Chương 22: Chỉ Là Một Con Cờ
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Yết Nhi" người đàn ông đó quay lưng lại với Yết nói.
"Không phải đã giao hẹn không gặp riêng hay sao? Để Thẩm gia biết được chúng ta sẽ gặp rắc rối" Thiên Yết không nhanh không chậm nói.
"Chỉ là gặp thôi thì có rắc rối gì được. Chúng ta bây giờ xa lạ đến mức gặp nhau cũng khó sao?" người đang nói chuyện với Yết, là Ông Trùm đứng đầu và là kẻ chi phối toàn bộ Hắc Đạo Doãn Thiên Hạo.
"Nếu ông muốn gặp tôi chỉ để nói mấy lời dư thừa này thì tôi đi trước đây" Thiên Yết cảm thấy khó chịu khi nghe mấy lời dư thừa ấy, ngay khi anh định quay lưng bỏ đi thì Doãn lão gia lên tiếng khiến anh khựng người lại.
"Ở nhà họ Thẩm lâu quá con đã quên mất mình mang trong mình dòng máu gì rồi sao, Doãn Thiên Yết?" Doãn lão gia lúc này mới quay người lại, khuôn mặt ông dù đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn vô cùng đẹp cùng khí chất hơn người.
"Chúng ta đã nói rõ, chuyện tôi là con cháu nhà họ Doãn không được cho bất cứ ai biết. Nếu không công sức tôi ở Thẩm gia coi như bỏ. Hôm nay ông hẹn gặp tôi chính là để nhắc tôi về cội nguồn của mình sao?" Thiên Yết quay người lại nhìn thẳng vào mắt ông nói.
"Tất nhiên không chỉ có thế. Năm xưa ta tốn bao nhiêu công sức giúp con thành công vào nhà họ Thẩm. Ta chỉ muốn nhắc nhở con, điều kiện năm xưa ta đưa ra" Doãn lão gia khẽ cười đến gần anh nói.
"Đợi khi tôi nắm hoàn toàn Thẩm gia trong tay, thứ tôi hứa tôi chắc chắn đưa cho ông." Thiên Yết lạnh lùng nhìn ông nói.
"Tốt. Bất quá tới giờ ta vẫn chưa hiểu lí do thật sự chuyện con muốn trở thành người của nhà họ Thẩm? Còn tên nhóc họ Thẩm thật sự nữa, nó sống chết chúng ta cũng không biết" Doãn lão gia cầm ly rượu lên uống một chút rồi nói.
"Đó là sơ xuất của ông khi đã không diệt cỏ tận gốc. Đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện này thứ ông muốn ông chắc chắn sẽ có, nhưng tuyệt đối không được xen vào chuyện của tôi và Thẩm gia" Thẩm Thiên Yết liếc ông một cái, nói xong liền không khách khí rời đi mất. Từ trong góc tối vợ ông bước ra.
"Đứa con này quả thật giống anh hồi trẻ y như đúc" bà mỉm cười nói.
"Sao lúc nãy em không ra gặp nó" Doãn lão gia nhìn vợ mình nói.
"Bỏ đi, gặp rồi cũng chẳng biết nói gì. Nói đến lí do thằng bé đòi đến Thẩm gia, em nghi là có liên quan tới con bé tên là Thẩm Bảo Bình" Doãn phu nhân hơi lưỡng lự nói, lúc nãy khi bà từ trên lầu nhìn xuống dưới bà có thể thấy ánh mắt của anh nhìn con bé đó. Thân là một người mẹ, bà sao có thể không biết ánh mắt đó là gì.
"Xem ra chúng ta sắp có con dâu rồi. Đi thôi, đi gặp mặt con dâu tương lai nào" Doãn lão gia bật cười vài tiếng, sau đó ôm lấy eo vợ mình đi ra ngoài.
Lúc này nhóm của Bảo đang đứng đó trò chuyện với một số người cũng có thân phận ở Thành phố X. Thì Thiên Yết quay trở lại và bước đến cạnh Bảo.
"Đi đâu nãy giờ vậy?" Song Tử hỏi anh.
"Công chuyện thôi, không có gì quan trọng" Thiên Yết không nhanh không chậm nói.
"Đây chắc là Thẩm Đại thiếu gia, Thẩm Thiên Yết nhỉ?" Mặc lão gia bước tới chỗ họ nói.
"Xin chào Mặc lão gia, hân hạnh được gặp ngài" Thiên Yết đưa tay ra bắt tay với ông.
"Đúng là tuổi trẻ tài cao, tôi đang mong chờ coi biểu hiện của các cậu ở lần tranh cử này đấy" Mặc lão gia cười haha nói.
"Tôi sẽ cố gắng, cảm ơn ngài" Thiên Yết cũng mỉm cười lịch sự đáp. Chào hỏi xong Mặc lão gia liền nói phải đi chào những người khác nữa và rời đi. Ngay sau đó vợ chồng Doãn gia cũng bước tới chào họ.
"Nghe danh đã lâu, nay được gặp ngài thật là vinh hạnh của tôi. Xin tự giới thiệu tôi là Thẩm Bảo Bình" Bảo Bình thấy họ liền dịu dàng giới thiệu.
"Chào cô Thẩm, tôi chắc khỏi giới thiệu nhỉ, rất vui được gặp mọi người" Doãn lão gia cười và chào lại cô.
"Trước đó nghe nói cô Thẩm đây xinh đẹp, thông minh. Hôm nay được gặp quả là danh bất hư truyền" bà Doãn cười tươi nhìn cô nói, nếu cô là con dâu bà thật thì bà rất ưng ý nha.
"Phu nhân quá khen rồi" Bảo Bình cũng mỉm cười đáp lại. Họ trò chuyện một lúc thì hai vợ chồng họ cũng đi chào hỏi khách khứa khác.
Về phía Cự Giải, Bạch Dương cảm thấy không thoải mái nhưng cô không thể rời đi. Hiện tại Giải đang chào hỏi người quen, còn cô thì một mình bơ vơ ngồi gần đó.
"Em nói chuyện với chị một lát được không?" Xử lại gần Bạch nói.
"Dạ được, chị ngồi đi" Bạch Dương gật đầu với cô nói.
"Em...đang quen với Cự Giải sao?" Xử Nữ hơi e dè hỏi.
"Không có. Em...em chỉ cùng anh ấy tới đây dự tiệc thôi" Bạch Dương lập tức lắc đầu liên tục nói.
"Là vậy sao. Thật ra em và Cự Giải có quen nhau hay không, là chuyện chị không thể quản được. Tuy nhiên, với tư cách là phụ nữ chị khuyên em một câu, Cự Giải không tốt như em nghĩ đâu, quen anh ấy sớm muộn en cũng sẽ chịu tổn thương" Xử Nữ cười nhẹ, nụ cười chứa nhiều nỗi buồn nói.
"Em biết tự mình phải làm gì, chị yên tâm" Bạch Dương hơi cúi đầu nói. Xử cũng không tiện nói nhiều nên chào Bạch cái rồi đi mất.
"Đang nghĩ gì?" Cự Giải đột nhiên bước tới, thấy Bạch đang ngồi thẩn thờ liền hỏi.
"Hả...à không có gì đâu" Bạch giật mình đáp.
"Đi, tôi dẫn cô đi làm quen với mọi người" vừa nói anh vừa kéo tay Bạch đi, không để cô kịp trả lời. Bữa tiệc kết thúc, tất cả mọi người liền lần lượt rời đi.
"Hôm nay làm phiền cô rồi, cảm ơn cô đã đồng ý đi với tôi" Sư vừa lái xe vừa nói
"Không có gì đâu, tôi cũng rảnh rỗi mà. Nếu anh muốn cảm ơn thì mời tôi đi ăn vào bữa nào đó đi" Song Ngư cười nhẹ nói.
"Được, tôi sẽ sắp xếp sau đó gọi cho cô sau nha" Sư cũng cười tươi nói. Sau đó anh chở cô về nhà, tới nơi Ngư xuống xe và cúi người nhìn anh nói "Anh về cẩn thận, chúc anh ngủ ngon"
"Cô cũng ngủ ngon" Sư đáp lại và lái xe rời đi.
………
Sáng hôm sau, Mã thức dậy và thấy tin nhắn của Kết gửi tối qua nhưng cô mệt quá nên ngủ mất. Anh nhắn "Hôm nay cảm ơn cô đã đi cùng tôi, hy vọng lần sau có cơ hội mời cô đi ăn"
"Bệnh thần kinh, ai thèm đi ăn với anh" Mã hừ nhẹ một tiếng sau đó đi làm vệ sinh cá nhân.
"Dậy rồi à, mau ngồi xuống ăn sáng đi" mẹ cô thấy cô bước xuống liền nói.
"Tối qua đi tiệc có vui không? Hai đứa phát triển tới đâu rồi?" Ba cô hỏi liên tục hai câu dồn dập.
"Có gì đâu mà vui ba. Còn nữa con đã nói con và anh ta không có gì hết" Mã bất lực nói.
"Con đó, Kết ưu tú như vậy mà không chịu. Thật không hiểu nỗi con muốn cái gì?" Ba cô cau mày nói
"Chị không chịu, cẩn thận em dành mất đó nha" Gia Kỳ nói, nghe như cô ta đang nói đùa nhưng Mã biết cô ta là đang cảnh báo cô. Một người ưu tú lại đẹp trai như Trịnh Ma Kết, em gái tốt của cô sao có thể không động tâm.
"Vậy sao? Vậy thì em cứ tự nhiên, chị không có ý kiến" Mã cười mỉa mai nói. Uông lão gia thì khó chịu liếc cô ta cảnh cáo.
"Em...em chỉ nói đùa thôi, chị đừng để bụng" Gia Kỳ lập tức xanh mặt khi nghe vậy, cô ta thầm nghĩ *Uông Nhân Mã chị giỏi lắm, dám khiến ba hiểu lầm tôi*
"Nhưng chị đang nói thật đó. Em cứ suy nghĩ về nó thử xem" Mã hướng mày thách thức Gia Kỳ nói. Muốn đụng đến Nhân Mã cô, hừ không biết lượng sức mình sao?. Sau đó họ dùng bữa sáng và đi làm như bình thường.
………
Cự Giải tới tìm Kết vì nghe đã có kết quả xét nghiệm rồi. Cầm kết quả trên tay, Giải không khỏi có chút ngạc nhiên "Quả nhiên là cô ta"
"Rốt cuộc tóc đó là của ai?" Kết khó hiểu nhìn Giải hỏi.
"Tôi sẽ đưa người tới ngay. Anh cứ báo với nhà họ Mặc là đã tìm thấy con gái của họ rồi, hẹn họ chút nữa gặp đi" Cự Giải nói xong thì đem bản xét nghiệm trả cho Kết và đi mất. Kết cũng gọi cho thư ký của anh sau đó.
"Báo cho Mặc gia, đã tìm thấy Mặc tiểu thư rồi. Hẹn họ chút nữa thì gặp nhau nói chuyện"
Giải rời khỏi Trịnh Thị thì đi tới bệnh viện Nhân Ái ngay. Lúc này Bạch Dương đang cùng Kim Ngưu bàn về một bệnh nhân, thì Giải đột nhiên xông cửa đi vào.
"Có chuyện gì mà trông cậu vội như vậy?" Ngưu khó hiểu nhìn Giải nói, sau đó anh quay qua nói với Bạch vì cho là Giải đến tìm mình "Em ra ngoài trước đi"
Nhưng khi cô đi ngang Giải thì anh nắm tay giữ cô lại. Anh nhìn Ngưu và nói "Cô thư ký này của cậu, mình tạm thời mượn vài ngày" sau đó kéo cô đi trong sự ngỡ ngàng của Bạch và Ngưu.
"Anh lại kéo tôi đi đâu nữa vậy?" Bạch Dương khó hiểu nhìn anh hỏi
"Lát tôi sẽ nói cho cô biết" Giải kéo cô ra xe và họ lên xe rời đi. Anh tới nhà hàng mà Kết nhắn và họ bước vào trong. Khi mở cửa căn phòng VIP đó ra, thì Ma Kết và vợ chồng Mặc gia đã tới rồi.
"Cô ấy là người hai người cần tìm" Giải kéo nhẹ Bạch Dương tới trước và nói.
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Bạch Dương ngơ ngác không hiểu gì nhìn anh và nhìn những người trong phòng hỏi
"Họ là cha mẹ ruột của cô" Giải nói trong sự kinh ngạc tột cùng của Bạch. Hai vợ chồng Mặc lão gia lại gần cô và nhìn cô thật kỹ.
"Giống...đúng là rất giống chúng ta. Con thật sự là đứa con gái đáng thương của ta" bà Mặc xoa nhẹ mặt cô và nói, sau đó ôm chầm lấy cô khóc nức nở.
"Là cha mẹ không tốt, năm đó đã để kê xấu bắt con đi. Chúng ta liên lục tìm kiếm bao nhiêu năm, cuối cùng cũng tìm thấy con" ông Mặc thở dài nói.
"Hai người họ thật sự...là cha mẹ của tôi?" Bạch Dương nhìn Cự Giải hỏi và khi nhận được cái gật đầu của anh thì cũng ôm chầm lấy bà Mặc khóc. Sau khi bình tĩnh lại, họ ngồi xuống và trò chuyện.
"Lần này quả thật phải cảm ơn hai người đã giúp tôi tìm lại con gái. Chuyện Mặc Thiệu Minh này đã hứa, chắc chắn sẽ giữ lời" Ông Mặc nói.
"Vậy phải nhờ Chủ Tịch Mặc chiếu cố nhiều hơn rồi" Ma Kết cười nhẹ nói. Sau đó hai vợ chồng Mặc gia muốn Bạch dọn về Mặc gia liền, nhưng cô nói cần thời gian thu xếp bên nhà họ Triệu.
Dù sao họ cũng có ơn nuôi dưỡng cô, Bạch Dương không thể tuyệt tình với họ.
"Vậy con cứ từ từ thu xếp đi. Ta và cha con cũng sẽ sắp xếp cảm ơn họ đàng hoàng" Bà Mặc cầm tay cô vỗ nhẹ nói
"Dạ, con biết rồi" Bạch Dương gật đầu nói. Ông bà Mặc và Ma Kết rời đi, Cự Giải thì đưa Bạch Dương về nhà họ Triệu.
"Cái đó...cảm ơn anh đã giúp tôi tìm lại cha mẹ của mình" Bạch Dương nhìn anh nói.
"Không cần đâu" Cự Giải thẳng thừng nói.
"Tôi chỉ là không hiểu sao anh lại giúp tôi nhiều như vậy?Có phải anh..." Bạch Dương hơi khó hiểu hỏi nhưng đang nói thì Giải đã cắt ngang:
"Đừng có nghĩ nhiều. Nên nhớ cô chỉ là con cờ trong tay tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể vứt bỏ. Điều cô cần làm bây giờ là ngoan ngoãn làm Đại tiểu thư của mình và nghe theo lời tôi nói"
"Tôi biết rồi" Bạch Dương hơi thất vọng khi nghe anh nói vậy. Đúng rồi nhỉ? Cô đang mong chờ anh thích cô sao? Làm sao có thể chứ, cô lẽ ra rõ hơn ai hết.
Về phía Cự Giải, thấy ánh mắt thật vọng của cô sao anh lại có chút đau xót vậy nhỉ? Đúng là điên thật mà.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Chạp dài nhất từ đó đến giờ luôn.
Cảm ơn đã ủng hộ
Mạn Mạn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro