Chương 60: Nhận Lại Gia Đình

Chap này chủ yếu là nói về việc Bảo Bình tới Mộ gia nhận gia đình nhé.

••••••••••••••••••••••••••••••

Bảo Bình mơ mơ hồ hồ lên xe cùng Thiên Tứ đến nhà họ Mộ, tới nơi anh xuống xe và mở cửa cho cô.

Nhìn ngôi nhà to lớn Bảo Bình không biết cảm giác của cô là gì, một cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ.

Thiên Tứ thấy cô chần chừ không vào mà đứng ngây ra đó nhìn căn nhà, anh nghĩ rằng cô đang sợ nên an ủi:

“Không sao đâu” Sau đó anh nhẹ nhàng cầm tay cô đi vào trong.

Cả nhà họ Mộ đều đã có mặt, Mộ đại phu nhân cứ nhìn ra cửa thấp thỏm không yên.

Mộ lão gia liền đặt tay lên tay vợ mình và nói “Con bé đang bệnh nên đi chậm một chút, nàng đừng gấp”

Hạ Y Y khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn rất căng thẳng. Bà vẫn luôn nghĩ con bé đã chết rồi.

Nỗi đau mất con theo bà suốt hơn hai mươi năm nay, cũng từ ngày đó bà không hề nói tiếng nào nữa.

Bây giờ nghe tin có thể con bé vẫn còn sống, thử hỏi làm sao bà có thể không căng thẳng.

“Lão gia nói phải, tỷ đừng vội vàng quá. Còn chưa biết người Kỷ thiếu đưa về có phải là con của tỷ không mà”

Người vừa lên tiếng là Mộ nhị phu nhân người vợ thứ 2 của Mộ Dung Thần.

“Cô im miệng, không nói được lời nào hay ho thì đừng lên tiếng” Mộ Dung Thần trừng mắt nhìn cô ta cảnh cáo.

Hạ Y Y sau cú sốc mất con gái thì cũng đã lâm bệnh, tuy đã trị khỏi nhưng lại không thể mang thai nữa.

Bởi vì vậy nên ông cụ Mộ mới bắt Mộ Dung Thần lấy thêm thê thiếp, tất nhiên lúc đầu ông không đồng ý.

Nhưng sau đó vẫn không thể làm trái ý của ông cụ Mộ, dù vậy từ đầu tới cuối Mộ Dung Thần chỉ yêu mỗi Y Y.

Mộ nhị phu nhân sau đó cũng đã sinh 1 cặp trai gái, nên bà ta mới kiêu ngạo như thế.

“Tới rồi tới rồi, hai người họ tới rồi” Một người hầu chạy vô báo, mọi người liền tập trung nhìn ra cửa.

Thiên Tứ bước vào trước, sau đó đỡ Bảo Bình từ từ bước theo sau.

Ngay khi nhìn thấy cô tất cả mọi người đều trợn mắt ngạc nhiên, bởi vì Bảo Bình giống hệt Hạ Y Y lúc trẻ.

Hạ Y Y không dám tin vào mắt của mình, bà từ từ đứng dậy đi lại chỗ của Bảo Bình.

Thiên Tứ cũng nhẹ nhàng đứng sang bên cạnh nhìn. Bà xoa nhẹ má của Bảo Bình, vừa xoa vừa rưng rưng.

“Giống...quá giống...con thật sự là con gái của ta...con ta vẫn còn sống...”

Cuối cùng sau bao nhiêu năm không khóc không cười, cũng không mở miệng thì giờ đây Hạ Y Y lại khóc nức nở như 1 đứa trẻ.

Bà ôm lấy Bảo Bình rất chặt, như sợ rằng cô sẽ biến mất một lần nữa.

Ngay cả Mộ Dung Thần người đàn ông mạnh mẽ bao nhiêu năm qua, luôn tỏ ra bản thân không sao để an ủi phu nhân của mình.

Giờ đây thời khắc thấy Bảo Bình, ông cũng không thể trụ vững nữa mà rơi nước mắt ôm lấy Bảo Bình và Y Y.

Bảo Bình từ đầu tới cuối mặt không có bất kỳ cảm xúc nào, cô cứ ngơ ngác đứng đó mặc cho hai người kia ôm.

Tuy mặt cô không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại có một giác gì đó rất xúc động.

Bảo Bình không hiểu tại sao cô lại đau lòng, rõ ràng cô đâu có biết hai người này.

Thiên Tứ nhìn cảnh này trong lòng anh có chút áy náy và day dứt, bởi vì anh biết rõ chân tướng.

Người mà hai người họ đang ôm là Nghê Bảo Bình, là con gái của nhà họ Nghê ở Thượng Hải.

Cô không phải Mộ Vô Song, con gái thất lạc của hai người.

Nhưng mà nếu vậy thì ai có thể giải thích tại sao cô lại giống Hạ Y Y như thế?

Hay chuyện này vẫn còn uẩn khúc nào đó mà anh chưa biết.

“Được rồi, hai đứa bình tĩnh chút đừng dọa con bé sợ. Dù sao nó cũng mới trở về thôi”

Ông cụ Mộ lên tiếng nhắc nhở, Mộ Dung Thần mới lau đi nước mắt an ủi Hạ Y Y:

“Đúng đó Y Y, Vô Song vừa khỏi bệnh, nàng để con bé ngồi xuống đã” Hạ Y Y lúc này mới bình tĩnh lại buông Bảo Bình ra.

Nhưng sau đó bà vẫn ngồi cạnh và nắm lấy tay của cô không buông, Thiên Tứ lúc này mới lên tiếng.

“Mọi người thông cảm, B...à không Vô Song vừa mới tỉnh lại sau tai nạn nên muội ấy đang tạm thời...mất trí nhớ”

“Tai nạn, mất trí nhớ? Là tai nạn gì, có nghiêm trọng không?” Mộ Dung Thần lo lắng hỏi.

Hạ Y Y cũng ngạc nhiên, sau đó là lo lắng xem xét coi Bảo Bình có bị thương gì không.

“Không nghiêm trọng, trừ việc không nhớ gì nữa thì muội ấy hoàn toàn bình thường. Tịnh dưỡng thêm 1 thời gian là ổn”

Nghe anh nói vậy Mộ Dung Thần mới thở ra một hơi. Hạ Y Y nghĩ gì đó rồi nhìn sang phu quân mình.

Cảm nhận được ánh mắt của bà, ông cũng nhìn sang và họ chỉ cần nhìn nhau thôi Mộ Dung Thần liền biết bà muốn gì.

“Không biết là Vô Song có thể ở lại đây không, chúng tôi vừa nhận lại con bé nên...”

Kỷ Thiên Tứ đã đoán trước họ sẽ đề nghị như vậy:

“Con biết hai người không nỡ xa muội ấy, nhưng mà hiện tại với Vô Song hai người vẫn chỉ là người xa lạ, e là...”

Ông cụ Mộ cũng không nhịn được mà lên tiếng:

“Thiên Tứ nói không sai. Nếu hai đứa làm vậy, trái lại chỉ khiến con bé càng sợ hơn mà thôi”

Mộ Dung Thần cũng cảm thấy vậy, nên ông cũng không nói gì thêm.

Hạ Y Y tuy buồn và không nỡ nhưng bà cũng không ý kiến.

Bởi vì so với việc không nỡ xa cô, bả càng không hy vọng con gái sẽ sinh ra ác cảm với mình.

Thiên Tứ mỉm cười nói “Con sẽ thường dẫn Vô Song tới đây, Mộ phu nhân đừng đau lòng”

Hạ Y Y nghe vậy thì khẽ mỉm cười gật đầu với cậu.

Tuy đã gặp lại con gái nhưng tâm bệnh của Hạ Y Y chưa hoàn toàn khỏi, nên bà vẫn không nói chuyện nhiều.

Mộ Dung Thần biết và cũng không ép bà.

Vô Song của họ quay lại rồi, ông tin từ từ Y Y cũng sẽ khỏi thôi.

Mọi người trước sự trở về của Bảo Bình ai nấy cũng đều rất vui.

Nhưng chỉ có Mộ nhị phu nhân là không, bà ta nhìn chầm chầm Bảo Bình.

Ánh mắt lóe lên sự căm ghét, Mộ Dung Thần rất yêu Hạ Y Y.

Cho nên ông cũng rất thương đứa con gái duy nhất của họ.

Bà ta sợ rằng một khi Bảo Bình quay lại rồi, thì tài sản của con bà ta sẽ bị ít đi.

Tôi sẽ không để gia đình các người đoàn tụ vui vẻ đâu, cứ chờ đó đi.

.........

Sư Tử cùng Bạch Dương trở về nhà tổ của Tống gia.

Hai người vừa bước vào phòng khách đã cảm thấy 1 bầu không khí rất căng thẳng.

"Về rồi à, mau ngồi xuống đi" Tống lão gia nâng tách trà lên uống 1 ngụm rồi khẽ nói.

"Có việc gì mà cho gọi bọn con về gấp vậy?" Sư Tử lên tiếng hỏi.

"Đại thiếu gia à, trong nhà xảy ra chuyện lớn như thế, vậy mà con lại không hay biết gì sao?"

"Nhị phu nhân có gì cứ nói thẳng, tôi không rảnh mà đoán lời nói của bà" Sư Tử không có kiên nhẫn trả lời.

"Gần đây có người phá chúng ta, bà nội của con cũng vì vậy đổ bệnh rồi" Mẫu thân của Sư Tử lên tiếng.

"Sao không ai báo với con gì hết?"

Bạch Dương cũng không hiểu, nếu như nghiêm trọng như thế tại sao cô và Sư Tử lại không ai hay biết gì.

"Chứ không phải cậu có phu nhân xinh đẹp bên cạnh rồi, nên không thèm quan tâm cái nhà này hay sao?" Nhị phu nhân cười khúc khích nói.

Sư Tử không hài lòng trừng mắt nhìn bà ta, biết điều nên bà ta cũng ngậm miệng lại.

"Bệnh tình của bà nội có nghiêm trọng không?" Bạch Dương nhìn mẫu thân hỏi.

Đại phu nhân hừ 1 tiếng:

"Vốn là không nghiêm trọng, nhưng cộng thêm việc mong cháu cố nên nặng thêm rồi. Còn không phải do cô không biết sinh hay sao?"

"Mẫu thân, chuyện con cái con tự có dự tính. Người đừng trách Bạch Dương" Sư Tử lên tiếng.

Bạch Dương thì trầm mặt không nói nữa.

Bà nghĩ tôi không muốn sinh ư? Tại sao tôi không có con, lẽ ra bà nên hỏi con trai cưng của bà đi chứ.

Bạch Dương siết chặt hay tay với nhau, cô rất muốn nói ra những lời đó.

Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, thời cơ chưa tới cô không thể vội vàng.

"Ồn ào vậy là đủ rồi, Sư Tử và Bạch Dương đi thăm bà đi." Tống lão gia cau mày nói.

Sư Tử vâng 1 tiếng, đứng lên chào mọi người rồi kéo Bạch Dương rời đi.

"Mẫu thân cũng chỉ là mong cháu quá thôi, nàng đừng để ý" Trên đường đi Sư Tử an ủi cô.

Bạch Dương khẽ gật đầu, nhưng sau khi anh quay đi thì cô cũng thu lại nụ cười trên môi.

Tống Sư Tử rốt cuộc đâu mới là con người thật của anh, rốt cuộc mục đích của anh là gì?

Anh xem tôi là gì và...liệu anh có từng yêu tôi hay không?

••••••••••••••••••••••••••••••••••

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro