Chương 26: Chiến Thắng Cuối Cùng

Hai tuần nữa mình sẽ đi học, thế nên sau khi mình chính thức đi học một tuần một cuốn có thể dao động từ 1-2 chương, vui lòng không hối thúc mình ra truyện, cảm ơn.

Đọc kỹ từng chi tiết, vì nó có liên kết với nhau cả. Nếu không sẽ không hiểu một số chi tiết, và mình sẽ không nhắc lại nha

•••••••••••••••••••••••••••••••••••
Thiên Yết lúc này đang họp với Song Tử và thư ký về một số vấn đề, cũng như là chuyện một tuần nữa là tới ngày bỏ phiếu chức Chủ Tịch Hiệp Hội Doanh Nghiệp. Phiếu cuối cùng là Doãn gia, đương nhiên nằm trong tay của Thiên Yết.

"Nếu như không có gì thay đổi, thì kết quả sẽ là ngang nhau" Song Tử cầm tài liệu đọc sơ qua và nói.

"Vấn đề nằm ở đây, nếu như chuyện này thật sự xảy ra thì e là rất khó khăn trong việc ai là người chiến thắng" Thư ký của Yết cũng lên tiếng.

"Trong trường hợp đó, phương án S sẽ được triển khai" Thiên Yết hơi nhíu mày suy tư nói, đây là chuyện anh không mong muốn nhất.

"Phương án S?"Song Tử tò mò nhìn Yết hỏi, nó là gì sao anh không thấy trong tài liệu.

"Phương án S là phương án dự phòng, thông thường nó chỉ được áp dụng khi hai thí sinh có số phiếu cao bằng nhau. Nó có nghĩa gần giống quay số trúng thưởng" Thư ký thấy cái liếc mắt của Yết thì trả lời cho Song Tử hiểu.

"Wow, mình mới nghe luôn đấy. À mà khoan, chúng ta quên mất Chủ tịch K rồi à, anh ta đâu có ngu để yên cho hai người quay số trúng thưởng" Song trầm trồ nói, sau đó nhìn Yết nói.

"Cần cậu sủa sao? Mình đang điều tra về tên đó đây. Hai người ra ngoài trước đi, tôi muốn yên tĩnh." Yết nhắm mắt dưỡng thần và vẩy tay nói. Song và thư ký của Yết cũng đành phải rời đi.

………

Bên phía Chủ tịch K, anh ta cũng đang ra lệnh cho thuộc hạ hành động.

"Chỉ còn một tuần nữa là tới ngày bỏ phiếu rồi, tới hôm đó các người bắt giữ hai người này cho ta. Đợi khi ta danh chính ngôn thuận thắng cử, hãy thả họ ra" Chủ tịch K đưa cho thuộc hạ hai tấm ảnh, một là Bảo hai chính là Mã.

"Sao lại bắt hai người này vậy ạ?" một tên thuộc hạ hỏi.

"Đồ ngu, đương nhiên là đủ uy hiếp Thẩm Thiên Yết và Trịnh Ma Kết rồi. Một tên thì cuồng em gái, tên còn lại thì rất để ý vị hôn thê, có họ trong tay ta còn lo chúng không rút lui sao" Chủ tịch K cười gian xảo nói.

"Thuộc hạ hiểu rồi" tên đó gật đầu nói xong liền rời đi chuẩn bị ngay.

………

Một tuần sau đó, ngày diễn ra buổi bỏ phiếu đang chuẩn bị bắt đầu. Các khách mời và mọi người đều đang dần tới đông đủ.

"Sao không thấy Bảo Bình?" bà Thẩm nhìn xung quanh tò mò hỏi.

"Hình như con bé đi đón Nhân Mã rồi" ông Thẩm đáp.

Cùng lúc đó Bảo và Mã đúng là đang trên xe đến nơi tổ chức.

"Cậu nói xem ai sẽ thắng đây" Mã vừa bấm điện thoại vừa hỏi.

"Ai biết được, mà mình cũng không quan tâm lắm" Bảo thì đang lái xe cũng trả lời Mã. Họ đang đi bình thường thì một chiếc xe lao tới chắn trước mặt Bảo buộc cô phải thắng gấp lại.

*Kétttttttt*

"Chết tiệt, rõ ràng là cố ý" Bảo sau khi định hình lại sau cú bật ra trước thì nói. Sau đó họ thấy rất nhiều người bao vây xe của mình.

"Chuyện...chuyện gì đây?" Mã hơi hoang mang nói.

"Không ổn, chúng ta gặp nguy hiểm rồi" Bảo nhíu mày nói, chắc chắn là Chủ tịch K giở trò.

Còn lúc này tại chỗ tổ chức, mọi người đã tới đông đủ. Cuộc bỏ phiếu cũng sắp bắt đầu rồi, Thiên Yết nhìn xung quanh nhưng không thấy Bảo đâu trong lòng anh dấy lên một cảm giác rất bất an.

"Mau đi điều tra cô Thẩm đâu" Yết nói nhỏ với thư ký và anh ta gật đầu đi ra ngoài.

Lúc này cánh cửa đột nhiên mở ra, một người thanh niên tầm hai mươi mấy tuổi bước vào.

"Xin lỗi mọi người, tôi tới hơi trễ. Xin tự giới thiệu tôi là người đại diện của Chủ tịch K, cứ gọi tôi là Lâm Phong, Chủ tịch K ngài ấy không tiện ra mặt nên tôi tới thay" người này tự xưng là Lâm Phong nói.

"Chủ Tịch K làm gì có cơ hội thắng, có tới cũng vậy thôi không phải sao?" Ma Kết cười khẩy nói.

"Ế...không thể nói vậy được. Tôi sẽ cho mọi người xem cái này, sau đó mới định là ai thắng ai thua" anh ta nói và phát lên màn hình máy chiếu.

Mọi người đều rất ngạc nhiên khi thấy ảnh Bảo và Mã vẫn đang ngồi trên xe với rất nhiều người bao vây xung quanh.

*rầm* Yết tức giận đập bàn và nói "Sao các người dám"

"Hèn hạ" Ma Kết nghiến răng nhìn Lâm Phong nói.

"Ha ha...đừng lo đừng lo, bọn tôi chỉ mời họ uống trà ăn bánh xíu thôi, họ vẫn nguyên vẹn không bị gì đâu" Lâm Phong bật cười nói.

"Các người muốn gì?" ông Uông nắm chặt tay cố bình tĩnh nói.

"Rất đơn giản, chủ cần anh Trịnh và anh Thẩm đây từ bỏ tư cách tranh cử, hai vị tiểu thư cao quý sẽ bình an vô sự quay về, còn bằng không thì..." Lâm Phong cười cợt nhìn Yết và Kết nháy mắt một cái, câu cuối còn cố ý kéo dài ra.

"Tôi đếm đến năm, hai vị hãy quyết định đi. Tôi không có kiên nhẫn như Chủ tịch của chúng tôi đâu" Lâm Phong tắt đi nụ cười và lạnh lùng nói.

"1"

"2"

"3"

"4"

Ngay khi Lâm Phong chuẩn bị kêu tiếng đếm thứ năm, thì một giọng nói vang lên "Không cần suy nghĩ, câu trả lời là không thể nào"

Mọi người giật mình nhìn ra cửa thì thấy Bảo và Mã đang hiên ngang bước vào, người vừa lên tiếng chính là Bảo.

"Làm...làm sao mà" Lâm Phong há hốc mồm kinh ngạc nói.

"Cũng may là tôi và Song Tử nhanh chân tới kịp, không thì âm mưu của mấy người thành công rồi" Thiên Bình cùng Song bước vào ngay sau đó nói.

Chuyện là Bảo và Mã đang bị giữ trong xe không biết nên làm sao, thì một tiếng động lớn vang lên. Ngay sau đó là tiếng đánh nhau kịch liệt, cuối cùng Binh mở cửa xe ra và hỏi "Hai người không sao chứ?"

"Sao cậu ở đây?" Mã ngạc nhiên hỏi

"Ây ya giải thích sau đi, mau tới chỗ tranh cử trước đã nào" Song Tử bước tới và nói, họ liền nhanh chóng đến nơi tranh cử.

Quay lại với hiện tại, Song Tử cười đắc ý nói "Bất ngờ không, tụi này cũng có ích chứ bộ"

Lâm Phong thấy tình hình không ổn liền nhân lúc mọi người không chú ý, xô mạnh Bảo Mã và Song Bình ra chạy đi mất. Người của Yết cũng đã đuổi theo nhưng không biết bắt được không.

"Chúng ta tiếp tục buổi tranh cử đi" Mã nói và họ tới vị trí của mình ngồi xuống.

Người dẫn chương trình cũng tiếp tục công việc của mình. Lần lượt gọi tên các đại gia tộc và hỏi họ chọn ai, cuối cùng kết quả là Yết và Kết quả nhiên có số phiếu bằng nhau.

"Nếu vậy chỉ đành dùng phương án S để lựa chọn thôi. Đem..." MC đang nói giữa chừng thì có một giọng nam vang lên.

"Chờ chút đã" một thân ảnh cao lớn, khôi ngô bước vào.

"Lại là ai nữa vậy?" Song Tử nhăn mặt nói, gì mà hết người này tới người khác tới vậy trời, làm cho lẹ rồi cho người ta về đi chứ.

"Sao...sao anh ấy lại ở đây?" Bảo nhìn thấy người bước vào liền rất kinh ngạc lẩm bẩm.

"Xin hỏi anh là..." Kết nhìn người thanh niên này khó hiểu hỏi.

"Thật ngại quá, tôi là Tư Dạ Thần,còn gọi là Alex. Có lẽ mọi người không biết tôi là ai? Để tôi nói thẳng Tư gia là gia tộc lớn ở Thành phố X khá lâu về trước, nhưng sau đó chuyển sang Anh quốc định cư. Mặc dù đã trôi qua hơn mười năm rồi, nhưng mà chắc các vị trưởng bối vẫn biết đến cái tên Tư gia này" Alex cười nhẹ gật đầu với các đại gia tộc nói.

"Là Tư gia sao, đúng là đã khá lâu rồi ta không nghe tới cái tên này" Ông cụ Thẩm gật gù nói.

"Hôm nay tôi tới đây, chính là muốn nói xét về tư cách thì Tư gia hoàn toàn có thể bỏ một phiếu trong lần tranh cử này" Alex quay qua nhìn Yết và Kết nói.

"Nếu đã là người quen cả, vậy thì với tư cách là Chủ tịch cũ ta chấp nhận phiếu này. Vậy cậu sẽ chọn ai đây?" Ông cụ Thẩm vuốt nhẹ râu của mình và nói.

Alex bật cười một cái, sau đó bước tới chỗ Bảo đang ngồi ở hàng ghế đầu, khụy một gối xuống cầm lấy tay phải của cô hôn nhẹ lên đó.

Tất cả mọi người đều rất bất ngờ trước hành động của anh, còn Yết thì đang vô cùng khó chịu. Alex lúc này mới đứng lên và nói "Ở đây con cũng xin phép Ông bà Thẩm và Ông cụ Thẩm, con muốn gửi lời cầu thân với Thẩm tiểu thư đây"

Anh vừa dứt lời tất cả mọi người đều mắt và mồm chữ O kinh ngạc, sau đó anh mới nói tiếp "Và tất nhiên với phiếu của Tư gia tôi sẽ bỏ cho anh rể tương lai, Thẩm Thiên Yết rồi" kèm theo một nụ cười trong mắt Yết chính là thách thức. (Iris: lạy trời ổng còn sống tới cuối truyện với anh Yết nhà ta 🤧)

"Đã vậy xin chúc mừng anh Thẩm Thiên Yết chiến thắng và trở thành Chủ Tịch của Hiệp Hội Doanh Nghiệp nhiệm kỳ mới" MC nói và mọi người vỗ tay chúc mừng anh.

"Cảm ơn mọi người, tối nay có bữa tiệc ở Thẩm gia hy vọng mọi người sẽ tới đông đủ" Yết siết chặt tay lại, cố gắng giữ bình tĩnh và nói. Còn Bảo từ đầu tới cuối vẫn chưa hết bàng hoàng, cô đứng lên định hỏi Alex thì anh giơ ngón tay lên ra hiệu cô im lặng và nói "Tối nay gặp ở bữa tiệc, tôi sẽ giải đáp toàn bộ thắc mắc của em" kèm theo một cái nháy mắt và anh rời khỏi đó.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Một anh chàng nguy hiểm nữa xuất hiện, người này ghê gớm lắm nhé, đồng thời cũng đóng vai trò rất quan trọng.

Bái bai mọi người.

Mạn Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro