098 Nhớ em, em cũng không nhớ tôi
Trâu Tiểu Hàm
"Hàm, con nhìn gì vậy? Mệt quá, không biết có phải Duệ Triết đến cái nơi quỷ quái này không nữa?" phu nhân bí thư Lam Thị cũng đeo mắt kính đen, sợ bị người khác nhận ra, quay đầu nhìn con gái yêu: "Chúng ta đi tắm một cái, sau đó ăn sáng, rồi hẵng đi xung quanh tìm một chút. Dượng út của con là cán bộ cấp cao của khu này, quan hệ rất tốt với bên cục công an, chúng ta sẽ nhờ dượng út hỗ trợ tìm người."
"Mẹ, đừng làm vậy!" Trâu Tiểu Hàm ngắt lời mẹ của mình, vừa hướng thang máy mà đi, vừa bình tĩnh nói: "Chúng ta lần này gạt ba lại đây tìm người, nếu để dượng út biết, không phải chuyện này sẽ bị lộ sao? Nếu ba biết chúng ta không đi du lịch ở Thiệu Hưng, mà là đi tìm người, nhất định sẽ rất giận! Mẹ, con có biện pháp tìm được cô ta."
Trâu Tiểu Hàm chắc chắn cười nói, khuôn mặt xinh đẹp một chút cũng không gấp gáp.
"Biện pháp gì?" Phu nhân bí thư tò mò nhìn con gái, tay vuốt vuốt lại mái tóc bị gió thổi của cô. Không hổ là con gái do một tay bà nuôi dạy, làm việc cẩn thận cùng kiên định, tuyệt đối không một lời than vãn: "Có phải con cũng đoán ra cô ta là ai? Con gái nhà Tô gia đúng không?"
"Con không dám khẳng định 100%, nhưng chắc chắn đến 80% là ít?" Trâu Tiểu Hàm hé miệng cười, nhìn chính mình trong gương trong thang máy.
Ôm hôn kích tình trong mưa, còn bị Tiêu Tử từ hôn, Tô Đại Lận, cô rốt cuộc không biết xấu hổ là gì ư?
Từ ba tháng trước, khi truyền thông đưa tin ngày đó Tô Đại Lận bị Tiêu Tử bỏ rơi trước cửa khách sạn tổ chức hôn lễ, cô đã cảm nhận được ngụm ác khí trong lòng mình. Cô không biết làm thế nào mà Tiêu Tử có thể nhìn một man ôm hôn trong mưa đó, nhưng cô có thể chắc chắn, Tô Đại Lận lần này một chân đạp hai thuyền cuối cùng cũng bị lật.
Thật là quá tốt, xem ra đứa con gái không biết xấu hổ đó sẽ không quấn lấy Duệ Triết nữa!
Ba năm trước cô ta không biết xấu hổ theo đuổi đã không muốn nhắc lại, vậy mà ba năm sau cửa nát nhà tan, còn không hết hy vọng mà quấn quýt lấy Duệ Triết, đúng là dẫm nát mạng sống của người ba đã mất dưới lòng bàn chân! Xem tình cảm của Tiêu Tử như một trò đùa! Tiêu gia quá rộng lượng mới không cần thể diện, chứ Trâu gia nhà cô thì cần!
Trâu gia cùng Đằng gia là giao tình lâu năm, môn đăng hộ đối, Duệ Triết chỉ có thể là của Trâu Tiểu Hàm cô, ai cũng không được phép mơ tưởng!
"Con gái ngoan, xem ra con yêu tinh nhà Tô gia đó quả nhiên là vẫn quấn lấy Duệ Triết! Không phải lần trước ở biệt thự riêng của Duệ Triết cũng thấy con yêu tinh đó sao? Cái đứa con gái vô học chạy theo Duệ Triết..." Phu nhân bí thư theo dõi sắc mặt của Trâu Tiểu Hàm một hồi lâu, đã hoàn toàn hiểu được, đôi mắt bà ta hiện lên tia hắc ám: "Nếu lần này mà bắt được con yêu tinh này, mẹ phải cho cô ta một bài học!"
---
Đại Lận đang cùng Cổ Tuấn đạp xe đến trường, mồ hôi đầm đìa, đang thở gấp thì bỗng nhiên rùng mình một cái.
Cô ngửa đầu lên nhìn bầu trời mùa thu, thầm nghĩ mùa đông đã về rồi sao.
Kỳ lạ là, rõ ràng người cô đang đổ đầy mồ hôi mà.
Cổ Tuấn giúp cô giữ túi xách, ôm Tiểu Tuyết Cầu vào trong ngực, cùng cô hướng về phía phòng học.
Tiểu Tuyết Cầu trừng mắt nhìn Cổ Tuấn, mặt của nó âm trầm không hờn giận, trong lòng thầm mắng. Tiểu tử thúi ngươi buông ta ra, ai cho ngươi ôm ta! Nếu ngươi không buông, ta cắn cho một ngụm bây giờ!
Cổ Tuấn vuốt vuốt đầu nó, làm cho tiểu gia hỏa đáng yêu này ngoan ngoan.
Không hổ là thú cưng của Đại Lận nha, ngay cả nhíu mày đều đáng yêu như vậy (Editor: Cổ Tuấn tưởng tượng thôi chứ chó làm gì có lông mày mà nhíu, haha). Mặc dù cắn cậu, suýt nữa làm cậu mắc bệnh chó dại, nhưng vì Darling cũng đáng giá! Nghĩ như vậy, Cổ Tuấn giữ lấy cái cổ của Tiểu Tuyết Cầu, giúp nó ăn bữa sáng tình yêu.
Bốn cái chân của Tiểu Tuyết Cầu thẳng đơ ra, thiếu chút nữa bị bóp cổ chết. Ta không thèm, có ai lại dùng cách này giúp chó ăn sao!
Đại Lận ở một bên thấy Cổ Tuấn không biết cách chăm sóc thú cưng, thế mà lại bóp cổ giúp nó ăn, cô quát một tiếng, vội vàng cứu Tiểu Tuyết Cầu giãy dụa trên tay Cổ Tuấn ra: "Cậu muốn bóp chết Tuyết Cầu hả? Sau này không cho cậu đụng vào nó nữa!"
Đôi mắt đẹp của cô muốn bốc hỏa, đối với Cổ Tuấn quả thực không trông mong được gì.
Cổ Tuấn, cậu cứ lẽo đẽo theo sau tôi như vậy, cuộc sống của tôi quả thực không yên mà!
Tiểu Tuyết Cầu được cứu, chui thẳng vào lòng Đại Lận, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Cổ Tuấn. Được lắm, tiểu tử thúi, muốn trả thù chuyện lần trước ta cắn ngươi hả? Hừ, về sau chúng ta không đội trời chung!
"Tớ chỉ muốn giúp nó ăn sáng thôi mà." Cổ Tuấn vô tội vội vàng giải thích, lấy lòng Tiểu Tuyết Cầu. Cậu có nuôi một con vẹt, mỗi lần cho ăn đều làm như thế.
Tiểu Tuyết Cầu cùng Đại Lận đồng thời quay đầu, đi thẳng đến phòng học, không thèm để ý đến Cổ Tuấn nữa.
Trong lớp giảng viên đang điểm danh, các sinh viên gặp Đại Lận cùng Cổ Tuấn cùng nhau bước vào, liền nhận định hai người bọn họ là một cặp, các bạn nữ thì hâm mộ dáng vẻ xinh đẹp của Đại Lận, các bạn nam thì âm thầm đấm ngực dậm chân, ghen tị với Cổ Tuấn đã nhanh chân cưa đổ tân hoa khôi của lớp!
Tân hoa khôi của lớp đi bên cạnh Cổ Tuấn, chẳng khác nào bông hoa lài cắm...trên cái bánh bao. Đúng, là bánh bao chứ không phải phân trâu, bởi vì tên nhóc Cổ Tuấn này tuy cà lơ phất phơ, nhưng anh trai cậu ta lại rất giỏi, trong nhà có rất nhiều tiền, mà dáng vẻ cũng rất đẹp trai.
Bọn họ hận muốn nghiến răng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại Lận dâng lên ý cười, không để ý những ánh mắt đó đi trở về chỗ ngồi, bắt đầu đi học.
Quả nhiên là ánh mắt của những cô cậu mới lớn, năm đó cô học ở đại học Cẩm thành, bạn bè của cô đều là những công tử con nhà giàu suốt ngày vì dáng vẻ mỹ mạo của nữ sinh mà bình chọn hoa khôi của lớp, hoa khôi của trường, đệ nhất mỹ nhân, cả ngày chỉ biết lêu lỏng, chăm lo sắc đẹp, không lo học hành.
Mà xinh đẹp có thể làm ra cơm ăn sao? Có thể đem gia sản của bố mẹ vất vả làm việc mà vô tư ăn chơi trác táng sao?
Nếu như vậy sẽ có một ngày, ba mẹ sẽ không thể bảo bọc được con của mình nữa, họ sẽ già đi, hoặc là chết vì bệnh tật, liền buông tay, lúc đó chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà cố gắng sống cho tốt.
Bởi vậy nhiều khi cô cảm thấy, đổi một góc độ suy nghĩ, ba năm tu cực khổ đối với cô mà nói, nếu không có trải qua gian khổ thì làm sao tôi luyện được bản thân? Nếu không có ba năm đó, cô sẽ không biết trời cao đất dày như thế nào mà đuổi theo Đằng Duệ Triết...
"Darling, một phần ba thịt dê cùng một phần năm thịt bò hầm trong nồi, vì sao chúng nó không được tám chuyện với nhau?" Cổ Tuấn ở một bên tiếp tục cợt nhả, một giây cũng không chịu yên.
Đại Lận đang đọc sách, nghe vậy liền ngẩng đầu lẳng lặng nhìn cậu: "Cổ Tuấn, nếu có một ngày anh trai cậu lập gia đình, hoàn thành nghĩa vụ nuôi nấng cậu, cậu sẽ làm gì?"
"Mua xe Harley, lái Harley chở Đại Lận đi vòng quanh thế giới." Cổ Tuấn một chút cũng không nghĩ ngợi liền nói, nằm dài trên bàn, nhìn Đại Lận tủm tỉm cười: "Lúc đó tớ sẽ được tự do, thích làm gì thì làm, ai cũng không cản được tớ! Darling, cậu còn chưa trả lời câu đố của tớ. Tại sao chúng nó không được tám chuyện với nhau?"
Đại Lận xả ra một nụ cười cho qua chuyện, không thèm nhìn Cổ Tuấn nữa, cúi đầu ghi chép.
Chờ cô gom đủ học phí, lúc đó mới cùng Cổ Tuấn chơi giải đố.
"Được rồi, bởi vì chúng nó không quen nhau" Cổ Tuấn sờ sờ lông mi lẩm bẩm một câu, cảm thấy quê độ ngồi qua một bên, cùng đám 'huynh đệ' đi chơi.
Sau khi tan học, Đại Lận nhận được điện thoại của Đằng Duệ Triết gọi tới.
"Tan học?" Âm thanh mạnh mẽ hùng hậu, rất có uy lực, hắn trầm giọng hỏi cô.
"Vừa tan học." Cô nhẹ giọng đáp, không có ngạc nhiên, cũng không nói gì. Tuy cô không cho hắn biết số điện thoại, nhưng lúc cô ngủ, hắn đã lấy số điện thoại của cô lưu lại.
"Tốt, nhớ chăm sóc mình cẩn thận, vài ngày sau anh sẽ đến thăm em." Hắn cúp điện thoại.
Đại Lận không tỏ vẻ gì, đem điện thoại thả vào trong túi.
Hôm nay buổi sáng không có tiết thứ hai, cô quyết định đi khu chợ bán hàng sỉ, muốn xem có đồ gì cần mua không.
Nhưng khi vừa đi qua sân bóng rỗ hướng ra cổng trường học, bỗng nhiên có một quả bóng bay từ trên trời rơi xuống, mấy anh chàng sinh viên thấy cô xinh đẹp liền ném bóng lại phía này, mục đích muốn làm cho cô chú ý đến bọn họ.
Mà lúc này, có một chiếc taxi đang từ ngoài hướng vào cổng trường, ngồi trên xe là phu nhân bí thư đang âm thầm tìm người, phu nhân bí thư nghỉ ngơi ở khách sạn xong, chạy như bay đến đến các trường đại học quanh đây để tìm kiếm Tô Đại Lận, đang ngồi trên xe nhìn trái nhìn phải.
Con gái bảo bối yêu quý của bà nói, nếu Đại Lận không có rời khỏi Cẩm thành, chắc chắn sẽ đến trường để học, mà một khi cô ta nhập học đại học hoặc trường học nghề, chắc chắn sẽ có danh sách sinh viên. Như vậy tìm theo danh sách sinh viên sẽ dễ dàng hơn.
"Tài xế, cho xe dừng ở khu rừng trong trường, anh giúp tôi đến chỗ phòng giáo vụ có người nào tên Tô Đại Lận không. Tôi hiện tại không tiện đi hỏi." Trên mặt bà ta đeo kính, che khuất nửa khuôn mặt, hướng về phía tài xế taxi mấy tờ tiền, để cho tài xế làm việc giúp bà ta, không có nhìn thấy Đại Lận ở phía ngoài xe đang quay mặt đi.
Xe vượt lên trước mặt Đại Lận một cái đi qua, làm tung bay cái đuôi ngựa của cô.
Cổ Tuấn lái xe đạp đi chơi về gặp mấy anh chàng sinh viên có ý đồ với Đại Lận, miệng mắng to một tiếng 'Mẹ kiếp', hung hăng quăng xe đạp qua một bên, nhặt lấy quả bóng rỗ, tức giận phun trào một cước đá quả bóng hướng về mấy anh chàng sinh viên đang đứng bên kia.
Đám 'huynh đệ' phía sau thì ủng hộ lão đại, đều lên xe sẳn sàng, một tiếng 'Mẹ kiếp', đạp nhanh theo hướng bóng bay.
Anh chàng sinh viên kia vốn dĩ thấy Đại Lận duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp nổi bật, lại có khí chất, hơn nữa lại đi một mình giữa sân trường, muốn chọc ghẹo cô một chút, ai ngờ đánh có một quả bóng về phía cô, lại xuất hiện mười mấy tên kỵ sĩ xuất hiện bảo vệ người đẹp.
Anh chàng chụp lấy quả bóng Cổ Tuấn đá tới, ôm bóng xoay người bỏ chạy, Cổ Tuấn cùng đám 'huynh đệ' thì rượt theo sau, hùng hùng hổ hổ, muốn đánh nhau tới nơi.
Đại Lận đứng ở trên đường, hô to một tiếng 'Cổ Tuấn dừng tay!', rồi hướng bên này mà chạy tới.
Nhưng máu nóng đã dồn lên đầu, mấy cậu nam sinh đã muốn đánh nhau, ngay tại sân bóng rổ, quyền cước tung tóe, kéo bè kéo lũ đánh nhau ngày càng đông. Mặc dù Cổ Tuấn đánh không lại Đằng Duệ Triết, nhưng dùng ba cái võ mèo này mà bảo vệ Đại Lận thì cũng dư sức, một đấm đem răng cửa của đối phương rớt khỏi hàm, lại một đấm làm cho mặt mũi đối phương bầm dập!
Trong lúc nhất thời, Cổ Tuấn đánh càng hăng máu, cơn tức giận khi đánh nhau với 'lão già' xa lạ lần trước bỗng ào ào trở về.
Mặc dù lần trước lúc bọn họ đánh nhau, không có sinh viên nào trong trường nhìn thấy, chỉ thấy bọn họ quỳ gối trước phòng giáo vụ, các giảng viên cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu bị mất mặt mũi trước mặt 'huynh đệ' cùng Đại Lận thì không thể chấp nhận được! Gào lên này 'lão già', này tên kia không được chọc ghẹo Đại Lận!
Đại Lận thì ở một bên nhìn bọn họ đánh nhau, một quyền lại một cước, bị cảm xúc của Cổ Tuấn làm cho hết hồn, không dám nhìn vào mắt.
Cậu nhóc này lại đánh nhau, lần trước là Đằng Duệ Triết, lần này là cùng sinh viên trong trường, đúng là không yên ổn dù chỉ một giây, làm cho gà bay chó chạy không yên! Nếu lần này làm to chuyện, bị trường học bắt, Cổ Tuấn không chỉ là bị kỷ luật, mà có khả năng bị đuổi học!
"Cổ Tuấn, nếu cậu không dừng tay, từ nay về sau tôi không thèm để ý đến cậu nữa!" Cô ở một bên nũng nịu nói, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Hèn gì sáng sớm nay rùng mình, hóa ra là Cổ Tuấn muốn gây sự!
Cổ Tuấn nghe thế, mới chịu dừng tay, cảnh cáo bọn họ không được có ý đồ chọc ghẹo Đại Lận, xoay người chạy về phía cô: "Darling, tới đến đây, cậu đừng không để ý tớ..."
Đại Lận bước lùi về phía sau từng bước, ái ngại nhìn cậu nhóc này.
Ngay sau đó, giám thị liền chạy lại đây, không cho phép bọn họ động đậy, bắt lên phòng giáo vụ.
Mà tại phòng giáo vụ, tài xế taxi vừa giúp phu nhân bí thư dò hỏi thông tin xong, đang đi trên lầu đi xuống, hướng về phía rừng cây lắc đầu mà nói: "Cho bọn họ một ít tiền, bọn họ liền hỗ trợ tìm kiếm, nhưng danh sách sinh viên mới không có người nào tên Tô Đại Lận."
"Không có?" Phu nhân bí thư nhăn mày, xoay người lại. Nếu nơi này không có, vậy thì đi tra mấy lớp bổ túc ban đêm xem sao. Yêu tinh Tô Đại Lận này cũng chỉ có thể học mấy cái lớp bổ túc, học nghề hoặc thấp hơn vậy thôi, một kẻ từng ngồi tù thì đẳng cấp chỉ được nhiêu đó, bà ta đến các trường đại học tìm kiếm cũng xem như là cho ai đó mặt mũi!
---
Cổ Tuấn
Phòng giáo vụ, các sinh viên tham gia đánh nhau đều bị ghi lại, ngày mai sẽ ra thông báo kỷ luật trước toàn trường, ở hồ sơ học bạ giáng xuống một vết nhơ.
Cổ Tuấn đang ghi chép bản kiểm điểm, bị mời anh trai lên gặp, nhà trường không có cách nào lại tiếp tục chấp nhận cậu.
Đại Lận đứng ở một bên, tâm trạng trầm trọng, lẳng lặng nhìn Cổ Tuấn đang không biết ăn năn hối lỗi.
Trong đợt kiểm tra giữa kỳ, Cổ Tuấn đều thuê người thi hộ mấy môn thi trước, vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Mặc dù môn Tiếng Anh là cậu ta tự đi thi, chọn tất cả đáp án A cũng được ba mươi điểm, nhưng mà thái độ không tôn trọng vị giảng viên lớn tuổi, hành vi kiêu ngạo, bởi vậy trường học không thể tiếp tục chấp nhận thêm tình huống nào nữa, tuyên bố đuổi học.
Mà nghe từ 'đuổi học' này, Cổ Tuấn còn cười cười, đặt mông ngồi trên ghế, đem chân bắt chéo, không sao cả.
Tâm trạng của Đại Lận càng trầm xuống hơn nữa, khó chịu nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt.
Cổ Tuấn cậu thật sự không biết quý trọng lấy cơ hội được học ở trường học cuối cùng này sao? Nếu thật sự xuất ngoại chuyển trường qua Mĩ, xa anh chị của mình, sẽ vui vẻ lắm sao? Cậu hiện tại có được tất cả, những điều mà tôi mong còn không có.
Cậu đối mặt với việc đuổi học lại cười trừ, trước mặt lãnh đạo nhà trường lại nhấc chân lên bắt chéo, tôi thì lại có khả năng không đóng nổi học phí mà bị lãnh đạo nhà trường cho đứng ngoài cửa lớp.
Tôi và cậu đều giống nhau, ở trên hồ sơ đều có vết nhơ, nhưng tôi không có anh cùng chị giúp tôi chuyển trường, cũng không có ai giúp tôi đóng học phí. Tôi thậm chí giống cậu ở chỗ, hôm nay đứng ở nơi này, còn bị lãnh đạo nhà trường xem thành đồng phạm, một cô gái không đàng hoàng...
Đôi mắt cô ảm đạm nhìn xuống dưới, hai tay ôm chặt sách giáo khoa trong lòng.
---
Tình huống hôm nay đích thực y hệt cô năm đó bị luật sư thẩm vấn kết tội trên tòa năm đó, một khi đã phạm tội, sẽ không bao giờ ngẩng đầu lên được...
"Cổ Tuấn, mày lập tức thu dọn tất cả rời khỏi đây ngay cho tao!" Cổ Ngạo vội vàng chạy tới, thở cũng không kịp thở, chỉ tay vào mũi Cổ Tuấn, ánh mắt sắc lạnh: "Lập tức cút ngay! Nhà họ Cổ chúng ta không có loại kí sinh trùng như mày!"
Cổ Tuấn thấy anh trai chạy tới liền dừng chân đứng dậy, cầm lấy túi sách rồi quay lưng rời đi.
Cổ Ngạo tức đến răng nanh cũng run lên, sắc mặt nín nhịn đến cực điểm, quay đầu ra hiệu xin lỗi với ban lãnh đạo nhà trường, vẫn còn ôm một tia hi vọng cuối cùng, hỏi trường học có thể giữ lại được hay không.
Ban lãnh đạo trường học vốn là muốn cho Cổ Ngạo chút mặt mũi, đối với chuyện Cổ Tuấn gây sự đánh nhau đều mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng bây giờ, bọn họ ai cũng lắc đầu ngao ngán, nhất trí buông lời an ủi khuyên giải Cổ đại thiếu gia tìm trường cao đẳng khác nhờ cậy.
Cổ Ngạo mang một bụng tức giận, sau khi hỏi rõ Cổ Tuấn chuyện đánh nhau, ánh mắt rét lạnh cuối cùng dừng lại trên người Đại Lận.
Cổ Tuấn vậy mà vì cô gái này mà kéo bè kéo lũ đánh nhau? Thằng nhóc thối này có biết hay không, một khi nó phạm lỗi, sẽ thực sự bị trường đuổi học?!
Thực con mẹ nó đại họa!
Đại Lận lẳng lặng nhìn Cổ Ngao, môi hồng khẽ mấp máy.
Đôi với chuyện này, cô thực có lỗi, nhưng cô không có cách nào ngăn cản Cổ Tuấn lại được, không biết làm sao ngăn chặn sự bồng bột của cậu ta, ngăn cậu ta quấy nhiễu cô.
"Tô tiểu thư, chúng ta nói chuyện một chút nhé!" Ánh mắt Cổ Ngạo không còn rét lạnh sắc nhọn như vừa rồi, cũng không nói gì thêm, xoay người rời khỏi văn phòng.
Bên ngoài hành lang, Cổ Ngao ngược lại không hề tức giận, mà mang ý xin lỗi nói với Đại Lận: "Cổ Tuấn là do một tay tôi và chị gái nó nuôi lớn, từ nhỏ đã mang bản tính phản nghịch, chỉ muốn thu hút sự chú ý của chúng tôi, nhưng tôi và chị gái nó bình thường đều bề bộn nhiều việc, không có thời gian để ý đến nó. Mãi cho đến khi nó không ngừng đánh nhau gây sự, tôi mới nhận thấy tình hình đã trở nên nghiêm trọng, ý thực được thằng nhóc này đã học không biết bao nhiêu thói hư tật xấu. Tô tiểu thư, chuyện lần này đã làm liên lụy đến cô, tôi thay mặt Cổ Tuấn nói lời xin lỗi với cô."
Đại Lận cứ lẳng lặng đứng nghe, không lên tiếng.
Cổ Tuấn trưởng thành cần có một người dẫn đường thật tốt, chỉ bảo, nếu không sẽ giống cô năm đó, ngã một cái rất đau, chẳng những hủy hoại bản thân, mà còn hủy luôn cả gia đình.
Chuyện lần này, cô không trách Cổ Tuấn, chỉ hi vọng cậu ta biết ăn năn, hối lỗi, đừng phí phạm tuổi thanh xuân của mình đi làm chuyện sai trái, để rồi hối hận cả đời.
"Cổ tiên sinh, tôi còn có việc, xin phép đi trước!" Cô nhìn đồng hồ trên tay, nói với Cổ Ngạo một tiếng rồi cầm lấy túi xuống lầu trước.
Cổ Tuấn kéo bè kéo lũ đánh nhau dù sao cũng đã xảy ra rồi, cô còn phải đi kiếm tiền trang trải học phí của mình.
Cô đã tự gia hạn cho mình trong hai tháng phải xoay sở đủ tiền, sau hai tháng nữa đoán chắc trường học cũng sắp nghỉ đông, đây chính là thời điểm nhà trường thúc giục học sinh giao nộp học phí, nếu chậm trễ sẽ không được thi cuối kỳ, không được nhận bằng cấp.
Trước khi thi cuối kỳ, có thể cố gắng thư thả một chút.
Cô cột mái tóc dài của mình thành đuôi ngựa, sau đó ngồi lên chiếc xe đạp, một mình chạy xe xuyên qua vườn trường.
Cổ Ngạo chạy xe qua, nhìn thấy bóng dáng cô trên chiếc xe đạp đang chạy xa dần, bóng lưng mảnh khảnh khoác trên mình chiếc áo khoác cũ in hình trái bóng xanh, nhỏ gầy mà yếu đuối, đi giữa đám sinh viên đại học trang điểm lòa loẹt trông đặc biệt nổi bật.
Cô đạp xe rất nhanh, giống như đang vội đi, không ngừng nhấn chuông xe, nhưng đám sinh viên phía trước lại xếp thành hàng lớn vừa đi vừa nói, dáng vẻ õng ẽo khoe khoang bản thân cùng quần áo mới trên người, căn bản không để ý đến nhường đường. Cô liền hô một tiếng rồi phóng qua bên người bọn họ, khiến cho mấy cô tiểu thư kêu la oai oái, vội vàng tránh ra, quay đầu lại còn mắng chửi người nào không có mắt!
Anh liền nhíu mày, liên tục bấm còi ô tô, nhắc nhở đám nữ sinh bọn họ đang cản đường đi của người ta! Còn có, so với các cô, Tô tiểu thư người ta không cần hóa trang son phấn cũng đã trời sinh có khí chất, so với từng tầng phấn son trên mặt các cô còn thanh thuần gấp vạn lần.
Đám nữ sinh nhìn chăm chú vào chiếc xe của anh, cười ngượng sau đó không tình nguyện mà tránh ra một bên, hai mắt tỏ sáng nhìn người đàn ông trong xe.
Cổ Ngạo khẽ cong khóe môi, giữa một đám ánh mắt tựa như lang sói đang nhìn mình chằm chằm, chậm rãi đánh xe ra khỏi cổng trường học.
Đám con gái, thân là học sinh thì nên làm chuyện mà học sinh nên làm đi, cố gắng lấy cho được cái bằng, đừng có cười lẳng lơ giống như gái bao trong khách sạn vậy, giữa đường giữa cái khoe khoang phong tình, chỉ khiến bản thiếu gia thấy buồn nôn!
Anh cho xe hòa vào dòng người đi lại, nhìn Tô Đại Lận một mình đạp xe trên đường dành cho người đi bộ.
Cô gái này muốn đi đâu vậy? Chỗ ngoặt rộng như thế mà cũng dám phi nhanh?
Còn thằng nhóc Cổ Tuấn kia nữa, dù trời có sập xuống cũng chạy phía sau Đại Lận! Nhìn cái bộ dạng điên cuồng này, mới vừa rồi còn kéo theo bè đảng đánh nhau bị đuổi học, lúc này giống như chưa xảy ra chuyện gì chạy đuổi theo phía sau, luôn miệng gọi "Darling"!
Thằng nhóc chết tiệt này!
Anh nhấn ga tăng tốc, đuổi kịp hai đứa nhóc này.
Chỉ thấy Đại Lận dừng lại ở khu chợ buôn, giúp đẩy một cái cửa hàng tự động đi lên phía trước, sau đó hỏi han một chút, giống như muốn buôn bán cái gì; Cổ Tuấn treo túi xách trên vai, nhắm mắt theo đuôi phía sau, cười hì hì kêu "Darling", giống y như một cái đuôi.
Anh nhìn thấy liền vội vàng xuống xe, chắn trước mặt Cổ Tuấn, gương mặt cười u ám: "Chúc mừng mày đã bị trường học cuối cùng trong nước đuổi học! Bây giờ, lập tức về nhà thu thập hành lý, ngày mai bay qua Mỹ!"
"Tự em sẽ đi, nhưng hiện tại em muốn giúp Darling!" Cổ Tuấn vung túi xách, kiêu căng quắc mắt nhìn ông anh trai mình.
Đại Lận buông cái gì đó trên quầy bán hàng xuống, nhìn hai anh em họ trước mặt, thấy Cổ Ngạo nhìn em trai mình tràn ngập thất bại.
Một lát sau, cô nói với Cổ Tuấn: "Nếu cậu chịu nghe lời anh mình, về sau chúng ta sẽ là bạn bè."
Cổ Ngạo quay đầu, nhìn cô đầy cảm kích.
Cổ Tuấn vốn đang muốn ầm ĩ nghe thấy vậy liền ngoác miệng cười, lập tức bắt lấy tay Đại Lận: "Darling, cậu rốt cuộc cũng xem tôi là bạn rồi sao, cậu làm gia sư của tôi đi. Có cậu ở đây, tôi tuyệt đối sẽ học tập chăm chỉ. Tôi thề!"
Cậu ta quả thực đã giơ tay chỉ lên trời.
Đại Lận ngước mắt nhìn Cổ Ngạo, mày ngài khẽ nhíu lại, đôi mắt đẹp ánh lên chút lúng túng. Cổ Ngạo biết cô bị Cổ Tuấn quấn lấy rất phiền, chính anh cũng có lúc không quản thúc được mà buồn bực, cho nên lúc bốn mặt họ nhìn nhau, đều tự hiểu được suy nghĩ của đối phương.
Cổ Ngạo nhìn cô, phát hiện ra cô gái này có đôi mắt đặc biệt linh động, long lanh ánh nước, rất có linh khí. Nhất là lúc mải mê suy nghĩ, cái loại khí chất mỏng manh này khiến cho người ta dễ mềm lòng, đồng thời bị kích động.
Anh nhất thời nhìn nhiều thêm một chút, tóm cổ em trai mình lại, mềm mỏng nói với Đại Lận: "Tôi sẽ đi nói chuyện với trường học một lần nữa, xin cho Cổ Tuấn một cơ hội cuối cùng. Còn Tô tiểu thư, khoảng thời gian này làm phiền cô rồi, phí dạy phụ đạo tôi sẽ trả đầy đủ cho cô."
Đại Lận khẽ nhếch môi, khổ mà không thể nói.
Nếu gặp gỡ Cổ Tuấn đã được định trước, vậy thì cứ bình tâm mà đối mặt đi vậy. Cô tin tưởng mỗi người đều sẽ phải trải qua những năm tháng tuổi trẻ khinh cuồng này, sau đó mới dần trưởng thành được.
---
Đằng Duệ Triết nói qua vài ngày nữa sẽ lại đến gặp Đại Lận, nhưng chưa tới hai ngày, hắn liền xuất hiện trong phòng riêng của nhà hàng.
Lúc đặt phòng hắn không hề nói tên của mình, cho nên lúc truyền đồ ăn lên quản lý nhà hàng cũng không biết chuyện, cho nên sai Đại Lận một mình bưng tới.
Đại Lận bưng đồ ăn trên tay, vừa đẩy cửa ra đã bị hắn chặn ngang ôm ngay vào lòng, đồ ăn nóng hầm hập rơi lạch cạch xuống đất.
Hắn vội vàng ôm nhanh lấy cô, tay phải với lấy cánh cửa khóa lại, trực tiếp ôm cô ngồi lên trên bàn, tiếp đó là một nụ hôn triền miên nồng nhiệt.
Đại Lận bị hôn đến không thở nổi, nắm chặt lấy hắn.
Có thế này hắn mới chịu buông môi cô ra, khẽ vuốt ve mặt cô, trong đôi mắt có tia nhung nhớ, cũng có lo lắng.
Hắn không hỏi cô chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay, cũng biết mấy ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì, cho nên sau khi nghe nói thằng nhóc Cổ Tuấn kéo bè kéo lũ đánh nhau, hắn liền quay lại đây.
Lần này hắn hỏi cô có muốn chuyển trường không.
Đôi môi đỏ mọng của cô bị hôn đến sưng đỏ, mềm mại căng mọng, hai mắt long lanh nước nhưng cũng đặc biệt rét lạnh. Cô không muốn hắn quản bất cứ chuyện gì của cô, tự nhiên cũng sẽ không để cho hắn chuyển trường học!
Cô cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt, tất cả đều dựa vào chính khả năng của cô, phong phú mà vui vẻ.
"Hiện tại đến chỗ của em." Hắn không cho cô trượt xuống khỏi chân mình, ôm chặt lấy cô, bờ môi khẽ mân mê vành tai mẫn cảm của cô, âm thanh khàn khàn mà trầm thấp: "Tôi rất nhớ em, nhưng em hình như chẳng nhớ tôi chút nào cả. Chờ đến giờ em tan làm, chúng ta cùng nhau trở về."
Hai giờ sáng, anh ôm lấy đồng phục làm việc của cô rời khỏi nhà hàng, lái xe trở về nhà trọ của cô.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro