Chương 86: Lại Mất Tích
Tại chỗ của Quách Mộ, đang xem tranh thì thuộc hạ vào báo:
"Thưa ngài, có một cô gái nói là có chuyện cần gặp ngài."
Quách Mộ mặt không biểu cảm, nhẹ nhàng cất bức tranh vào tủ. Vừa dứt hành động thì Bảo Bình đã bước vào.
"Được tiểu thư đại giá quang lâm thật là vinh hạnh cho ta đây, tôi nên gọi cô là gì nhỉ? Mộ tiểu thư hay là...Nghê tiểu thư?"
Quách Mộ vẩy tay ra hiệu cho thuộc hạ ra ngoài, hông hề ngạc nhiên trước sự ghé thăm của cô, cũng giống như việc Bảo Bình không phản ứng khi được gọi là Nghê tiểu thư.
"Xưng hô cũng chỉ là hình thức thôi. Trái lại là Quách tiên sinh, ngài mất công đi một vòng lớn sắp xếp mọi thứ để tôi tới đây...quả là làm khó ngài rồi."
Quách Mộ và Bảo Bình nhìn vào mắt nhau im lặng không nói gì, dường như cả hai đang cố gắng nhìn thấu đối phương.
"Đã đến bước này rồi, sao chúng ta không lật bài ngửa với nhau luôn nhỉ? Tôi nói đúng không... Tống thiếu gia?"
Bảo Bình mỉm cười nói, Quách Mộ ngây ra vài giây rồi cũng bật cười theo.
Sau tràn cười lớn Quách Mộ tháo lớp da mặt và tóc giả ra, Bảo Bình nhìn chầm chầm gương mặt giống Tống Sư Tử gần như tuyệt đối.
Nói chính xác hơn đây mới là Tống Sư Tử chân chính.
"Cô nhận ra từ khi nào?" Anh nhìn cô thích thú hỏi, quả nhiên người mà anh chọn rất thông minh.
"Quách Mộ không chỉ là chủ nhân của Khổng Tước Minh, ông ấy còn là người sáng lập Vera và là phụ thân của Roy. Lúc tôi còn ở Vera Roy nói rằng ông ấy đã mất lâu rồi, vậy nên khi thấy ông ấy xuất hiện ở đại hội đã khiến tôi khi nghi ngờ."
Dừng một chút, Bảo Bình mới nói tiếp:
"Sau khi nghe Cung Cự Giải nói mình là con gái của Quách Mộ, tôi mới có thể chắc chắn Quách Mộ kia là giả mạo. Còn về lí do biết anh là Tống Sư Tử thì động não chút cách anh hành động ở đại hội là biết."
*Để Mạn giải thích nhé: Tống Sư Tử thật có quen với Bạch Phong, hai người đã sắp đặt mọi chuyện để Bạch Dương nghi ngờ phu quân mình là Tống Sư Tử giả, cũng làm cho cô nghĩ là chỉ cần tham gia đại hội và giành chiến thắng sẽ biết được bí mật có liên quan tới phu quân. Việc còn lại là chỉ cần tạo điều kiện để cô thắng và kể cho cô nghe bí mật kia và ngồi chờ là xong. (Sau này mình sẽ đề cập rõ hơn về bí mật này cho mọi người hiểu.)
*Cự Giải là con gái của Quách Mộ không sai, cô cũng là em gái cùng cha khác mẹ với Roy và Tiểu Tống làm vậy với cô cũng là theo di nguyện của ân nhân cứu mạng là Quách Mộ.
*Từ giờ Sư Tử giả mình vẫn gọi là Sư Tử, còn Sư Tử thật mình gọi là Tiểu Tống nhé.
"Có lẽ tôi đã phần nào đoán ra tại sao Hoắc Thiên Yết lại coi trọng cô như vậy rồi." Tiểu Tống cười nói, Bảo Bình lại chẳng có hứng thú với mấy lời vô nghĩa này của anh:
"Nói đi, lí do anh muốn gặp tôi là gì?"
Tiểu Tống đi lại bàn làm việc, lấy ra từ trong tủ một chiếc hộp và đưa cho cô. Bảo Bình không hiểu nhưng vẫn cầm lấy rồi mở ra và bị những thứ bên trong làm cho kinh ngạc.
"Hợp tác đôi bên cùng có lợi không? Chắc chắn cô sẽ không thiệt thòi đâu."
Bảo Bình nhìn chiếc hộp trầm ngâm khá lâu mới trả lời "Được."
....
Ngày hôm sau Thiên Yết và mọi người liền chấn động với tin tức Bảo Bình mất tích.
Nhân Mã xông vào phòng làm việc của Thiên Yết đập bàn hỏi "Tin tức Bảo Bình mất tích là chính xác sao?"
Thiên Yết trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin, anh vậy mà lại lần nữa để lạc mất cô.
"Ngài nói đã cử người bảo vệ muội ấy mà, tại sao muội ấy lại biến mất? Ngài nói gì đi chứ..." Mắt thấy Nhân Mã sắp bùng nổ Xử Nữ liền giữ cô lại.
"Để Hoắc thiếu yên tĩnh chút, chúng ta ra ngoài trước."
Nhân Mã mặc dù không muốn nhưng vẫn đi ra ngoài. Hai người vừa đi mấy bước Thiên Yết đã đứng dậy đi lướt qua họ.
Xử Nữ và Nhân Mã nhìn nhau một cái rồi đuổi theo, vừa ra ngoài đã thấy Thiên Yết lái xe đi mất.
Không chần chừ hai người cũng nhanh chóng leo lên xe đuổi theo, chỉ thấy Thiên Yết dừng chân tại tòa nhà và đi vào trong.
Thiên Yết đi thẳng vào phòng làm việc của Thiên Tứ, kéo cổ áo anh lớn tiếng chất vấn "Tại sao Mộ Vô Song lại mất tích, rốt cuộc anh bảo vệ muội ấy kiểu gì vậy?"
Thiên Tứ bật cười:
"Vị hôn thê của tôi mất tích thì có liên hệ gì tới Hoắc tiên sinh? Tại sao ngài lại nổi giận?"
Thiên Yết thấy bộ dạng ung dung thách thức mình của Thiên Tứ liền đẩy anh ngã xuống đất và rút súng ra, cũng may Xử Nữ và Nhân Mã đuổi tới kịp ngăn anh lại.
Xử Nữ giữ cổ tay Thiên Yết cau mày hỏi "Ngài có nhận thức được mình đang làm gì không? Còn không mau buông súng xuống."
"Hoắc tiên sinh đừng giận quá mất khôn, ngài bình tĩnh chút đi." Nhân Mã cũng chắn trước mặt anh nói.
"Tránh ra" Thiên Yết căn bản không quan tâm hai người nói gì, anh chỉ một lòng muốn mạng Thiên Yết.
Lúc này Song Tử cùng Song Ngư ôm Đường Bảo chạy tới "Không hay rồi, Đường Bảo sốt cao lắm."
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Như đã hứa chap mới ra lò đây🎉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro