Chương 3

editor: seivys

5.

"Nhỏ giọng chút, đừng dọa em ấy."

Chu Túy xuyên qua đám đông đi về phía tôi. 

Giữa những tiếng bàn tán xì xào, chợt bụng tôi phát ra âm thanh ộc ộc.

Chu Túy: "Đói bụng?"

Tôi lắc đầu.

Kết quả là giây tiếp theo, bụng càng kêu to hơn.

"..."

Chu Túy: "Bạn gái của tôi đói bụng, tôi đưa em ấy đi ăn tối trước, hôm nào chính thức giới thiệu với mọi người sau."

Tại sao mà hai từ đứng đắn như 'bạn gái' được thốt ra từ miệng anh lại nghe mập mờ thế.

Tim tôi đập nhanh hơn.

Mọi người sửng sốt một chút, sau đó lịch sự mỉm cười: "Thì ra là chị dâu!"

Chàng trai thu bài tập ở cửa hồi nãy nở nụ cười tươi rói, "Mắt nhìn của anh Chu thật tốt, chị dâu mặc bộ đồ này nhìn xinh cực."

Tôi: "…"

Rõ ràng hai tiếng trước anh còn chê chiếc váy này của tôi quá màu mè hoa lá hẹ đấy.

Tôi và Chu Túy đã đi xa vài mét, nhưng vẫn mơ hồ nghe được cuộc trò chuyện của họ trong lớp.

"DM, cây vạn tuế như anh Chu cũng có ngày nở hoa rồi!

"Chết tiệt, tôi còn tưởng anh Chu X lãnh đạm, nên không dám giới thiệu con gái cho anh ấy."

"Không nghĩ tới anh Chu còn có một mặt dịu dàng như vậy."

Dịu dàng?

Ngày thường Chu Túy phải hung dữ với họ như thế nào mới khiến họ cảm thấy vừa rồi anh ấy rất dịu dàng đây.

Bên ngoài nắng chói chang, tròng kính của Chu Túy hơi phản quang.

Tôi đột nhiên có cảm xúc muốn tháo kính xuống khỏi mặt anh.

Đôi mắt của anh ấy chắc hẳn rất đẹp.

Chu Túy: "Bạn gái, muốn ăn cái gì?"

Tôi: "Chúng ta như này có được tính đang hẹn hò không?"

Chu Túy cười khẽ, "Tính. Nhưng nếu đã hẹn hò, thì phải làm một số việc mà hẹn hò cần phải làm chứ." 

Tại sao anh cứ nhắc hoài từ "làm" thế, làm người ta xấu hổ quá đi. 

Chu Túy đưa tôi đến một quán ăn gần trường, trùng hợp đây lại là quán yêu thích của tôi. 

Anh cởi áo khoác ngoài ra, cơ bắp bên trong áo sơ mi khẽ động đậy làm phồng lên độ cong xinh đẹp. 

Hít hà*, tôi không tự chủ được mà nuốt nước miếng. 

(ét ô ét m.n, 嘶哈 là gì ai biết hong help me với =)))

Cánh tay cơ bắp này, một quyền không chừng có thể giết chết hai con ngỗng lớn. 

Sau khi thức ăn được bưng lên, tôi và Chu Túy còn chưa nói chuyện bao lâu. 

Một người đàn ông trung niên mặc âu phục giày da đi tới, phía sau còn có mấy người trẻ tuổi. 

(trung niên là độ tuổi từ 45-65 tuổi)

"Chu Túy, Chu tổng rất nhớ cậu." 

Một cái liếc mắt Chu Túy cũng lười nâng lên, "Vậy để cho ông ta nhớ tiếp đi, đâu ai thèm cản." 

Sắc mặt người đàn ông trung niên khẽ thay đổi, liếc mắt nhìn tôi, "Chu Túy, chỗ này còn có một cô gái, mong cậu đừng khiến tôi khó xử." 

"Cạch——" một tiếng động lớn, Chu Túy ném đũa lên bàn, đũa bị gãy làm đôi. 

Tôi giật mình, nước mắt suýt nữa đã rơi ra. 

(editor: bà nu9 dễ bị hoảng ha, thấy hơi khoa trương, có bà nào dễ bị doạ sợ như này hong)

Chu Túy cúi người xoa xoa tóc tôi, tháo kính xuống đưa cho tôi, "Ngoan, ở đây chờ anh, sẽ nhanh thôi." 

Anh cởi nút cổ áo ra, đi đến bên cạnh người đàn ông trung niên, khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói tàn nhẫn, "Ra hẻm sau."

Người đàn ông trung niên nhìn tôi, sau đó yên lặng theo Chu Túy rời đi. 

Tôi ngồi một mình suốt mười phút, vô số lần muốn nhấn gọi 110*, nhưng vẫn không nhấn vào. 

(110 là số điện thoại khẩn cấp khi gọi cảnh sát ở Trung Quốc)

Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà đứng dậy đi theo. 

Kết quả vừa đi ra hẻm sau đã bị người khác che mắt lại từ phía sau. 

Đang muốn la lên, đột nhiên tôi ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt. 

Là mùi hương của Chu Túy. 

Ngay lập tức tôi liền an tâm. 

Cơ thể anh ấy dán vào sau lưng tôi, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được sự rung động trong lồng ngực anh và nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể. 

"Nghe lời, đừng nhìn." 

Tôi nghe thấy ai đó bò dậy từ mặt đất, sau đó bỏ chạy.

Chu Túy buông tay ra. 

Trên mặt đất có chút vết máu còn có dấu vết đánh nhau. 

Xem như tôi hiểu được vì sao những người bạn của Chu Túy lại nói Chu Túy đối xử với tôi rất dịu dàng rồi. 

Thì ra lúc anh không dịu dàng là như thế này đây! 

Chu Túy lười biếng sửa sang lại quần áo, mặt mày mang theo vài phần lưu manh, giọng điệu thì mất tập trung: "Bạn gái, có sợ không?" 

Tôi lắc đầu. 

Nếu tôi nói sợ, lỡ đâu Chu Túy muốn chia tay với tôi thì sao. 

Tôi không muốn mới cuộc hẹn đầu tiên mà đã chia tay đâu. 

Mặc dù hơi thái quá, nhưng không thể không thừa nhận, tôi thực sự rất thích Chu Túy. 

Chắc là thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. 

Anh ấy rõ ràng là một người rất nguy hiểm, nhưng ở bên cạnh anh, tôi lại có cảm giác an toàn cực kỳ mãnh liệt. 

Hơn nữa không biết tại sao, tôi lại cảm thấy đám người kia có thù địch rất sâu với mình. 

Chu Túy là đang muốn bảo vệ tôi.

6.

Chu Túy tùy ý cong môi, từng bước đẩy tôi vào góc tường, giọng điệu mơ hồ, "Nói không sợ, run cái gì?"

Tôi lấy hết can đảm để ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Chu Túy, "Em mới không có."

Không có mắt kính che đậy, đôi mắt anh xinh đẹp như chất chứa cả bầu trời sao rơi bên trong.

Ánh mắt lạnh lùng, nhưng lại rất cuốn hút.

"Ngoan." Giọng nói của Chu Túy có chút khàn khàn, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, ngón tay mát lạnh luồn qua tóc tôi, khiến tôi rùng mình.

"Đừng có nhìn chằm chằm đàn ông như thế."

Tôi: "Cái gì?"

Chu Túy: "Làm chút chuyện hẹn hò nên làm đi."

Tôi: "Hả?"

Trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại, hơi thở bị cướp đi.

Ngay khi chân vừa nhũn ra, tôi vội túm lấy áo Chu Túy nên mới miễn cưỡng đứng vững được, cả người run rẩy như cái rây  gạo.

Chiếc áo sơ mi anh vừa sửa soạn lại đã bị tôi vò nát.

Chu Túy dùng tay đỡ lấy gáy tôi, hơi dùng sức đẩy về phía trước, hôn sâu hơn.

Trong ngõ vắng lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của hai chúng tôi.

Mãi cho đến khi khóe mắt tôi chảy nước, môi Chu Túy mới chậm rãi rời đi.

Tôi thở hổn hển, nước mắt rơi lã chã.

Chu Túy ôm eo tôi giúp tôi ổn định.

"Đừng khóc, anh không biết dỗ con gái đâu."

Cố gắng hết sức để ngăn lại những giọt nước mắt của mình, nhưng từ nhỏ tôi đã có một cái tật xấu, là rất dễ khóc, mà một khi đã khóc thì không thể dừng lại được, nước mắt sẽ giống như những hạt trân châu liên tục rơi xuống.

Chu Túy thở dài, vòng tay ôm tôi vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ về tôi, giọng nói có chút bất lực.

"Khóc nữa là sẽ trôi lớp makeup đó."

Nước mắt tôi ngay lập tức ngừng tuôn.

Ôi mẹ ơi, con hết bệnh rồi!

Sau khi ổn định, Chu Túy đưa tôi về trường học.

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của anh ấy, trên mặt nóng như lửa đốt.

Trong cái nóng ấy còn pha lẫn một chút dục vọng.

Đến nỗi khi tôi trở lại ký túc xá, nhìn thấy hình dạng của cây ớt đỏ mà Lục Khả trồng, tôi không khỏi đỏ mặt.

Lục Khả bước tới kẹp chặt cổ tôi.

"Được nha, Trần Quai! Yêu đương mà không nói tao biết! Quan trọng nhất chính là đối tượng yêu đương của mày vậy mà lại là Chu Túy!"

Tôi cười đến đau cả bụng, "Bảo bối, sao mày biết."

Lục Khả buông tôi ra: “Hừ, mày còn không thèm nhìn xem mình là cái loại không có tiền đồ gì, trực tiếp đi học cùng người ta, còn ngồi chung một chỗ, có người chụp ảnh hai người đăng lên tường tỏ tình ẩn danh đây nè."

(mấy cái như bức tường tỏ tình này giống mấy cái Confession (lời thú tội ẩn danh) trên facebook ấy)

Tôi mở điện thoại, quả nhiên bức tường tỏ tình đã đăng bức ảnh tôi và Chu Túy ngồi cạnh nhau lên.

Các bình luận bên dưới bài viết nổ tung.

"Ahhhhhh, cô gái này là học sinh giỏi nhất trong khoa của chúng tôi! Quả nhiên, em gái ngọt ngào yyds*!"

(yyds là một từ lóng tiếng Trung, chữ viết tắt của 永远的神 (yǒnɡyuǎn de shén) có nghĩa đen là “mãi mãi là Thần”.)

"Gái ngoan x lưu manh, cặp này cũng quá đỉnh đi."

"Đời này tôi vậy mà có thể nhìn thấy cảnh anh Chu yêu đương."

"Voãi. Vừa mới ngủ dậy, đầu bảng bị người ta lấy đi rồi! Nữ sinh này lợi hại ghê, thật to gan."

Lục Khả vỗ vai tôi, "Bảo bối, tao biết mày rất muốn yêu đương, nhưng không ngờ mày lại có tham vọng lớn như vậy, không nói thì thôi, một khi đã nói chuyện yêu đương thì quen ngay đầu bảng! Nhưng mà mày có biết chuyện trong nhà Chu Túy chưa?"

Không khỏi nghĩ tới nhóm người hôm nay, tôi ngẩng đầu nói, "Nói đi."

Lục Khả hạ giọng, "Nghe nói gia đình anh ta từng là xã hội đen. Chỉ từ thế hệ ông nội của Chu Túy mới bắt đầu rửa tay trong chậu vàng*. Tao nghe đàn chị kể rằng đứa con ngoài giá thú của cha Chu Túy kéo người đến làm khó mẹ Chu Túy, bị Chu Túy đánh ra ngoài, nằm viện một thời gian dài. Nghe doạ người không? Có sợ không?"

(Rửa tay chậu vàng là một thành ngữ trung quốc, đọc âm là jīn pén xǐ shǒu, chỉ một số nhân vật xã hội đen sau khi phát tài chuẩn bị an hưởng tuổi già, công khai tuyên bố cải tà quy chính.)

Tôi: "Yo, đánh rất tốt, đáng đánh lắm."

Lục Khả trợn tròn mắt, "Quên đi, hai người các người đúng là trời sinh một cặp."

Một lúc sau, Lục Khả đến chỗ tôi rồi chiếm một nửa chỗ ngồi.

"Bé ngoan, nói thật cho tao biết, hai người tụi bây làm sao mà quen nhau được, bằng cách nào mà mày lừa được Chu Túy đến tay vậy, nói tao học hỏi chút."

Tôi chân thành nói: “Bằng cách khóc”.

Lục Khả: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro