Chương 29: Em Chết Chắc Rồi


Song Tử chuẩn bị đi tới nhà hàng, thì thấy Ma Kết cũng đang đi ra ngoài. Vốn cô không định bận tâm, nhưng thấy bộ dạng bất an lo lắng của anh cô không khỏi tò mò.

Hiếm khi thấy anh ấy như vậy, chẳng lẽ đã có chuyện gì?

Không nhịn được Song Tử bắt xe đi theo, sau khi theo anh đi vào một nhà hàng.

Cô cẩn thận tìm một vị trí ngồi gần đó nhưng vẫn không bị phát hiện.

Lát sau Thiên Bình tới "Ngài tới sớm vậy?" Ma Kết không nói gì ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Sau khi Thiên Bình ngồi, phục vụ cũng mang cà phê ra. Thiên Bình cầm lên uống một chút, Ma Kết lúc này mới lên tiếng

"Thiên Bình quả thật chuyện ngày hôm đó ta không nhớ gì cả, với lại...phụ thân chắc chắn không đồng ý để ta cưới nàng đâu"

"Cho nên ngài không định chịu trách nhiệm với em?" Thiên Bình đau lòng hỏi. Song Tử nghe thấy thì ngơ người.

Hôm đó? Cưới? Trách nhiệm?

Chẳng lẽ họ....

Song Tử sốc bịt miệng lại tránh phát ra âm thanh gì.

Cô không thể tin được, Ma Kết một người điềm đạm nho nhã mà cô biết lại như thế.

Ma Kết khó xử không biết nên trả lời thế nào, Thiên Bình âm trầm nghĩ không được cứ như vậy thì cô không thể bước chân vào nhà họ Vân được.

Cô phải làm gì đó.

Cô kiềm chế cảm xúc lại, im lặng không nói. Ma Kết suy nghĩ một lúc "Ta có thể chuộc nàng ra, sau đó nàng tự do muốn làm gì cũng được"

Thiên Bình khẽ siết chặt tách cà phê trong tay, cô đứng dậy "Em không cần ngài thương hại"

Nói xong cô cất bước rời đi, Ma Kết chỉ biết lắc đầu thở dài, Song Tử thì vẫn còn đang hơi sốc nhưng cô vẫn đứng lên rời đi trước khi Ma Kết phát hiện.

Cô đi thẩn thờ lúc qua đường không chú ý một chiếc xe đang lao tới. Khi sắp bị đụng một cánh tay kịp thời kéo cô lại.

Sau khi định hình lại Song Tử ngước nhìn là Nghiêm Xử Nữ. Cô khẽ lùi lại "Cảm...cảm ơn ngài"

"Cô có tâm sự thì đừng đi lung tung, lúc nãy không có tôi thì cô đã chết rồi" Xử Nữ cau mày, cô gái này lúc nào cũng mang vẻ mặt u sầu, thật đúng là rất phiền phức.

"Tôi không sao" Song Tử lắc đầu trả lời, nhưng Xử Nữ tin mới là lạ. Dù sao cũng coi như từng quen biết, Xử Nữ nói "Tôi đưa cô về, đi thôi"

Xử Nữ đi trước, thấy Song Tử vẫn chần chừ anh trực tiếp nắm lấy cổ tay cô kéo đi, không quên nói một câu "Nếu tôi làm ngơ bỏ mặt cô ở đây, phụ thân cô lại cằn nhằn nữa"

Song Tử cũng không phản kháng, im lặng đi theo anh. Tuy lời nói vẫn rất lạnh lùng nhưng cô biết anh không phải là người trái tim sắt đá.

Hơn nữa đi với anh cô có một cảm giác rất an tâm, rất ấm áp giống như...người thân vậy.

Hay bởi vì anh là người thứ hai sau Song Ngư thật lòng quan tâm tới cô.

........

Buổi tối, tới ngày đã hẹn, Bảo Bình đeo mặt nạ lên, ngó đầu ra khỏi cửa sổ quan sát.

Sau khi xác nhận không có ai, cô liền nhảy ra khỏi đó và trèo tường đi mất. Bây giờ là ban đêm, nên cũng không ai để ý đến cô.

Sau khi tới Nguyệt Minh, cô thản nhiên đẩy cửa bước vào trong.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, các vị Trưởng lão cùng các anh em của Nguyệt Minh đã chờ sẵn.

"Ô đang chào đón tôi à?" Bảo Bình cười hài lòng hỏi. Đại Trưởng lão nói "Cô đảm bảo Nguyệt Minh sẽ lấy lại vị thế như xưa sao?"

"Tất nhiên" Bảo Bình gật đầu tự tin nói, các vị Trưởng lão cúi người còn những người khác thì quỳ một chân xuống

"Cung nghênh Bang chủ, nguyện vì Bang chủ cống hiến hết mình"

"Tốt, rất tốt" Bảo Bình cười, sau đó họ vào phòng hội nghị bàn bạc. Lần lượt các Trưởng lão nói về tình hình của bang trong thời gian gần đây.

"Nhật Minh do ai quản lý" Bảo Bình đột nhiên hỏi, Nhị Trưởng lão đáp "Bảy năm trước là một cô gái được mọi người gọi là Đại tỷ, nhưng sau đó bốn năm đột nhiên tuyên bố gác kiếm giao lại cho sư đệ cô ta Thái Vũ Hào"

"Vậy bây giờ cô ta ở đâu?" Bảo Bình nhướng mày, Tam Trưởng lão lắc đầu trả lời "Không biết, nhưng theo tôi được biết Thái Vũ Hào rất sùng bái sư tỷ hắn"

Bảo Bình nhớ lại, hôm đó cô luôn cảm thấy tên họ Thái luôn nhìn chăm chú về phía mình. (Bạch Dương ngồi sau Bảo Bình)

Nếu ánh mắt đó là tên họ Thái, thì chẳng lẽ Đại tỷ cũng đang ở đó.

Hơn hết người ngồi sau cô hình như là Tống thiếu phu nhân.

Ha...thú vị rồi đây.

"Bang chủ? Người đang nghĩ gì vậy?" Đại Trưởng lão hỏi, Bảo Bình cười nhạt "Ta đang nghĩ nếu chúng ta nắm được thóp của Thái Vũ Hào, thì chắc chắn Nhật Minh sẽ loạn"

Các vị Trưởng lão ngạc nhiên nhìn nhau, Bảo Bình đứng lên nói "Hôm nay tới đây thôi, hôm khác ta sẽ tới nữa"

Bảo Bình rời đi vì cô có hẹn với Nhân Mã rồi. Trên xe Bảo Bình tháo mặt nạ xuống, cởi bỏ áo khoác đen dài ra để lộ bộ sườn sám ngắn khoe đôi chân dài.

Sau đó kêu tài xế lái xe tới Liễu gia, tới nơi thấy Nhân Mã đã chờ sẵn.

Cô leo lên xe thắc mắc "Đi đâu mà tối vậy?"

"Đi tìm niềm vui" Bảo Bình nháy mắt tinh nghịch đáp, Nhân Mã khó hiểu nhìn.

Trong lòng không khỏi nghĩ sao có dự cảm không hay vậy nhỉ?

.......

Thiên Yết đang ngồi làm việc thì Vũ với vẻ hơi lúng túng bước vào.

Thiên Yết không ngước lên nhìn mà trực tiếp hỏi "Có chuyện gì?"

"Tôi vừa được đàn em báo cáo. Thấy....thấy..." Vũ ấp úng không biết nên nói thế nào, Thiên Yết cau mày "Thấy cái gì?"

"Thấy thiếu phu nhân...đang ở Đông An lầu" Vừa nói anh vừa không khỏi toát mồ hôi.

*Đông An lầu là nơi phục vụ rượu và ừm...nó đó mọi người biết mà. Khác Vân Nguyệt lầu vì ở đây không chỉ có kỷ nữ, mà còn có nam phục vụ cho các quý bà, quý cô.

Thiên Yết mặt mày đen thui, đứng dậy lấy áo khoác mặc vô "Đi"

......

Nhân Mã sau khi biết địa điểm tới thì không khỏi trợn mắt "Em nói thú vui là đây ư?"

Bảo Bình cười "Thoải mái đi tỷ tỷ tốt của muội".

Nhân Mã thật là bó tay với cô, quả thật sai lầm khi tin lời em ấy.

Nhưng cũng không thể rời đi nên Nhân Mã chỉ có thể bất lực ngồi canh chừng Bảo Bình.

Một lúc sau cô thấy một bóng người cao lớn đứng sau lưng Bảo Bình.

Nhân Mã ngước lên, sau đó không khỏi nuốt nước bọt một cái "Bảo...Bảo Bình"

"Tỷ, hức....làm sao vậy?" Bảo Bình khó hiểu hỏi, Nhân Mã hơi run đưa tay lên chỉ "Phía...phía sau, quay lại nhìn đi kìa"

Bảo Bình liền lờ mờ quay lại, cô có hơi say nhìn chầm chầm người kia rồi cười "Ưm...sao người này nhìn quen mắt quá vậy? Anh đẹp trai...hức...có phải chúng ta...hức quen biết nhau không?"

"Nghê Bảo Bình, dám tới những nơi thế này.....em chết chắc rồi" Thiên Yết cười, nhưng là nụ cười của sự chết chóc làm ai cũng rùng mình.

Lần này Bảo Bình tiêu đời rồi, Thiên Yết ôm lấy Bảo Bình đang say khước lên nhìn Nhân Mã

"Tôi đưa em ấy đi trước, phiền Liễu tiểu thư nói với Nghê gia một tiếng tối nay em ấy ở chỗ tôi"

"Được, được." Nhân Mã gật đầu nói, sợ chết mất. E là chỉ có Bảo Bình mới không sợ người đàn ông này.

Sau khi Thiên Yết rời đi, Nhân Mã cũng được thuộc hạ của anh đưa về.

Bảo Bình được anh ôm đi, tức giận nói "Anh là ai vậy? Anh ôm tôi đi đâu, tôi đang chơi mà, mau bỏ ra"

Mặc kệ cô vùng vẫy, Thiên Yết ôm cô ngồi lên xe. Sau đó để cô ngồi lên đùi mình, thấp giọng nói "Hôm nay tôi nhất định sẽ để em biết em là người của ai"

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ🥰

Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro