095 Đoạn tử tuyệt tôn

Đằng Duệ Triết thấy cô chỉ bắt lấy tay hắn ngăn cản và không hề lên tiếng, không đồng ý, cũng không cự tuyệt, rất hờ hững lạnh nhạt, hắn hơi buông lỏng thân thể mềm mại của cô ra, xoay người cô lại đối mặt với hắn.

Hắn cúi đầu nhìn cô, trong cặp mắt long lanh kia không hề có có một chút nhớ nhung tưởng niệm dành cho hắn, cũng không hề có cảm xúc phập phồng, trong lòng hắn không khỏi có chút thất vọng. Nhưng hắn không hề buông cô ra mà chậm rãi buộc chặt eo nhỏ của cô, cúi thấp xuống hôn cô.

"Không!" Cô vội vàng quay mặt đi, không muốn để hắn hôn xuống.

Vì thế trái tim hắn lúc này bỗng nhiên trầm mạnh xuống, trên gương mặt tuấn tú bao phủ ba tầng sương lạnh.

Hắn giơ tay nắm lấy cằm cô xoay mặt cô lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt cô, muốn từ trong ánh mắt đó bắt giữ lấy một tia lưu luyến si mê hắn như ngày nào, nhưng mà, cô chỉ dùng đôi mắt long lanh nước của mình lạnh lùng đáp lại hắn, muốn hắn buông tay.

Hắn buông cằm cô ra, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn cô đứng dưới ánh đèn.

Ba tháng chia xa, thực sự kém xa so với lần chia tay ở trên núi Ôn Tuyền kia. Đó mới là lần mà cô chân chính biểu lộ tình cảm của mình, đó mới chân chân chính chính là cô. Nhưng bọn họ lại một lần nữa lướt qua nhau, khiến cho cả hai càng ngày càng xa cách, càng ngày càng xa lạ.

Hiện tại giữa bọn họ không chỉ có vách ngăn ba năm lao tù cắt ngang, vách ngăn một mạng của thị trưởng Tô, mà còn vách ngăn của Tiêu Tử cùng mẹ Tiêu nữa.

Hiện tại hắn chỉ nhìn thấy trong mắt cô tia tưởng niệm dành cho Tiêu Tử cùng sự áy náy đối với Tiêu gia.

Cô hoàn toàn quên mất sự tồn tại của hắn, thực sự quên hắn.

"Em có bạn trai mới rồi?" Hắn lạnh giọng hỏi, đôi mắt thâm trầm từ đầu tới cuối vẫn không dời khỏi khuôn mặt cô.

Nếu cô đã có bạn trai mới, chứng tỏ cô đã dần dần quên Tiêu Tử, đây cũng không khỏi là chuyện tốt.

Chẳng qua là thằng nhóc kia còn quá non, căn bản không có khả năng để bảo vệ cô.

Cô quay lưng lại, dùng bóng lưng mình đối điện với hắn, nói: "Cổ Tuấn không phải là bạn trai tôi, hiện tại tôi không muốn suy nghĩ gì mấy loại chuyện này, chỉ muốn hoàn thành chương trình học đại học trước."

Đằng Duệ Triết nghe được đáp án như vậy, mày rậm nhíu chặt, nhìn thoáng qua thấy thuốc tiêu hóa đặt trên bàn học của cô, môi mỏng hơi vén lên: "Gần đây bệnh dạ dày sao rồi?"

"Vẫn tốt lắm." Cô nhàn nhạt đáp lại, luôn dùng bóng lưng đối mặt với hắn, "Ngày mai tôi còn có bài kiểm tra tiếng Anh, bây giờ muốn ôn lại...." Ý tứ chính là mời hắn đi cho.

Hắn liếc mắt nhìn đống bài vở trên bàn cô, không đi, nhếch miệng cười: "Em tiếp tục ôn bài, tôi mượn nơi này nằm một lúc, hai ngày nay mệt mỏi quá rồi." Sau đó liền cởi áo bành tô ra, thân hình cao lớn nằm tựa trên cái giường nhỏ của cô.

Tiểu Tuyết Cầu đứng bên 'ngao' một tiếng, nhảy đến bên cạnh hắn, ủi đến trong lòng làm nũng.

Hắn vỗ vỗ đầu 'thằng con trai', để cho nó ngoan một chút, nhìn một chút cái thẻ đeo trên cổ nó. Torn tốt lắm, lần này trở về tiếp tục thưởng thêm tiền lương.

Đại Lận ở một bên như đứng trên đống lửa như ngồi trên đống than, đi ra kéo cửa phòng lại, không muốn để mọi người ở đây biết có đàn ông vào phòng cô, còn nằm trên giường cô nữa.

"Anh định ở đây bao lâu?" Cô đem phần nước luộc mì chưa ăn xong thu dọn lại, nhìn người đàn ông cường tránh chen chúc trên chiếc giường nhỏ của cô.

"Để xem đã!" Đằng Duệ Triết khẽ vuốt lông mao của Tiểu tuyết Cầu, nâng hạ mí mắt, tựa hồ rất mệt, khẽ nhắm mắt lại, "Ngửi thấy mùi nước luộc mì, bụng hơi đói." Khàn giọng nói xong, người cũng thiếp đi, cặp mắt lợi hại được che giấu bởi hàng lông mi dày, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, ngũ quan thâm thúy, gương mặt tuấn tú hơi thả lỏng.

Đại Lận vẫy Tiểu Tuyết Cầu qua, ôm lấy nó đi ra ngoài cửa.

"Mẹ đi mua cho anh ta tô mỳ, con ở bên cạnh anh ta, chờ anh ta ăn xong, thì dùng miệng của mình kéo anh ta ra ngoài, nghe chưa?" Cô phân phó nhiệm vụ cho Tiểu Tuyết Cầu, có chút cố ý.

Tiểu Tuyết Cầu 'oa' một tiếng, hai cái lỗ tai nhỏ giật giật, tỏ vẻ nó thật khó xử.

Bắt nó dùng miệng tha baba chủ nhân của nó đi sao? Đây quả thực là muốn chết! Huống hồ, nó thích baba chủ nhân ở chỗ này như vậy, người một nhà thật náo nhiệt a.

"Nếu con không tha, tối nay mẹ không cách nào ôn bài được, ôn bài không tốt, ngày mai kiểm tra Tiếng Anh sẽ không qua, không qua thì không thể vào đại học được..." Đại Lận lảm nhảm nói.

"Ẳng! ẳng!" Tiểu Tuyết Cầu lập tức gật đầu, tỏ vẻ con sẽ đứng về phía mẹ chủ nhân.

Mua xong tô mỳ, Đại Lận đặt bên cạnh rồi ngồi xuống bàn đeo tai nghe lên luyện tập một chút, Tiểu Tuyết Cầu ghé vào ngực Đằng Duệ Triết muốn gọi ba nó dậy ăn mỳ.

Mắt hắn giật giật một chút, mới nhập nhèm mở ra, ngẩng đầu nhìn cái đầu chó con trước mặt.

'Con trai' đừng ầm ĩ, baba mệt muốn chết, ngủ đã.

Hắn một tay đẩy tiểu gia hỏa kia ra, lật người, mặt đối diện bên ngoài.

Đại Lận đang tập trung nghe chợt xoay đầu qua, nhìn thấy gương mặt say ngủ của hắn.

Mái tóc ngắn hơi rối, nhưng không làm mất đi hình tượng tuấn mỹ của hắn, ngược lại vẻ lười nhác còn làm tăng thêm sự gợi cảm, hai hàng lông mày nhíu chặt hoàn toàn giãn ra, gương mặt tuấn tú trở nên nhu hòa, chìm sâu vào giấc ngủ. Lòng cô đột nhiên thắt lại, nhớ tới ba năm trước cô cũng từng trốn vào phòng hắn, lén lút ngắm nhìn hắn ngủ.

Lúc đó, cô si mê gương mặt này cỡ nào, bất luận là hắn ngồi, đứng, ngủ hay ăn cô đều cảm thấy hoàn mỹ đến không thể chê vào đâu được, hắn giống như một vương tử cao quý.

Mà giờ đây, nhìn thấy gương mặt này, cô cảm thấy đường cong ấy quá mức lạnh lùng, vẻ tuấn mỹ phi phàm không hợp tình người.

Cô cứ ngơ ngác nhìn, hồn nhiên không phát hiện ra bản thân đã ngồi ở dưới tấm thảm nhìn hắn, động tác so với ba năm trước lén vào phòng nhìn hắn không khác nhau mấy. Nhất thời cô rơi vào trong hồi ức, không phát hiện ra người đàn ông vốn đang ngủ say đột nhiên mở mắt, vẫn còn ngái ngủ, nhưng lại vui sướng nhìn cô.

Đại Lận đây là ghé vào trước giường hắn nằm muốn ngắm nhìn hắn ngủ sao? Giống như ba năm trước, cô gái nhỏ mềm mại mắt to ngập nước nhìn chằm chằm hắn ngủ sao.

Hắn kiêu ngạo cong khóe môi lên, đáy mắt cũng mang theo ý cười.

Đại Lận đang ngẩn người bỗng chốc chạm phải ánh mắt sâu hun hút kia, vội vàng hoàn hồn, cầm lấy bút vẽ vẽ vài chữ.

Đằng Duệ Triết thấy vậy, cũng coi như mỹ mãn, xoa xoa cặp mắt nhập nhèm toan đứng dậy, nhìn thấy bát mỳ cô đặt ở trên bàn.

Trên bát còn để sẵn một đôi đũa, hơi nóng từ bát mỳ tỏa ra, xông thẳng vào mũi hắn.

Ánh mắt hắn trở nên nhu hòa đi, nhìn bóng lưng nhỏ bé kia, thật muốn ôm cô vào lòng mà yêu thương một phen, hôn đến khi cô cầu xin tha thứ mới thôi, nhưng hắn sợ mình sẽ khiến cô sợ hãi, sau đó chạy trốn khắp nơi.

Vì thế hắn chìa tay bưng bát mỳ nước vẫn còn nóng lên, húp từng ngụm từng ngụm, ăn thật ngon lành.

Đại Lận ngửi thấy mùi mỳ nước, biết hắn đang ăn, liền tháo tai nghe xuống, nhìn tin nhắn vừa gửi đến trên di động.

"Darling, bạn tôi nói cậu đem xe đạp thả ở chỗ nhà xe rồi, vì sao không nể mặt như vậy?"

"Xe đạp kia bị mấy tên khốn nào đó bán cho tiệm ăn rồi, tôi sẽ mua cho cậu cái khác, Darling!"

"...."

Toàn bộ đều là tin nhắn của Cổ Tuấn, giống hệt như bông tuyết gửi hết cái tin nhắn này đến tin nhắn khác.

Cô nhìn qua một lượt, sau đó xóa hết, cuối cùng nhắn lại cho cậu ta một tin: "Cổ Tuấn, tôi và cậu cũng không tính là bạn bè! Không cần làm như vậy, tôi thấy rất phiền!"

"A!" Cổ Tuấn lập tức nhắn tin trả lời, quả nhiên không khác gì bom nổ oanh tạc.

Đằng Duệ Triết ăn mì xong, liếc mắt lườm cái điện thoại của cô một cái, khóe môi nhàn nhạt mím lại, đem bỏ vỏ tô mì vào thùng rác. Hắn cũng không nói cái gì, ăn no xong tiếc tục lên giường nằm, chăm chú nhìn Đại Lận dưới ánh đèn học.

Chuyện cô học ở trường, ở nhà trọ, hắn sẽ không nhúng tay vào, hắn sẽ tôn trọng cô, để tự mình cô phấn đấu lấy, thể nghiệm giá trị của bản thân.

Nhưng, chuyện cô kết giao với bạn khác giới và chuyện liên quan đến Tiêu Tử thì hắn nhất định phải để bụng.

Lần cuối cùng hắn và cô ôm hôn dưới cơn mưa đó đã bị Tiêu bá phụ túc trí đa mưu phái người chụp được, đưa cho Tiêu Tử xem, khiến cậu ta mất hết cam đảm, dứt khoát từ hôn! Cho nên, khi đối mặt với kết cục này, trên phương diện nào đó hắn cảm thấy thật có lỗi với cô, cũng cảm thấy bản thân đang dần dần rơi vào trong thế giới của cô.

Hắn đã nhúng tay vào quản rất nhiều việc của cô, từ lần đầu tiên đuổi theo cô đến Bắc Kinh hắn đã không thể vãn hồi, nhưng khi đối mặt với kết quả tìm kiếm khó khăn, hắn lại vừa bá đạo mà độc tài muốn chiếm đoạt.

Đôi khi hắn nghĩ, nếu sau khi ra tù Tô Đại Lận không gặp phải hắn, có phải cô và Tiêu Tử đã thuận lợi bước vào cung điện hôn nhân rồi không?

Nếu không có lần kích tình ôm hôn trong đêm mưa đó, trong lòng Tiêu Tử hẳn sẽ chẳng có khúc mắc gì đúng không?

Từ rất nhiều năm trước, giữa hắn và Tô Đại Lận đã kết xuống một đoạn nghiệt duyên, rối rắm bao năm như vậy, một khi gặp lại, sẽ không có khả năng rung động. Cho dù là chán ghét hay căm hận cũng được, một khi nhìn thấy gương mặt này, chuyện cũ giống như thước phim không ngừng hiện ra trong đầu.

Hắn đã từng nhục nhã Đại Lận, thậm chí ở lần cuối cùng bắt cóc cô, không muốn cho Tiêu Tử chiếm được tiện nghi, đã muốn đoạt đi lần đầu tiên của cô.

Nhưng đối mặt với gương mặt cuộn trào nước mắt của cô, hắn thực bình tĩnh, cùng nắm tay cô đi trên chiếc cầu treo, thế nhưng trong lòng lại đau đớn khi nghĩ tới việc sắp phải đưa cô trở về bên người Tiêu Tử.

Bọn họ bởi vì cái gì ở trong đêm mưa liều lĩnh ôm hôn nhau? Bởi vì, trong lòng bọn họ vẫn còn sót lại một đóm lửa, trải qua căm hận tận xương tủy, cửa tan nhà nát, lẻ loi một mình, hắn đối với cô có thương tiếc.

Một đêm ôm hôn kia, ở trong lòng mỗi người đều đã có sự thay đổi. Cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác yêu hắn lúc xưa, vứt bỏ hết tất cả ân oán đi yêu một lần nữa, mà hắn, đã dần dần có thói quen có cô bên cạnh.

Nhưng mà, ôm hôn qua đi, việc phải đối mặt chính là bừng tỉnh cùng vĩnh viễn chia lìa.

Bọn họ đều không quên ở giữa vẫn còn một cái mạng của thị trưởng Tô, sẽ không quên Đại Lận chịu bao nhiêu khổ sai trong ba năm lao tù kia, tất cả những điều đó đều là hắn hại cô.

Vì thế sau ba tháng hắn tìm được cô, lúc hắn nhìn thấy Đại Lận rạng rỡ thanh xuân trong nắng mai, hắn thực lòng vui sướng.

Trên người cô gái này tỏa ra một cỗ khí chất cứng cỏi tận xương, tựa như ánh mặt trời sớm mai, chiếu rọi lên thân hình mảnh mai của cô, khiến cho vẻ tươi đẹp của cô càng rạng rỡ hơn.

---

Đằng Duệ Triết - Tô Đại Lận

Cô đã không còn là Tô Đại Lận ngang ngược như ba năm trước, cũng không phải Tô Đại Lận hèn mọn nhu nhược lúc mới ra tù, mà là một Tô Đại Lận đang phá kén hóa bướm.

Cô đang từng bước từng bước trưởng thành, dần quên đi những chuyện cũ trước kia, nghênh đón tương lai mới tươi sáng hơn.

Mà hắn, càng ngày càng cảm thấy không với tới cô. Cô lúc này đang ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái, khi cô ngoái đầu lại cười, hắn nhìn thấy đích thị là tinh thần phấn chấn, bồng bột của thiếu nữ mười chín đôi mươi, sức sống tràn trề. Còn hắn lại là một kẻ từng trải, mặt mũi lúc nào cũng bất động thanh sắc, tâm cơ sâu nặng như một lão già.

Hắn lẳng lặng nhìn cô chăm chú dưới ánh đèn, nhìn dáng vẻ cô học hành nghiêm túc, một bên mặt nghiêng nghiêng đẹp đến mê người, cô đã hoàn toàn thay da đổi thịt, làm cho người ta không thể dời mắt được.

Vẻ đẹp của cô không chỉ ở gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, mà là hơi thở chuyên tâm tản mát ra từ bên trong, khiến cho hắn nhìn thấy nhất thời tim đập thình thịch.

Hắn nhìn cô không chớp mắt, chưa bao giờ cảm thấy Tô Đại Lận lại xinh đẹp động lòng người giống như bây giờ, đẹp cả tâm hồn.

Hơn nữa cô thích đặt đầu bút trên viền môi, lúc làm bài tập, đôi mày rậm nhíu thành một đoàn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ đóng khẽ mở lẩm nhẩm đề bài, âm thanh rầm rì như tiếng chim, có thể là cô sợ mình ngủ gà ngủ gật mất.

Hắn lẳng lặng đánh giá cô, khóe môi lặng lẽ hiện lên ý cưới, chỉ cảm thấy căn phòng nhỏ này rất ấm áp, không muốn dời đi chút nào.

Nhưng 'thằng con trai' của hắn lúc này lại đang cắn cắn ống quần hắn, nhắm thẳng xuống dưới giường muốn tha hắn ra ngoài.

Tiểu Tuyết Cầu ăn uống no say xong, vốn là đang ru rú bên cạnh Đằng Duệ Triết, nhưng giường lại quá nhỏ, thân thể baba chủ nhân của nó lại quá to cao, đem chiếm hết cả cái giường của nó, Tiểu Tuyết Cầu liền không vừa ý rồi, nó lắc lắc cái đuôi nhỏ, cắn ống quần baba chủ nhân hòng kéo xuống, ý bảo baba chủ nhân mau đi xuống đi.

Đằng Duệ Triết cúi đầu lườm Tiểu Tuyết Cầu một cái, cố ý nâng cánh tay giả vờ ném cái gì đó về phía trước, Tiểu Tuyết Cầu lập tức buông ống quần hắn ra, 'ngao' một tiếng nhảy xuống giường đi nhặt bóng.

Lúc này Đại Lận đã ôn tập được kha khá, duỗi cái lưng nhức mỏi, khiến cho hai khối mềm mại trước ngực nhô ra, ngáp dài một cái.

"Tuyết Cầu, con nháo cái gì? Đi ngủ." Cô hoàn toàn quên mất Đằng Duệ Triết đang ở đây, sau khi lười nhác duỗi chân tay một hồi xong, liền đứng dậy lấy khăn lông chuẩn bị đi tắm rửa. Tiểu Tuyết Cầu kêu hai tiếng 'ăng ẳng', chạy theo cô đến phòng vệ sinh.

Mẹ chủ nhân, nhiệm vụ của Tiểu Tuyết Cầu thất bại rồi, con không có tha baba chủ nhân như tha hộp cơm được, chúng ta hôm nay có khi phải ngủ dưới đất rồi. Huhu~ ~

Sau khi Đại Lận tắm rửa xong trở về phòng, mới nhớ đến trong phòng còn có người đàn ông kia, ôm quần áo mới thay ra đứng trước cửa phòng nhìn hắn.

Người đàn ông này phải xử trí thế nào đây? Phòng của cô đã đủ nhỏ, không nhét nổi người đàn ông cao lớn như hắn. Tiểu Tuyết Cầu, con không hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao cho con sao?!

Oa~ Tiểu Tuyết Cầu tai lớn tai nhỏ rũ xuống, tỏ vẻ nhận lỗi.

Đằng Duệ Triết dời khỏi chiếc giường nhỏ, đôi mắt đen như mực lóe lên, muốn cười mà không cười được nhìn cô đứng bất động trước cửa.

Lúc cô học bài học đến quên mình, mọi sự chú ý đều đặt hết lên bài vở, hoàn toàn quên mất những người xung quanh. Vừa rồi hắn định gọi cô, nhưng thấy cô uể oải duỗi lưng, sau đó lấy khăn lông đi tắm, không hề để ý đến hắn.

Bây giờ bộ dáng cô tóc dài ướt sũng, lông mi cong cong, hai mắt sáng long lanh đứng ở cửa, trông gợi cảm cực kỳ.

---

"Vào trong ngủ đi, đừng đứng ở cửa mãi." Hắn cất tiếng, âm thanh từ tính mà trầm khàn, ôn nhu nhìn cô.


Đại Lận bước vào phòng, thân mình vừa mới tắm rửa nên mang theo hương thơm sữa tắm, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại như nước, thuần khiết hơn bình thường. Cô leo lên trên giường nhỏ, lập tức lấy chăn quấn chặt mình lại, lạnh lùng nhìn hắn.

Tiểu tử Tuyết Cầu kia cũng mau chóng chui vào lòng cô, học theo cô dõi theo baba chủ nhân của nó, quyết định đứng cùng chí tuyến với mẹ chủ nhân, lắc lắc đuôi nhỏ.

Hắn chỉ nhếch miệng cười, cầm lấy chiếc áo bành tô của mình đang vắt trên ghế.

Đại Lận thở phào một tiếng, còn tưởng hắn ta sẽ dời đi ngay. Ai ngờ, sau khi hắn cầm áo khoác lên lại cởi bỏ một hàng nút áo, rồi ngồi bệt xuống tấm thảm hình hoạt hình, đem áo bành tô đắp lên người, cứ thế dựa vào tường ngủ tiếp.

Đại Lận thì nằm trên giường đã được hắn ủ ấm từ trước, nhíu mày nhìn hắn.

Lát sau, cô giơ tay tắt đèn bàn đi, lật người làm tổ trong chăn, chỉ chốc lát sau liền ngủ thiếp đi.

Không biết ngủ bao lâu, cô đột nhiên cảm thấy khó chịu trước ngực, toàn thân nóng như lửa đốt, giống như bị một khối thân thể nặng nề đè xuống.

Cô mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy Đằng Duệ Triết đang đè lên người mình, dùng lồng ngực rộng lớn của hắn giam cô ở dưới thân, đôi môi nóng bỏng đang thiêu đốt da thịt trước ngực cô, bàn tay to chậm rãi kéo mở áo ngủ của cô. Động tác của hắn lúc nặng lúc nhẹ, lực đạo hôn khiến cho cả người cô run lên.

Cô đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, theo động tác của hắn mà 'ưm...!' một tiếng, hai tay nắm chặt bả vai kiên cố của hắn, muốn ngăn hắn lại.

Cô không có kêu lên, cũng không vì không khống chế được mà giãy dụa, chỉ có đôi mắt đẹp sáng lấp lánh lạnh lùng nhìn người đàn ông trên người mình.

Hắn đến đây, khiến cho chiếc giường nhỏ của cô trở nên ấm áp dễ chịu, nhất là thân mình nam tính nóng bỏng của hắn, giống như lửa thiêu đốt, khiến cho hai má cô ửng hồng, thân thể mềm mại lại không nhịn được mà muốn lại gần hắn hơn để sưởi ấm. Nhưng mà, giờ phút này cô hoàn toàn thanh tỉnh, căn bản không hề muốn đáp lại hắn.

Một đêm mưa kia đã sai lầm rồi, cô không thể luôn mãi phạm cùng một lỗi sai. Cô bây giờ chỉ muốn có một cuộc sống bình yên thực sự, mà không phải dây dưa không dứt với hắn, không muốn lại phát sinh thêm bất kì bi kịch gì nữa.

Vì thế, cô lạnh nhạt nằm dưới người hắn, mặc kệ hắn nhiệt tình như lửa đến mức nào, cô vẫn một bộ lạnh lùng như băng, hai tay gắt gao chống đỡ lòng ngực dày rộng của hắn, lạnh lùng theo dõi hắn.

Một tay hắn ôm sát vòng eo nhỏ của cô, bờ môi mỏng càng dán sát vào da thịt mềm mại của cô, lưu luyến, in dấu.... Hắn biết cô đã tỉnh, lực đạo càng tăng thêm.

Thân thể mềm mại của cô lập tức run lên, chỉ cảm thấy từng đợt khoái cảm tê dại cấp tốc truyền đi khắp cơ thể, bên dưới bắp đùi bị một vật nóng cứng rắn đè chặt lên, ma sát.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng, cuối cùng không nhịn được ngẩng đầu lên, kêu ra tiếng, không muốn hắn lại ở trên người cô chế tạo ra từng đợt khoái cảm, nhưng cô vừa mới ngẩng đầu lên, môi hắn liền chụp lên, một ngụm che lại mờ môi căng mọng đó, bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt áo len của hắn, lôi kéo, cự tuyệt môi lưỡi tấn công của hắn.

Nhưng bất luận cô trốn thế nào, hắn đều có thể dễ dàng tấn công đôi môi anh đào nhỏ nhắn của cô, cuốn lấy môi lưỡi dịu ngọt của cô cùng nhau chơi đùa. Sau đó, bàn tay to lớn bắt lấy cánh tay đang lôi kéo của cô, chậm rãi chuyến xuống phía dưới....

Cô ngửa đầu, đã không thể thừa nhận sự cướp đoạt môi lưỡi trong miệng của hắn, nức nở kêu lên, chỉ cảm thấy nơi bụng dưới như bị lửa thiêu đốt bùng cháy, trong chăn cũng không ngừng nóng lên, nóng đến mức cô đổ mồ hôi.

Cô sợ hãi kêu to lên, không muốn tiếp tục kéo dài như vậy nữa, đôi chân thon dài bên dưới người hắn không ngừng giãy dụa, tay phải nắm chặt drap giường, đầu gối liều mạng hướng người phía trên thúc mạnh một cái, trực tiếp vọt tới nơi riêng tư của hắn ta!

Hắn lập tức hét lớn một tiếng, cả người run lên, buông tha cái miệng bị hôn đến sưng đỏ của cô ra, đôi mắt đen như mực giăng kín sự khó tin cùng đau đớn.

Hắn nghệt ra nhìn cô với vẻ không thể tưởng tượng nổi, thả cô ra trở mình sang một bên, trên trán không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Tô Đại Lận! Một cước này của em có phải muốn khiến cho tôi đoạn tử tuyệt tôn phải không? Là ai dạy cho em dùng chiêu này để đối phó với đàn ông hả?!

Gương mặt tuấn tú đau đến tái xanh, trợn mắt nhìn chằm chằm Đại Lận bên cạnh, đáy mắt thâm sâu ánh lên tia tức giận.

Đại Lận lăn vào tận góc giường, hai chân không ngừng co rụt vào trong, không cho hắn bắt cô lại nữa.

Đằng Duệ Triết, anh lấy thân phận gì mà hôn tôi? Tôi không muốn trở thành người của anh, không muốn lại vì anh mà mang theo tiếng xấu trên người nữa!

Tuy rằng số mệnh tôi không khác gì cỏ rác, thân thế không tốt đẹp, nhưng trong lòng tôi vẫn chờ đợi một tia hi vọng nhỏ nhoi, hy vọng, có một ngày tôi sẽ có thể giống như bao cô gái khác, có một người đàn ông yêu tôi thương tôi thật lòng, cho tôi một gia đình!

Mà anh, đuổi theo tới tận đây tìm tôi, là vì cái gì chứ? Chì vì một đêm mây mưa này sao?

Muốn tìm phụ nữ, anh đâu có thiếu. Hơn nữa anh còn có Trâu Tiểu Hàm mà, cô ấy có thể vì anh mà làm tất cả mọi thứ, trên giường dưới giường đều sẽ làm cho anh thấy mỹ mãn!

Mà tôi không biết, một khi bọn họ biết đường Đằng đại thiếu gia anh đã tìm đến chỗ này của tôi, thì cuộc sống khó khăn lắm mới bắt đầu lại được của tôi sẽ gặp phải loại sóng gió gì? Tôi chỉ muốn anh nghỉ ngơi xong thì rời đi, không cần phải xuất hiện trước mặt tôi nữa. Dù sao Tiêu Tử cũng đã không còn ở bên tôi, anh cũng đã chọn Trâu Tiểu Hàm, các người không cần phải tranh giành thị uy gì với nhau nữa.

Đằng Duệ Triết nhìn thấy tia bi thương cùng kháng cự trong ánh mắt cô, ổn định lại nhịp thở, chậm rãi đứng dậy, nhặt lấy áo bành tô dưới đất lên, xoay người đi ra cửa.

Hắn nhẹ nhàng khép cửa lại, né tránh bác gái nửa đêm thức giấc đi vệ sinh, lặng yên xuống lầu.

Hắn một mình bước đi trên hành lang lạnh lẽo, bóng lưng cao lớn dần biến mất trong đêm tối, Đại Lận ở trên giường khó khăn đi vào giấc ngủ, làm tổ trong chăn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro