năm, chẳng nhẽ còn không hiểu!

"Haizzz, hồi còn trẩu! Cứ thấy người ta chơi bốn thì sẽ thành hai cặp iu nhau, giờ đây thì đúng là có một cặp ai ngờ Bé Đặng Luân này lại chẳng phải lòng tui nên là giờ bị ra rìa."

"Hừ! Bà chẳng biết gì cả"

"Vâng! Vâng chúng tui không biết gì, chỉ biết có kẻ vẫn cô đơn nhỉ. Ngày ấy tán tui có phải giờ cũng có người yêu hông?"

"Bà làm như, tui tán thì bà đổ vậy!"

Đúng lúc này, cánh cửa xuất hiện thêm người nữa.

"Tán ai?"

Vâng, anh trai cô dâu, một thân vest hồng để đồng bộ với cô phù dâu vừa thấy anh là bờ ơ bơ bạn chạy ra.

"Tán anh á ~ người yêu em đẹp trai ghê"

"Hồng phấn có ra dáng đàn ông không ?"

Đặng Luân dè bỉu nhưng mà cũng phải thừa nhận một điều, họ bên nhau rất ... xứng đôi.

" Người yêu tui ~ tui thấy đàn ông là được!"

"Chỉ cần em thiết kế, bộ cầu vòng anh cũng mặc"

Cô dâu phì cười, không ngờ anh trai cô cũng có bộ mặt nuông chiều như thế này! Hồi trước cô bắt anh mặc áo gia đình màu hồng cô chọn anh không từ chối trước mặt nhưng luôn tránh chủ đề chụp ảnh mặc áo hồng, đến khi đổi thành xanh thì cô mới thấy mặt anh. Còn giờ thì ... màu gì cũng mặc!

"Em gái tôi từ khi nào trở thành người phụ nữ gả sang nhà người ta thế này! Bao năm qua không làm tròn trách nhiệm anh trai, chỉ có thể chúc em hạnh phúc"

"Anh đừng tự trách, hạnh phúc bạn thân em cũng sắp phải nhờ anh rồi."

"Không phải nhờ, yêu cô ấy là cuộc sống của anh!"

Huyền Ly nghe những lời này mà ngân ngấn nước mắt ... lắc đầu, vỗ mặt tỉnh táo! Hôm nay là ngày vui

"Con gái"

"Bố mẹ"

Vợ chồng ông Hà đi vào thì mọi người trong phòng chờ đều hiểu ý nhau đi ra. Ba người ngồi nhìn nhau một lúc, bà Hà chẳng thể nhịn được mà rơi nước mắt.

"Con gái mẹ, xa cách bao năm. Còn chưa bù đắp hết, con đã chuẩn bị đi lấy chồng rồi!"

"Mẹ! Mẹ sống vui sống khoẻ sống hạnh phúc là bù đắp cho con rồi mà!"

"Vợ! Đừng khóc, hôm nay là ngày vui của con gái chúng ta mà. Vợ xem, con gái xinh như mình hồi còn trẻ đấy!"

"Nịnh bợ, con gái xinh hơn tui."

"Trong mắt tui, vợ là xinh nhất! Con gái á, chỉ là thứ hai mà thôi"

Phải, họ vẫn sẽ sống cùng nhau, gần nhau. Chỉ là thêm một ngồi nhà, người nhà đối với cô tăng lên thôi ! Bố mẹ sẽ vẫn sẽ bên cạnh lúc cô gặp khó khăn mà, người yêu bạn cả cuộc đời từ nhỏ đến lớn là bố mẹ bạn. Nên hãy luôn cười với họ khi còn có thể.

————————————-

" Mời chú rể bước vào"

Rồi khoảnh khắc này cũng đến. Ngày tôi và cô công chúa nhỏ kết thành vợ chồng! Quả thực rất khó khăn như một câu truyện tưởng chừng không có hồi kết.

"Mời cô dâu bước vào"

Cánh cửa một lần nữa mở ra, cả khán phòng như thắp sáng bởi vẻ đẹp của em. Người mang em đến thế giới này cũng lại mang em đến chỗ tôi một lần nữa. Em trong bộ váy trắng, mang trên đầu chiếc vương miện cả thế giới này chỉ có mình em xứng! Em là thiên thần, là công chúa của đời anh. Mai Mai, một bước em tiến trong lễ đường ngày hôm nay, như một bước chúng ta ôn lại kỉ niệm cũ, những ngày tháng để hiểu, để sát dịch đến bên nhau vô cùng khó khăn, lại một lần nữa để anh biết khoảnh khắc này! Anh trân trọng em đến nhường nào. Người duy nhất cho anh thấy được, tình yêu cũng có thể mãnh liệt đến nhường này!

"Bố trao con gái cho con."

"Bố! Bố yên tâm, con chắc chắn Mai Trang bên con sẽ hạnh phúc"

Đón bàn tay em từ người sinh thành, như một trách nhiệm nhưng cũng là một niềm vui, làm cho em hạnh phúc cũng chính là tôi hạnh phúc!

"Con có đồng ý làm vợ của anh Trần Duy Nam không?"

"Con đồng ý"

Bờ môi nhỏ mỉm cười, tôi đã chờ đợi giây phút này nhiều năm, thậm chí là trong mơ. Cũng muốn được bảo vệ, cũng muốn được thành chồng em.

"Con có đồng ý làm chồng của cô Hà Mai Trang không?"

"Con đồng ý"

Hãy cùng anh vẽ nên một bức tranh tương lai.

————————————-

"Ta tuyên bố hai con là vợ chồng!"

Duy Nam nhấc bổng cô dâu xoay một vòng trước hàng nghìn người vỗ tay phía dưới. Hoa rơi, pháo bắn, nụ cười của cô dâu và chú rể thật ngọt ngào.

"Em yêu anh"

Nụ hôn được cô dâu chủ động khiến cả vũ trường hứng thú mà la hét, toàn những bạn học, đồng nghiệp của gia đình khắp nơi tề tựu. Có cả những người chứng kiến nhiều sự thăng trầm của đôi vợ chồng trẻ khiến ai ai cũng mang cả những giọt nước mắt hạnh phúc chúc phúc từ đáy lòng.

"Anh cũng yêu em, Mai Mai."

Ai nói yêu bằng tuổi là sai, đã yêu thì quan trọng gì tuổi tác ? Chỉ có "anh ấy" là ai thôi!

                                        END

Có ai muốn có thêm ngoại truyện không? Cuối cùng cũng full

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro