Chương 23: Giao Dịch Bí Mật


Ma Kết rời khỏi nhà Sư Tử, thì lái xe tới Vân Nguyệt lầu. Được Cự Giải gọi, Thiên Bình liền đưa anh lên phòng.

Vừa đặt anh lên giường thì Ma Kết ngủ mất tiêu. Thiên Bình lấy nước giúp anh lau người.

Trong lúc ngủ anh mơ hồ lẩm bẩm gì đó, Thiên Bình liền ghé tai vào nghe anh nói.

Sau khi nghe xong cô ngồi thẳng dậy, hơi trợn mắt không tin nhìn Ma Kết.

Rồi cô cũng không lau người giúp anh nữa, chỉ ngồi đó im lặng nhìn anh rất lâu.

.........

Hôm sau Nhân Mã thức dậy, cô trang điểm thay y phục rồi chuẩn bị ra ngoài. Vừa ra ngoài sân đã bắt gặp Song Ngư đang đọc sách.

Vốn không có chuyện gì để nói, nên Nhân Mã định cứ im lặng rồi đi. Nhưng Song Ngư đột nhiên ngước lên "Tỷ ra ngoài sao?"

"Ừm" Nhân Mã trả lời qua loa, nhưng Song Ngư lại hỏi thêm "Tỷ đi gặp ai... là Nghiêm Xử Nữ sao?"

Nhân Mã hơi cau mày nhìn cậu "Thứ nhất tỷ đi đâu không có nghĩa vụ phải báo cáo với đệ. Thứ hai tỷ gặp Nghiêm thiếu phải thì sao, mà không phải thì thế nào? Từ lúc nào đệ lại quan tâm đời tư của tỷ vậy, lo học sổ sách quản lý của đệ cho tốt đi. Chuyện của tỷ không cần đệ quản"

Nói xong Nhân Mã cất bước đi mất, Song Ngư ngơ ngác nhìn theo "Quan tâm một chút cũng không được, tức giận như vậy làm gì?"

......

Bảo Bình đang chờ Nhân Mã ở ngoài xe, thấy cô không được vui nên Bảo Bình hỏi "Làm sao vậy? Ai chọc giận tỷ, nói đi muội đánh tên đó cho"

"Không có gì, chúng ta đi thôi" Nhân Mã nói, tài xế liền chạy đi. Đi được một đoạn Bảo Bình liền cười cười hỏi "Mã tỷ này, tỷ cảm thấy Nghiêm mặt lạnh thế nào?"

"Cảm thấy thế nào là sao?" Nhân Mã hơi khó hiểu hỏi lại, Bảo Bình liền nói thêm

"Thì...thì chính là kiểu tỷ có cảm giác đặc biệt gì với anh ta không? Chẳng lẽ hôm đó tỷ té lên người anh ta lại không có cảm giác gì hết?"

"Tỷ thấy anh ấy bình thường....mà khoan đã sao muội biết chuyện hôm đó?" Nhân Mã đang trả lời, đột nhiên nhướng mày quay sang nhìn chầm chầm làm Bảo Bình cứng họng.

Chết...giải thích sao giờ?

"Ờm...thì...hôm đó muội có nhìn lướt qua, sau đó bị chú xoay đầu chỗ khác liền nên muội chỉ thấy chút xíu à" Bảo Bình cười rất tươi mắt chớp chớp nói, Nhân Mã híp mắt nhìn Bảo Bình như đang dò xét.

"Tạm tin muội, còn về câu hỏi thì tỷ chỉ có thể trả lời rằng Nghiêm thiếu không tệ như lời đồn, ít nhất ngài ấy khá tử tế với tỷ" Nhân Mã nói hoàn toàn là sự thật, nhưng không phải tất cả.

Cô cảm thấy anh rất đẹp trai nha nhất là lúc cười, nhưng còn lâu cô mới cho Bảo Bình biết.

Bảo Bình nghe vậy thì đau đầu, chả lẽ hai người này thật sự không được...không, Bảo Bình cô còn lâu mới bỏ cuộc sớm như vậy.

Cô nhất định chứng minh họ là một cặp rất đẹp, không chú chắc chắn cười nhạo cô cho coi.

Sau khi tới xưởng, Nhân Mã vừa xuống xe. Vốn Bảo Bình cũng tới học hỏi, nhưng cô không xuống mà lú đầu ra nói

"Hôm khác muội tới học, hôm nay muội nhớ ra mình có việc gấp. Hẹn gặp tỷ sau nha"

"Hả...cái con nhỏ này, lại giở trò gì vậy chứ?" Nhân Mã thở dài bất lực nói.

....

Lúc này tại quán của Kim Ngưu, anh đang thư thả uống trà thì Thiên Bình đột nhiên xuất hiện làm anh suýt chút thì sặc.

"Ôi trời làm hết hồn, bà chủ Cung cho cô ra ngoài hả?" Kim Ngưu định thần lại nói, còn ra hiệu Thiên Bình ngồi đi.

Thiên Bình liền ngồi xuống, cô đi thẳng vào vấn đề luôn "Tôi muốn làm một cuộc giao dịch với anh"

"Hửm...nói ra xem thử" Kim Ngưu bật cười nói, Thiên Bình liền nói ra yêu cầu của mình (bí mật nhé)

Nghe xong nụ cười trên môi Kim Ngưu dập tắt, anh âm trầm nhìn Thiên Bình "Cô chắc chắn?"

Thiên Bình gật đầu, Kim Ngưu liền rơi vào trầm tư. Vẻ mặt anh lạnh nhạt khác với vẻ cợt nhả ngày thường.

Sau một lúc anh cười quỷ dị nói "Muốn tôi giúp cô thì cũng được, nhưng mà cái giá...."

"Chỉ cần thành công, thì bất cứ thứ gì tôi làm được tôi đều đồng ý" Thiên Bình chắc nịch nói, Kim Ngưu bật cười lớn.

"Tốt, thành giao" Sau khi anh đồng ý, Thiên Bình nói thêm "Tôi còn một điều kiện, phải giữ bí mật tuyệt đối chỉ tôi và anh biết. Nhất là chị Cung càng không được nói"

Kim Ngưu gật đầu "Tất nhiên, đó là quy tắc ở đây mà"

Thiên Bình an tâm, liền đứng lên "Vậy tôi chờ tin tốt của anh". Sau khi cô rời đi, Kim Ngưu thích thú uống một ngụm trà "Mối làm ăn này...thật là thú vị làm sao"

.........

Lúc này ở bên Anh Quốc.

"EM NÓI GÌ CƠ?" Một giọng nam hét lớn, dường như rất ngạc nhiên.

"Tiểu Thất bỏ đi rồi, em tưởng chị ấy chỉ nghỉ ngơi mấy hôm. Nhưng hôm qua em tới nhà thì không thấy ai, chỉ có một lá thư thôi" Cậu thiếu niên trẻ đặt thư lên bàn. Người kia liền cầm lên xem:

Xin lỗi lão đại, lúc anh thấy lá thư này chắc em đi mất rồi. Lẽ ra nên nói một tiếng với anh, nhưng mà em biết anh chắc chắn không cho. Nên em đành âm thầm đi, đừng tìm em nha. Mười năm qua coi như em trả xong ân tình cho anh rồi, chúng ta không ai nợ ai nữa. Tạm biệt mọi người... Tiểu Thất

Người đó đọc xong thì xé nát lá thư, cậu thiếu niên đứng đối diện thấy vậy liền hỏi "Vậy...vậy có cho người tìm không ạ?"

"Đương nhiên phải tìm, có lục tung trái đất cũng phải tìm cho ra"

"Dạ lão đại" Cậu thiếu niên cúi người lập tức lui ra, còn người được gọi là Lão Đại kia thì đang tức điên lên.

"Chết tiệt, nha đầu thối. Tốt nhất đừng để anh tìm thấy em"

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro