Quên ?

Tai trái gần với tim nhất,
Lời ngọt ngào phải nói vào tai trái.
Yêu đúng là tình yêu,
Yêu sai là tuổi trẻ.
(Tai trái - Nhiêu Tuyết Mạn)

******

[ CALL ]

- Bố thằng Duy Nam ! Ông làm gì bé Trang nhà tôi mà nó khóc sướt mướt thế kia ???

- Mai Trang khóc ?

- Đúng ! Định xem phim xong sẽ nói lời từ chối với Nguyễn Giang mà chưa đi được bao lâu đã về rồi. Tôi nhắn tin cho cậu rồi, không đọc à !

- Lúc nãy, nóng vội quá ! Làm sao đây ?

- Chịu ! Tự giải quyết.

Tút ... tút ... tút

Duy Nam xem lại tin nhắn Huyền Ly gửi cho mình. Những lời cậu thốt ra lúc nãy, giờ như hai mũi dao xuyên vào tim hai người. Tổn thương Mai Trang, đau lòng Duy Nam. Thật sự ngu ngốc mà.
Duy Nam điên cuồng gọi cho Mai Trang nhưng đáp lại chỉ là tiếng tổng đài. Cậu thực sự không định quan tâm tôi nữa sao ?
15' sau có sự xuất hiện của Đặng Luân thở dài. Bên cạnh là túi dụng cụ. Thật hết nói nổi Duy Nam, giận dỗi thế nào mà phải lên kế hoạch trèo vào con nhà người ta thế này ! Cũng may có Đặng Luân ta am hiểu chuyện trèo này. Đặng Luân tự cảm thấy mình là người bạn tốt.

- Nắm lấy !

Hai kẻ mờ mờ ám ám trèo tường. Một người mặc vest - một người mặc áo phông thoải mái.

- Nhanh lên trước khi người khác nhìn thấy !

- Tôi mặc vest làm sao nhanh được.

- Ai bảo lại phạm lỗi cơ ! Suốt ngày có lỗi. Mệt vậy ?

Cuối cùng cũng đến cái ban công. Đặng Luân gọi Huyền Ly ra hóng gió ban công, Huyền Ly biết bọn này làm gì rồi ! Lôi cổ Mai Trang mặt mày ủ rũ ra ban công hóng mát.

- Aaaaaaaaaaa !

- Hét gì bà nội ?

Mai Trang lùi lùi. Đặng Luận bịt miệng Mai Trang lại lôi vào bên trong. Duy Nam nhìn Mai Trang tội lỗi, còn Mai Trang có gì đó thực sự khó chịu, không phải không dám nhìn Duy Nam mà cứ nghĩ đến lúc nãy lại khiến cô không muốn nhìn.
Huyền Ly kéo Đặng Luân ra ngoài tâm sự để đôi bạn trẻ trong phòng:

- Thế nào, đón chị như nào rồi ?

- Thực sự, không muốn nhắc tới đâu ! Đặng Luân làm sao đây ?

- Như thế nào ? Phải nói mới giải quyết được chứ !!!!!

- Chị ấy nói, muốn về Việt Nam để theo đuổi Hà Đăng Khoa lần nữa !

- Nói cho chị ấy biết sự thật đi.

- Không nói nổi đâu !

- Hà Đăng Khoa biết chưa ?

- Tao chưa nói.

- Đồ ngốc này !

Hà Đăng Khoa mở cửa phòng Huyền Ly thấy Đặng Luân và Huyền Ly ngồi cạnh nhau nói chuyện. Biết tụi nhỏ vốn thân nhau nhưng trong lòng vẫn có ngọn lửa nhen nhóm.

- Đặng Luân ! Em tới khi nào vậy ?

- Em mới tới ạ ! Mà Huyền Ly có chuyện muốn nói với anh đấy ạ. Em về trước đây !

- Ê ! Không đợi Duy Nam à ?

- Chịu !

Đặng Luân đóng cửa chỉ thấy bóng dáng Hà Đăng Khoa nắm tay Huyền Ly. Bóng cậu lẻ loi ra khỏi căn nhà. Trong lòng không khỏi đau xót, từ khi biết "yêu" Huyền Ly đã thực sự trở thành một cô nương đáng yêu. Nếu cậu tỏ tình sớm hơn liệu người ngồi đó có phải cậu không? Đặng Luân tự nhủ với lòng:

- Sớm muộn gì! Trong tim tôi, cậu sẽ biến mất.

——————————

Idol đang đứng đầu bảng xếp hạng 3 tuần qua là Anndis. Một tân binh mới của làng V-biz  chúng ta. Tiếng MC vừa dứt bên dưới là tràng vỗ tay không ngừng nhưng Nhà thiết kế thời trang Huyền Ly và người bạn của mình không còn tâm trí mà quan tâm đến nhạc nhẽo nữa:

- Huyền Ly ! Cậu ... cũng nghĩ giống mình đúng không ?

- Cô ta ... và người trong bệnh viện ...

—————————-
Phòng Mai Trang

- Mai Trang ! Mình xin lỗi. Mình thực sự có chút nóng giận. Không biết cậu đã từ chối !

- Rõ ràng, cậu là người bảo mình đừng từ chối vội xong bây giờ nghe mình nói nhận lời. Cậu nổi điên cái gì ????

- Mình thực sự không có ...

- Cậu coi mình là thú cưng. Mắng lúc nào cũng được, đuổi thì đi, gọi thì tới sao ? Cậu biết lúc đó, thực sự mình rất đau lòng không ? Mà chúng ta bằng tuổi. Sao cậu thỉnh thoảng lại gọi mình là "em". Cậu thực sự coi mình là em cún của cậu à ?

- Mai Mai ! Mình thực sự không muốn bằng tuổi với cậu.

- Cái gì ?

- Phải ! Cái suy nghĩ "KHÔNG" yêu chàng trai bằng tuổi của cậu khiến mình muốn phát điên.
Sao ai cũng nhìn ra nhưng cậu thì không ? Trái tim anh mới là thứ đau nhất.

- Duy Nam ... cậu đang nói cái gì vậy ?

- Thực sự ! Không có tình cảm hay cậu đang trốn tránh ?

- Cậu đừng nói nữa ! Cút.

- Mai Mai. Chúng ta từng gặp nhau hồi nhỏ đó em biết không ? Ngày đó, ở hành lang không phải lần đầu tiên.

Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán Mai Trang. Phòng có điều hoà nhưng cô lại cảm thấy rất nóng. Những lời nói của Duy Nam như đập vào đại não của Mai Trang...

- Đừng gọi mình bằng cái tên đó. Mình là ...

Một kí ức chợt loé qua. Một giọng bé gái vang lên: Mình là Mai Trang. Tên ở nhà là bé Trang.... Cậu không được cúi đầu nếu cậu cúi xuống vương miệng sẽ rơi .... tạm biệt Nam Nam .... mẹ ơi ! Anh kia là anh trai của Nam Nam sao ? ... chào anh, anh tên Trần Cảnh ...

- Trần Cảnh ... Trần Cảnh ...

Duy Nam bất ngờ vì tự dưng Mai Trang thốt lên cái tên đó. Mai Trang trào nước mắt nắm vào bả vai Duy Nam, hô hấp khó khắn khiến Duy Nam hoảng loạn:

- Em sao vậy ? Mai Trang ! Mai Trang

Trong đầu Mai Trang lại tiếp tục những hình ảnh đó. Mẹ ơi ! Hình như anh Trần Cảnh thích con, anh ấy cứ nghịch váy con hoài... Anh Trần Cảnh ! Em thích Nam Nam rồi. Em không thích anh.... Aaaaaaaaa ! Bố ơi. Cứu con. Con đau quá ! Bố ơi ! Bố ơi ! Mẹ ! Mẹ.... Anh Trần Cảnh đáng sợ quá bố ơi ! Mẹ bảo anh ấy biến đi ... Rồi giọng nói của mẹ từng đêm vỗ về : Bé Trang của mẹ. Mẹ ở đây ! Không ai nạt được con đâu ! ....

Những giọt nước mắt theo hô hấp mà chạy đua. Mai Trang vẫn cố gắng có thể hít thở. Tham lam mà dựa vào ngực của Duy Nam, hít những mùi hương nhạt nhoà rồi từ từ buông tay Duy Nam. Ánh mắt đỡ đần cụp lại. Chỉ còn nước mắt trên má chuyển động.

                                 End#34:
                       —————————-
- Điều gì đang đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro