Step 8 | 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠𝑒

Hứa hẹn chính là sợi dây thừng buộc chặt tương lai.

.

"HARRY !!"

Nghe thấy giọng thét chói tai của Hermione, tôi đã biết cô ấy đã phát hiện ra sự biến mất của tôi tối hôm đó. Thở dài quay đầu lại, tôi thấy một Hermione giận dữ đang lao đến.

"Thôi đừng nói những lời ngụy biện nữa, bồ đã đi đâu !"

"Không đâu cả, mình ở trong phòng cả tối mà, Ron có thể làm chứng."

Tôi lôi Ron đang ngồi trên ghế ra, lấy cậu ta làm bia đỡ đạn.

"Bồ nghĩ mình sẽ tin Ron ? Không ! Cả hai bồ đều là những tên dối trá !"

Cậu ta khóc, nước mắt giàn giụa và quay đầu bỏ đi. Tôi đứng hình cùng Ron trong tư thế một kèm một kì quặc. Rồi chúng tôi nhìn nhau, và hiểu nhau nghĩ gì.

"Cậu ta như thế lâu chưa ?"

Tôi hỏi, Ron liếc mắt nhớ lại.

"Hai tuần trước."

"Và bồ đã làm gì đó sai sao ?"

"Không hề !"

Ron phản pháo, tôi càng nheo mày khó hiểu.

"Đừng có nói chuyện với em như thế !"

Dean ngã rầm xuống cái bàn học đối diện lò sưởi, nhăn nhó ôm lấy một bên xương sườn của cậu ta. Cậu ta nén đau lập tức đứng dậy, ghì chặt lấy cổ tay Ginny.

"Em có thể bình tĩnh hơn được không ?!"

"Anh đang lớn tiếng với em ?!"

Ginny sừng sộ, vung tay ra và hùng hồn bỏ đi.

"Tốt thôi, chúng ta chia tay !"

Con bé nói, trước khi đóng sầm cửa căn phòng lại.

"Mình cảm thấy may mắn hơn rồi..."

Ron cười mếu máo, nhìn vào Dean đang khập khiễng đi đến bằng ánh mắt thương xót tột cùng.

"Ổn chứ, Dean ?"

Tôi bốp bốp vai cậu ta, nhìn dáng vẻ cậu ta thở hổn hển một cách đầy lo lắng.

"Mình không hiểu tại sao em ấy lại nổi giận..."

Dean nói, lắc đầu nhìn vô định vào đốm lửa.

"Đừng lo Dean, không ai hiểu cả..."

Tôi thì thầm, như tự nói với chính mình.

Tôi không gặp Hermione nữa từ ngày hôm đó, và hiếm khi ở cùng Ron, trừ lúc ngủ. Tôi cảm thấy cuộc sống quanh tôi đang dần tẻ nhạt, dù rằng nguy hiểm vẫn luôn rình rập và chực chờ ập đến, nhưng tôi trông càng ngày càng giống như không hề phòng bị, chuẩn bị, và không có lấy một đồng minh cùng chiến đấu.

Tôi lang thang một mình, trên hành lan tầng ba tâm tối. Ánh mặt trời rán vàng có lẽ là người bạn đồng hành duy nhất của tôi. Nhưng không, Pansy lộ ra giữa ban công rộng đang hóng gió, một mình, cùng sự im lặng hiếm có.

Tôi loay hoay và tự hỏi mình có nên bước đến gần không. Chẳng may, tôi đã bị phát hiện.

"Hành lan tầng ba bị cấm đấy Harry."

Cô ấy cười bông đùa, khiến cho tôi cũng phải đáp lại bằng một điệu cười sến súa gượng gạo. Tôi bước đến gần bên lan can và bắt đầu chúi đầu nhìn xuống dưới, có vài cặp học sinh vẫn đang đi dạo loanh quanh.

"Có thể bọn họ sẽ nhìn thấy chúng ta."

Pansy nói, khi cùng nhìn xuống với tôi. Tôi hiểu ẩn ý trong câu nói của cô ấy, hoặc là tôi đã lại suy diễn nó một cách sâu xa, do trong lòng tôi vẫn còn tồn tại một nỗi sợ, một nỗi sợ mà tôi không biết gọi tên là gì.

"Sẽ không sao chứ ?"

Cô ấy nhìn qua, và tôi sượng sạo gật đầu.

"Không sao. Tôi không quan tâm ánh nhìn của người khác lắm đâu."

"Đó là Granger đúng không ?"

Tôi giật mình nhìn theo hướng tay chỉ, bóng dáng một mái tóc xù sượt qua dưới gốc cây khiến tôi toát mồ hôi lạnh.

Nhưng đó không phải Hermione, tôi thở phào một hơi.

Sẽ ra sao nếu cậu ta nhìn thấy tôi đang đứng đây, với Pansy ?

Dĩ nhiên rồi, tôi sẽ không sống tiếp được nữa.

"Cậu và Granger cãi nhau sao ?"

Pansy xoay người và tựa lưng vào cột đá, cái đầu hơi nghiêng chờ đợi câu trả lời.

"Không."

Tôi đáp, nhưng sau cái nhướn mày của cô ta, tôi lại thở dài.

"Một chút thôi, không có gì lạ hết. Dạo gần đây cậu ấy có hơi nhạy cảm, vài bữa sẽ ổn thôi."

Pansy mím môi gật nhẹ đầu. Sau một khoảng lặng tầm ba phút, cô ấy lại nói.

"Granger là bạn gái cậu ?"

"Không !"

Tôi cao giọng nhấn mạnh, và sau đó nhận ra rằng mình đã biểu hiện hơi thái quá, tôi đáp lại một lần nữa chữ 'không', một cách bình tĩnh hơn.

"Vậy thì tôi đoán là Cho Chang rồi."

"Chúng tôi đã chia tay, hai tháng trước."

Tôi gật đầu khẳng định, một cách thành thực.

"Vậy còn Ginny Weasley, đoán là cậu có cảm tình với..."

"Con bé là bạn gái Dean."

Tôi rời cái lưng khỏi lan can, dùng tay chân để diễn tả sự dứt khoác. Tôi không hiểu sao tôi lại nói ra những lời đó, có lẽ tôi không muốn bất cứ ai hiểu sai về tôi, hoặc là...

"Người hùng Harry Potter, cậu độc thân sao ?"

Pansy biểu lộ sự ngạc nhiên qua giọng nói, cô ấy bước đến gần và ánh đèn trên đầu tôi bật sáng. Trời đã tối.

"Cậu nói đúng, tôi độc thân."

Pansy càng gần và tôi tưởng chừng như mình sắp sửa lọt ra khỏi lan can và rơi xuống đất.

"Vậy... , tôi có thể hôn cậu không ?"

Cô ấy nói, chiếc môi đỏ cong lên khiến đầu óc tôi mù mịt. Tôi nghĩ mình đã nhắm mắt lại khi hai bàn tay nhỏ ấm nóng ôm lấy khuôn mặt tôi. Tiếng tim tôi đập nhanh đến nỗi khiến hai tai tôi bốc khói.

Tôi không muốn nói dối, tôi cảm thấy tôi đang làm một điều đúng đắn.

Không có gì sai cả.

Không có gì sai.

"Harry, cậu có thể ở bên tôi không, mãi mãi ?"

"Mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro